Chap 1: Câu Chuyện Về Quái Vật Đơn Độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Ta bị ruồng bỏ...

Bị chế nhạo...

Bị kinh tởm...

Bị xa lánh...

Ta là kẻ xấu xí...

"Anh biết câu chuyện người đẹp và quái vật không?"

"Ta chả quan tâm..."

Câu chuyện Người Đẹp và Quái Vật kể về một chàng hoàng tử khôi ngô bị nguyền rủa trở thành một con quái vật gớm ghiếc. Còn ta... Từ một kẻ mang hình hài dị hợm tự nguyền rủa chính mình để trở thành một con quái vật xinh đẹp. Một con quái vật mang nhan sắc tuyệt đẹp như những đóa hoa kiêu sa khoe sắc ngoài kia.

Ta tự tạo nên nhưng bức tường chắn ngang thế giới của mình với nhân loại. Một bước tường bền bỉ nhất để chắc chắn rằng không ai còn có thể nhìn thấy ta.Ta còn chẳng thể mở cho mình một cánh cửa, vì sự kiêu hãnh của chính bản thân ta.

Mang trong mình một hình hài duyên dáng, một cơ thể bất tử. Ta tin rằng ta có thể tự lực cách sinh tất cả một mình. Thế nhưng...

"Anh ở đây cô đơn lắm phải không?"

Người đến gần ta mang một màu trắng tinh khiết như những bông tuyết mùa đông và nở nụ cười, người không xa lánh ta, không sợ hãi ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta.

"Cút đi! Ta ghét con người!"

Ta chối bỏ tất cả mọi thứ, ta ghét sự thương hại này, tránh xa ta ra!!!

Ta không hiểu... Bức tường của ta rất cao, tại sao ngươi lại có thể vượt qua?

"Vì tôi nghĩ anh chỉ có một mình, một mình thì rất cô đơn, có lẽ anh sẽ vui hơn nếu có tôi ở đây."

Câu chuyện về một con quái thú đã trở thành một câu truyện cổ tích hằng đêm cho những đứa trẻ, để hù dọa và nhằm dạy dỗ chúng. Không biết tự khi nào câu chuyện ấy đã trở nên quen thuộc với bao nhiêu con người.

"Bà tôi thường kể, anh không hề đáng sợ. Anh chỉ cô đơn mà thôi!"

"Loài người các người sai hết rồi, ai cũng ngu ngốc cả thôi"

Người cố gắng đến gần ta, nhưng ta lại cố gắng xa lánh. Ta cho rằng sự ngu ngốc của con người chẳng bao giờ có giới hạn của nó. Hoặc cũng có thể sự tò mò đến điên rồ của họ đến một con quái vật như ta.

"Sao anh ghét con người vậy?" – người hỏi.

"Ngay cả con người còn làm tổn thương nhau thì huống gì đến một con quái vật như ta chứ."

Rồi đến một ngày, ta nhận ra rằng những điều đơn giản luôn bên ta đã trở thành một thứ quan trọng nhất. Những nụ cười của người, những lời nói của người, bóng hình của người.

Dường như nó đã trở thành một thói quen... Đó là được bên cạnh người. Và khi mà một điều đã trở thành thói quen, thay đổi chính là bi kịch.

"Bất ngờ thật đấy, một quái vật đầy đáng sợ như anh mà lại sợ một con dế sao? Hahaa"

"Để nó tránh xa ta ra! Đồ hỗn láo! Thật gớm ghiếc!"

Nhưng rồi ta chợt nghĩ lại... Ta mới chính là kẻ gớm ghiếc ngay tại đây.

"Anh không như những câu chuyện cổ tích mà dân làng thường kể, anh rất đẹp..."

Đừng nở nụ cười đó và nói với ta những điều dịu dàng như thế, ta không hề xinh đẹp như ngươi nghĩ.

"Đừng đến gần ta nữa!"

"Cút đi!"

"Đừng chạm vào ta! Đồ con người!"

Ta tóm lấy, gào thét, đay điến người nhưng người vẫn ôm chầm lấy ta vỗ nhẹ lên cặp sừng trên đầu ta: "Anh cô đơn lắm phải không?"

Vô thức ta chợt muốn òa khóc... Ta chợt muốt tuôn rơi những giọt lệ như một đứa trẻ nhớ mẹ. Đã một nghìn năm ta sống trong cô đơn, đây là những ngày ngắn ngủi ta cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cảm ơn người...

Ta có một bí mật thầm giấu kín, đó là ta ghét sự mất mát.

Rồi một ngày, người không còn ở nơi đây nữa. Không còn nở nụ cười, không còn bóng hình mang đầy sự bất ngờ nhỏ nhoi nữa... Mùi hương người cũng chẳng buồn vương vấn tại nơi đây.

Ta sợ hãi những cảm giác cô độc ấy một lần nữa, ta vượt khỏi rào chắn-thứ mà ta tạo ra để ngăn cách thế giới bé nhỏ của mình với nhân loại.

Ta tìm người trong nỗi sợ, ta lo lắng.

Và rồi ta nhận ra rằng đó là ngày cuối cùng ta được nhìn thấy người.

Người nằm giữa cánh rừng lạnh lẽo, tà áo trắng nhuốm màu đỏ của máu, tuyết lạnh trắng muốt ôm lấy người, máu túa ra từ cơ thể người tô lên màu tuyết một màu đau khổ.

Ta ngã, cơ thể ta run bần bật vì sợ hãi, môi ta cũng chẳng thể nào hé mở gọi tên người.

"Tên này là kẻ đã câu kết với ma quỷ, giết hắn xong vứt xác ở cho sói ăn thịt đi!"

Con người, rất đông... Những con dao, thanh kiếm nhuốm máu. Những nụ cười man rợ cạnh bên thân thể đáng thương của người.

Không thể! Không thể tha thứ! Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ tên nào!!!

"Con quái vật kìa! Chạy đi!"

"Không!!! Nó tóm được tôi rồi... hự..."

"Chạy nhanh!!! Nó xé xác anh ta rồi!!!"

Gió lạnh rít qua từng những kẽ lá cây sơ xác, màu tuyết giờ là một màu đỏ, màu đỏ của máu tanh, từng người, từng người một. Cho đến khi chợt nhận ra bàn tay ta đã toàn máu của con người.

Vậy là giờ chỉ còn mình ta, mình ta là kẻ còn sống...

Ta chặt ôm lấy cơ thể lạnh buốt của người, òa khóc...

Ta luôn giữ trong mình một bí mật đó là khao khát một tình yêu vĩnh cửu, nhưng... Cái thứ ta gọi là vĩnh cửu lại là những giọt nước mắt vì một người lần đầu tiên. Chút hơi ấm cuối cùng của người còn vương trên nụ cười yếu ớt , đôi mắt người chợt hé mở, người đưa run run đưa tay mình lên gò má dính đầy vết máu của ta nhè nhẹ thì thầm.

"Xin lỗi nhé! Tôi lại để anh cô đơn nữa rồi..."

Ngay lúc này ta chỉ biết rơi từng giọt lệ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của người.

"Đừng khóc...Tôi sẽ luôn bên cạnh Mikazuki mà..."

Rồi đôi mắt người nhắm nghiền, bàn tay yếu ớt của người không còn ôm nhẹ gò má ta nữa, người vẫn cười với ta... Ngay cả khi sinh mạng mình đã kết thúc.

Ta có một bí mật, đó là ta ghét sự mất mát. Rốt cuộc bức tường mà ta dựng nên chỉ toàn vô vọng và sự trống rỗng. Ta sợ mình bị tổn thương...

Mở cánh cửa lòng mình ra...

Ôm người.

Bên cạnh người.

Cười với người.

Dịu dàng với người.

Yêu người.

Đang lẽ ta phải nên làm những điều đó!

Thứ lỗi cho ta... Dù có mang vẻ đẹp, mang sức mạnh, mang quyền lực đi chăng nữa ta vẫn chỉ là một con quái vật tồi tệ mà thôi.

"Ta sẽ luôn đợi người, dù có phải trải qua một nghìn năm cô đơn nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro