Chap 2: Ánh Trăng Lẻ Loi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về một con quái vật dần dần đã lu mờ dần dần theo tháng năm cho đến khi chẳng con một ai nhớ đến nó. Ngay cả những đứa trẻ hằng đêm được nghe câu chuyện cũng chẳng còn hù dọa nhau mỗi đêm. Con quái vật bị lãng quên dần...

Đã bao nhiêu hoàng hôn và bình minh trải qua, bao nhiêu mùa xuân đến rồi đi...

Một mình.

Đơn độc.

Chán nản.

Đó chính là tất cả những gì quái vật cảm thấy...

...

..

.

Tháng 11 năm 2015 - thời Heisei (Thời Heisei là từ 1989 đến nay)

Tàu điện ngầm hôm nay chật kín người, cái giá rét của mùa đông như xuyên qua từng thớ thịt anh, vội vã quàng chiếc khăn len mình mua tạm ở một cửa hàng anh chạy nhanh chân đến chuyến tàu cuối về ga nơi mình sống.

Dù đã khá muộn nhưng con tàu vẫn chẳng vơi đi một ai như sáng nay. Anh cho đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ thủy tinh của tàu điện. Những ánh đèn của từng tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh như ánh sao. Cả thành phố hệt như một rải ngân hà trên bầu trời nền đen hoàn mỹ. Thở một hơi nhẹ, anh đưa mắt đi chỗ khác.

Tại mảnh đất này, anh đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, chiến tranh, thảm họa, bệnh dịch...

"Chuyến tàu điện XXX đã đến ga XXX mời hành khách xuống"

Giọng của nhân viên nhà ga vang lên khắp toa của tàu điện, cánh cửa tàu điện mở anh bước xuống nền nhà ga lạnh buốt. Rồi nhanh nhẹn bước về nhà.

Mở cửa ngôi nhà duy nhất trong khu đang tắt điện tối om, bao trùm một không gian lạnh lẽo. Bên ngoài và trong nhà chẳng khác gì nhiều, vẫn lạnh giá và trống rỗng. Anh bật đèn, căn nhà như được tỏa thêm chút hơi ấm từ những sợi dây tóc bóng đèn đã làm đỡ đi phần nào của linh hồn lạc lõng của anh.

Bảy trăm năm đã trôi qua kể từ khi người đi...

Anh thay đồ, tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngước nhìn lên bầu trời. Chẳng có một ánh sao nào buồn đậu trên nền trời đêm... Ánh trăng lẻ loi giữa bầu trời như đang nằm một mình sụt sùi...

"Hừm... Buồn thật đấy, ánh đèn rực rỡ của thành phố đã che lấp đi sự hiện diện nhỏ bé của các ngươi rồi." - Anh nhấp một ngụm cà phê vào miệng, vị đắng hòa tan dần từ lưỡi cho đến tận ruột gan.

Ca phẫu thuật hôm nay khó khăn biết nhường nào, đến tận giờ này anh mới có thể về nhà và thư giãn. Nhấm nháp nỗi buồn mình anh kéo rèm cửa, đặt đồng hồ báo thức rồi tắt đèn chợp mắt.

"Nè... Sao anh chẳng bao giờ cười vậy?"

"Thứ gì buồn cười ta sẽ cười thôi..."

"Vậy thì thế này..." - Cậu dùng hai bàn tay mình kéo căng hai bên má mình rồi làm khuôn mặt rất kỳ quặc. "Cười đi cho tôi xem nào..."

...

..

.

"Hahaha..."

...Đứng hình một lúc, Tsuru nói: "Bất ngờ chưa kìa,  anh cười đẹp vậy mà. Vậy mà suốt này cau có như ông già ấy!"

"Thứ gì đáng cười ta sẽ cười..."

"Cười nhiều lên, có như vậy mới hạnh phúc..." - Tsuru nhẹ nhàng nói.

Reengg... Reengg...

Anh vội mở mắt, đã đến giờ phải thức dậy.

Anh mệt mỏi tắt chuông báo thức rồi đưa tay lên trán mình suy nghĩ, đôi mắt sầu não đi nhường nào "Lại giấc mơ ấy..."

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa phòng anh, cuối cùng sau bao nhiêu ngày lạnh giá che phủ đi ánh dương thì sự ấm áp của nó lại sưởi ấm căn phòng đi vài phần. Nắng nhẹ, chan lên mặt đường một màu vàng nhạt hài hòa. Đâu đó mùi hương từ những bông hoa không tên tuổi bay nhẹ nhàng trong gió.

Lại một ngày nữa bắt đầu, anh bước tới phòng tắm lau đi cái khuôn mặt của ngày hôm qua để chào ngày mới. Vươn vai vài cái, anh bỏ phần cơm hộp mua ở tiệm vào lò vi sóng rồi sẵn mặc đồ chuẩn bị đi làm.

Quái vật cũng biết đi làm...

Lần đầu tiên đối diện với chuyện đó anh cũng khá nực cười, cách đây cũng phải năm trăm năm trước khi mà anh đã có thể biến cơ thể mình trở thành dáng vẻ của một người bình thường. Anh luôn sợ sệt khi phải đối mặt với con người-cái thế giới mà anh cho là khác biệt đối với anh. Rồi dần dần anh cũng quan được với cuộc sống ấy, đỡ đi được phần nào của tâm hồn đau đớn mình.

Phải chăng người luôn bên cạnh ta?

"Mikazuki-sensei, sao thầy lúc nào cũng buồn vậy?"

"Vì ánh trăng đang khóc đấy..."

Câu hỏi của một đứa trẻ cách đây hai trăm năm trước vang vọng trong đầu anh, khiến anh muốn ngã xuống ôm ký ức đau buồn.

Hai trăm năm trước anh là một giáo viên... Và hiện giờ là một bác sĩ.

Anh cũng không thể mang cơ thể trẻ mãi và bất tử của mình ở nguyên một chỗ được nên cứ phải được khoảng thời gian dài anh phải thay đổi nơi ở. Chính vì vậy mà đến một người bạn anh cũng không có, đến một người sẻ chia cũng không còn...

Thắt cà vạt của mình trước gương rồi anh bước tới tắt lò vi sóng, lấy bữa sáng của mình ra thưởng thức. Dù ánh dương đã xen vào ngôi nhà nhưng có lẽ không khí lạnh lẽo của nó vẫn còn đâu đây. Đến cả một tiếng vang của chiếc thìa sắt chạm đĩa cũng có thể nghe thấy rõ rệt. Tiếng đài radio cũ ọt ẹt rè rè những âm thanh khó nghe vì đã cũ. Tiếng chuông gió leng keng nhẹ mỗi lần có gió lạnh lùa vào khe cửa.

Không có một chút sự hiện diện của con người...

Ăn điểm tâm sáng xong, anh bước ra ngoài. Vẫn như thường lệ, đường phố nhộn nhịp mỗi sáng với dòng xe cộ đi lại, dòng người ngược xuôi và một số học sinh vội vã đến trường vì sợ trễ học.

Tàu điện hôm nay vẫn đông nghẹt...

Đến ga vẫn là cái không gian ấy...

Anh bước đi một cách chán nản.

"Ủa, hôm nay Mikazuki-san quên đeo kính ư?" - Đồng nghiệp nữ anh hỏi.

"À... ừm.."

"Cận nặng như vậy mà quên cả kính ở nhà thì bó tay với anh rồi đấy, tôi còn tưởng anh chịu đeo kính sát tròng chứ."

Anh chỉ cười nhẹ như trả lời.

"Nhưng để như thế này có khi lại được hơn đấy!" - Cô cười.

Đơn giản là cả thế giới lúc nào cũng lu mờ như vậy trước mắt anh nên có cần thêm cặp kính thì cũng chẳng khác gì.

Hôm qua quả là một đêm dài, ca phẫu thuật may mắn mới có thể xong xuôi êm đẹp như tối qua cũng khiến anh muốn ngủ thêm cả ngày hôm nay.

"Thật tốt quá, nhờ đơn thuốc anh kê mà tôi đỡ hẳn rồi!" - một người già nói với anh khi anh đang kiểm tra tình hình bệnh nhân.

"Vậy là tốt rồi, chúc bác chóng khỏi bệnh." - Anh trả lời.

Từ khi làm công việc này đến giờ anh mới cảm thấy sinh mạng của con người mỏng manh tới nhường nào. Sinh ra, già đi rồi chết đi. Đó như một vòng tuần hoàn không bao giờ lệch hướng. Sinh mạng của con người như một sợi chỉ, mòn qua từng năm tháng rồi một ngày đứt mất.

Số lần anh thấy bệnh nhân mình qua đời cũng không ít nên cảm thấy điều đó cũng không sai.

Bước đi trong hành lang bệnh viện, màu trắng u sầu lan tỏa hết từ gian phòng đến gian phòng kia, anh thấy rõ từng sự yếu ớt của con tim họ đang đập. Kẻ không muốn chết, kẻ yên bình chết, kẻ chết đau khổ,... Anh đã chứng kiến.

"Mikazuki này, chút nữa đi ăn trưa cùng chúng tôi chứ?" - Một cô đồng nghiệp hỏi.

"Có lẽ tôi nên từ chối rồi." - Anh trả lời.

"Biết ngay kiểu gì anh ta cũng trả lời vậy mà" ... Vài người đằng sau xì xào.

"Sao cậu lại không đồng ý chứ? Chẳng phải là cơ hội tốt để có thêm bạn bè sao?" - Viện trưởng hỏi.

"Người như tôi chắc không cần bạn bè đâu, tôi ổn mà."

Bỗng từ chiếc TV màn hình lớn nơi người nhà bệnh nhân ngồi chờ ở khu vực lễ tân chiếu lên màn ảnh một tin tức khẩn cấp: "Hôm nay ngày x tháng 11 năm 2015 xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khiến mười người tử vong, số còn lại đang được cấp cứu khẩn cấp..."

Thì ra đây là lý do mà phải đến mấy chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện anh được điều đi, anh cũng chẳng buồn tò mò hỏi ai cả, vì anh biết rằng sớm muộn gì bệnh nhân cũng sẽ được đưa đến nhanh chóng thôi. Hôm qua đã phải mệt mỏi về ca phẫu thuật đó rồi, việc hôm nay anh làm cũng nhẹ nhõm vậy nên anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Khoảng mười lăm phút sau, bệnh nhân được đưa về. Các y bác sĩ hớt hải đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu nhanh chóng.

Chợt đâu đây, một hơi thở quen thuộc, một hơi ấm dịu nhẹ, một mùi hương ấy bay phảng phất qua anh. Anh rùng mình quay người về phía đám đông đang được cấp cứu vội vã, anh sẵn sàng chen lấn vào dòng người ấy...

"Là em sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro