Chương 1b: Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1b:

"Trắng" là từ ngữ duy nhất để miêu tả nam nhân ngồi gảy đàn nọ, trắng tinh khiết, trắng tinh khôi, trắng đến mức Mikazuki tưởng chừng chỉ muốn đem người đó chôn sâu vào lòng, ra sức gìn giữ vì sợ rằng y sẽ cơ hồ như làn khói vỡ tan vào bầu trời đêm đen vô tận. Ôi! Hỡi chàng trai khoác lên mình sắc trắng thuần khiết kia ơi, ánh sáng tỏa ra là ánh sáng của ngọn đèn đường hay là ánh sáng dịu dàng từ đôi đồng tử vàng rất đỗi vương giả của chàng khiến loài hoa xanh kia rực nở?

Âm thanh phát ra từ đôi bàn tay trắng tinh tế, vô cùng mảnh mai dường như không thể đi vào không gian được nữa vì ngài Mikazuki đã tham lam cướp đoạt, nhặt từng thứ nhỏ nhất mà dịu dàng, ân cần xếp vào tim. Đắm say trong tiếng nhạc du dương, chỉ một thoáng, có thể bắt gặp được gương mặt chính trực hằng ngày nay lại ngẩn ngơ như một kẻ say. Mikazuki không hiểu tại sao chỉ đơn giản là nhìn ngắm nhưng hắn lại tan, tan vào những đắm đuối triền miên không có dấu hiệu dừng lại, lấp kín tâm khảm của hắn bằng sắc hương thoảng nhẹ đặc trưng.

Sợi tóc tựa như những sợi chỉ bạc mỏng manh, sợi chỉ bạc ấy mỗi khi có cơn gió nghịch ngợm nào ghé chơi thì cùng bay lên vui đùa làm y mang thêm một chút hoạt bát. Mikazuki muốn hằn sâu vào lòng hắn những hình ảnh tuyệt mỹ này, từng hành động, từng góc cạnh xinh đẹp như một câu chuyện đồng thoại xưa.

Tiếng gảy đàn dừng lại đột ngột, mất hút vào màn đêm.

Hành động của thiếu niên vận bạch y kia vô cùng nhanh nhẹn khiến đối phương không tài nào phản ứng kịp. Hắn trở về thực tại, nét bàng hoàng xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất, trả lại gương mặt nghiêm nghị như ban đầu.

Rượu dù cho tầm thường đến cỡ nào cũng đều có một đặc điểm duy nhất - làm cho kẻ uống buộc phải đắm mình trong men cay, trầm luân không dứt. Rượu tầm thường là vậy, nhưng ánh mắt của thiếu niên kia dễ dàng gạt đi mây mờ nơi tâm trí Mikazuki lại là một loại mỹ tửu âm thầm rót vào khoảng trống trong tâm khảm hắn. Đây là thứ rượu hảo hạng duy nhất có thể khiến cho kẻ khác say đến điên cuồng mà không cần phải nếm qua. Những kẻ say luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Mikazuki trở lại giường, ngủ một giấc thật sâu.

__________________________________

Các bạn đọc cái này nhé UvU 

Đừng bảo chương này ít nha, cả khúc phía trước và khúc này là một chương đấy. Mình ban đầu viết cái fic này chỉ để thỏa mãn cả nhân, bây giờ đã thỏa mãn và cũng tịt ý tưởng rồi nên chắc ít nhất cũng 3 4 tháng hoặc có thể sau khi tớ thi đại học lên mới có thể viết tiếp.

Nếu bạn hứng thú thì cứ liên lạc với tớ, thỉnh thoảng tớ cũng nảy ra mấy cái đoản văn vui cho hai đứa mình ngồi hí hí há há với nhau, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro