Chương 1a: Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở thời đại này, có hai loại người: Thứ nhất là những kẻ dùng mọi thủ đoạn để chiếm giữ giang sơn hòng để được thiên hạ sùng bái, được sống trong những lời nịnh nọt và đắm chìm trong mỹ tửu. Loại thứ hai là những kẻ trở nên ngây dại vì tình - Mikazuki đại nhân chính là loại người như thế, hắn đã say trong ánh mắt của một nam nhân, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy còn ngọt ngào hơn cả những loại rượu hảo hạng hắn đã từng đã nếm qua. Hắn từ khi say trong rượu tình đã kiêu ngạo nay lại càng gấp bội. Hắn khinh thường những loại người kia, chỉ vì thứ rượu tầm thường được ca ngợi như mỹ tửu mà khiến giang sơn trầm luân, dân chúng lòng than.

Mikazuki luôn được Nhật hoàng tín nhiệm, giao nhiều trọng trách và hắn luôn hoàn thành chúng một cách xuất sắc, không lần nào khiến Nhật hoàng thất vọng. Những lời khen ngợi, ca tụng có cánh từ người dân chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Khoác lên mình chiếc áo lấp lánh của kẻ thành công, với vẻ bề vô cùng ưa nhìn đã đưa hắn trở thành tượng đài tâm điểm khiến kẻ khác không thể rời mắt. Điều đó hiển nhân khiến Mikazuki vô tình nảy sinh lòng kiêu ngạo – Thứ có thể giết chết hắn bất cứ khi nào. Trên đời này, kẻ không có ưu điểm sẽ không thể nào tồn tại. Sinh ra đã là con người, ưu điểm luôn song hành cùng khuyết điểm là điều không thể chối bỏ, kể cả kẻ có hàng vạn ưu điểm như Mikazuki Munechika.

Xuyên suốt những năm qua, hắn mắc phải triệu chứng khó ngủ. Ban ngày lao lực vì đất nước nhưng khi đêm về lại không thể chợp mắt nghỉ ngơi, đã từng mời những đại phu khác nhau có tay nghề cao nhưng họ rất đoàn kết trong việc trả lời hắn một câu "Đây không phải là bệnh.".

Hôm nay là lễ Obon (1), toàn dân Nhật Bản người người, xe xe cộ cộ tiếng cười, nói vang lên giòn tan hòa vào bầu không khí của đất trời. Thiếu nữ xinh xắn vận trang phục truyền thống trao cho chàng trai bên cạnh ánh mắt của đôi lứa yêu nhau. Đôi vợ chồng nông dân già chỉ cần một cái nắm tay an ủi tuổi già đã quá đủ cho một mùa lễ hội. Những đứa nhỏ tay cầm kẹo bông, tay cầm mứt quả vui vẻ reo hò theo chiếc khăn lụa đầy màu sắc đang uốn mình trên tay người vũ công.

Con người là một loài động vật vô cùng kì lạ, đó là khi chỉ cần nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt ai đó cũng làm ta bất giác cảm thấy nơi lồng ngực trở nên ấm áp hơn. Mikazuki hiện tại là như thế, đôi môi nọ nhếch lên cùng với ánh mắt hình bán nguyệt mang ý cười dù chỉ trong vô thức nhưng lại rất khuynh thành.

Bên dưới đường dần dần trở im bặt, đèn từ các cửa hàng tắt dần đi. Im lặng một chút, một chút nữa rồi lại vỡ òa trong một biển đèn trời mênh mông. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn,... không thể đếm được nữa, màn đêm đen huyền ảo làm nổi bật lên ánh sáng vàng nhạt của các ngọn đèn đang len lỏi vào bầu trời kia, vào tâm khảm của mỗi con người.

Dù cho Mikazuki dường như đã chạm đến cảnh giới cao nhất của hai từ "hoàn hảo" nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cá nhân nhỏ bé mang tâm hồn hòa vào biển người tấp nập phía dưới kia. Những đứa nhỏ phấn khích đến gò má hồng hồng vô cùng đáng yêu, nụ cười đã hiện rõ trên gương mặt của các cô gái, chàng trai, người có tuổi cũng chỉ cười móm mém cái miệng mang theo một trái tim thổn thức tựa như tuổi đôi mươi. Ánh sáng nhàn nhạt tựa như thiếu nữ mới lớn e ngại, thẹn thùng nhưng từng chút, từng chút một theo thời gian lại trở nên kiêu sa, lộng lẫy, trở thành một đóa hoa nở rộ, khoe chiếc cánh hoa nhung lụa mềm mại giữa thời tiết khắc nghiệt. Cả vùng trời nơi kinh thành sáng rực rỡ, dù vậy vẫn không chói mắt với bầu không khí không ngừng náo nhiệt dưới đường đã bao trùm một lễ hội Obon tưng bừng.

Đã canh năm, nơi tổ chức lễ hội nay đã không một bóng người chỉ còn thưa thớt vài ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo. Có lẽ hôm nay vẫn như vậy, trong lòng có ấm áp, có vui vẻ đến đâu thì vẫn không tài nào có thể chợp mắt được, buông tiếng thở dài, xoay lưng châm một điếu thuốc là cách duy nhất hiện tại có thể làm đầu óc hắn dễ chịu hơn. Khói trắng hắn phà ra bay vào không trung, càng lên cao càng nhạt nhòa, nhạt nhòa và biến mất, ngửa cổ ngắm nhìn khoảng trời riêng của bản thân, Mikazuki không khỏi tránh được cảm giác lạc lỏng. Con người đứng trên vị trí càng cao thì lại càng cô đơn. Môi tạo thành một đường cong méo mó, hắn đã đơn độc trên đỉnh cao như vậy bao nhiêu năm rồi?


Tiếng đàn koto (2) vang lên có lúc thăng trầm lại có lúc tựa như lời nỉ non kéo hắn về với thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ âm thanh trong trẻo này là tiếng hát giữa rừng núi hữu tình, vầng trăng kia soi rọi mình dưới mặt hồ tĩnh lặng, âm thanh tinh khiết không pha lẫn bất kì tạp âm nào, tinh khiết tột cùng. Khi nghe được âm thanh này, trong tâm khảm của Mikazuki là một khung trời tuyết đang bao lấy cánh hạc xinh đẹp, muốn nó trở thành của riêng mình, cố sức độc chiếm. Cánh hạc trắng đẹp vô ngần, đẹp như kẻ cầm sư bên gốc cây kia vậy.

 ___________________

Chú thích:

(1) Lễ Vu Lan vào dịp rằm tháng bảy âm lịch hàng năm là một nét truyền thống tốt đẹp của người Việt. Ở Nhật Bản, người dân cũng có một lễ hội mang ý nghĩa tương tự như vậy, đó chính là lễ Obon, được diễn ra vào tháng 8 dương lịch hàng năm. Mặc dù lễ hội Obon là để bày tỏ lòng tôn kính với người đã khuất, nhưng cũng là một dịp lễ vui nhộn trong không khí đoàn tụ của gia đình. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, người ta thường tổ chức nhiều hội chợ, nơi có nhiều trò chơi để công chúng tham gia vui chơi giải trí. Thường thấy nhất là cảnh mọi người quy tụ lại ở những nơi có tổ chức chương trình ca múa theo những vũ điệu dân gian Bon Odori. Người dân mặc trang phục yukata (kimono mùa hè) và nhảy múa xung quanh sân khấu ngoài trời. Bất cứ ai cũng có thể tham gia Bon Odori.

(2) Trong các loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, Koto có lẽ là loại nhạc cụ quen thuộc và phổ biến nhất. Trong những ngày lễ hội đầu năm, người ta thường song tấu với shakuhachi làm nhạc nền, và vào mùa hoa anh đào, mọi người thường được nghe giai điệu quen thuộc, chơi bằng đàn Koto.

Nói thêm một chút, tớ viết ngắn thế này vì không biết sẽ được đón nhận hay không. Lần đầu viết rất rất là run luôn, post lên cũng rung nữa. Chương sau sẽ xuất hiện Tsurumaru, Tsurumaru ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro