Chap 3: Lãng Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu đây là một giấc mộng, xin hãy để anh đừng bao giờ thức giấc...

Các y bác sĩ nhanh nhẹn đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, từng người một, từng người một. Người đang hấp hối, người đang bất tỉnh, ngoài toàn thân bê bết máu. Khung cảnh lúc này trông thật vừa đáng thương mà lại vừa đau đớn. Anh chạy thật nhay theo chiếc giường sắt đang được đẩy nhanh chóng vào phòng cấp cứu số năm, khi đã đến nơi chợt một y bác sĩ đóng phòng cấp cứu lại và ngăn anh.

"Hiện giờ đang cấp cứu, người không phận sự miễn vào!"

"Anh nói gì vậy? Tôi cũng là bác sĩ mà!"

"Vấn đề này không phải của anh! Hãy để chúng tôi giải quyết!" - Người bác sĩ gằng giọng rồi đóng cửa.

Anh bực mình, nắm chặt tay rồi quay lại.

Chắc không thể nào là người đâu...

Có lẽ chỉ là ta quá nhớ em thôi...

Anh quay lại phòng điều trị, nơi mà những bệnh nhân của mình đang chờ đến giờ tiêm. Vẻ mệt nhọc của anh hiện lên rõ rệt trên từng đường gân khuôn mặt. Khiến không khí căn phòng trở nên ngột ngạt hơn.

"Bác sĩ, anh mệt ư?" - một cô bé ngước nhìn anh hỏi.

Anh giật mình, nhìn cô bé-người mà lần trước bị sốt đột ngột phải cấp cứu nhanh chóng. Anh là người đã đến phòng này mỗi ngày để xem tình hình cô bé có bình phục hơn không. Và cũng đôi lần nói chuyện cùng nhau.

"Ừ... Anh chỉ mệt chút thôi..." - Anh trả lời.

"Mẹ em bảo cười nhiều sẽ hết mệt đó! Em chưa thấy anh cười bao giờ cả"

"À..." - Hiện giờ anh không biết nói gì hơn vào lúc này.

Cười ư? Ngay cả nghĩ đến điều đó một lần anh cũng chưa bao giờ. Anh chưa bao giờ cười một cách thật sự hạnh phúc cả. Trên cái thế gian này đều lu mờ trước anh, đến cả một tiếng cười anh cũng chẳng thể làm được như bao người khác.

"Cậu là thực tập sinh à?"

"Đúng vậy."

" Thái độ cậu đó... Sau này làm bác sĩ thì hãy thay đổi nhanh được chứ?"

Câu nói đó là của một tiến sĩ người Anh có lần đến Nhật tham gia một buổi giao lưu và vinh dự được mời đến bệnh viện này. Thế nhưng có vẻ từ lúc đó đến tận giờ vẫn chỉ là con số không, anh cố gắng để làm bệnh nhân mình an tâm khi được hỏi bệnh tình mình. Thế nhưng vẫn luôn thất bại ngàn lần.

Mới đó mà đã chiều tà buông xuống, anh cầm tập tài liệu tự nghiên cứu của mình cất vào hộc tủ đề tên anh rồi thay chiếc áo blouse (loại áo khoác trắng bên ngoài của bác sĩ) gấp lại gọn gàng, gỡ ống nghe ra khỏi cổ mình đặt vào trong tủ rồi khóa lại đoàng hoàng.

CỐP!!!

Ai chaaa!

Anh la lên đau đớn khi đầu mình vừa chạm phải một vật cứng...

Thì ra là cái cửa, không hiểu chính mình đầu óc để đâu mà còn đâm phải cái cửa nữa chứ, anh ôm trán mình ngồi dậy. Đây phải chăng là cái tội để quên cặp kính ở nhà... Vừa đi, anh vừa xoa đầu, không đến nỗi chấn thương sọ não nhưng mà chắc sẽ mọc u chẳng khác gì quả táo dính trên đầu cả.

- Pfff...

Một tiếng nhịn cười ở đâu đó sau anh...

Anh quay lại, một bóng hình cao cao, một người con trai đứng đó.

- Đi đứng kiểu gì vậy? *haha*

Anh nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt nhưng có lẽ đôi mắt cận thị khá nặng này đã hết mức chịu đựng rồi, anh thở dài làm lơ rồi bước đi tiếp. Hiện giờ không phải khá muộn, nhưng anh được về sớm vì đêm qua chịu khá nhiều áp lực từ ca phẫu thuật đó.

Anh đã làm nghề bác sĩ được sáu năm rồi, tuy nhiên đến cả một bạn đồng nghiệp anh cũng không có. Suy nghĩ lại thì trông anh khá giống một tên trầm cảm.

"Mikazuki này... Anh nên nói chuyện nhiều lên chứ!"

"Sao ta phải làm vậy?"

"Vì trông tôi nói chuyện với anh mà cứ như độc thoại ấy!"

"Mặc kệ ngươi chứ..."

Bước đi giữa phố phường nhộn nhịp, ánh đèn của thành phố bắt đầu bừng sáng khi mặt trời đi ngủ. Hôm nay cũng giống như hôm qua, anh hướng tới nhà ga để đi về nhà. Nhưng có lẽ nên ghé qua cửa hàng ăn nào đó để lót dạ. Mấy hôm nay anh chỉ toàn ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi. Anh ghét nơi đông người, những nơi đầy những tiếng ồn ào, tiếng xe cộ nên đã chọn một hàng ăn khá ít khách.

Không khí vào buổi đêm lạnh hẳn, gió lùa mạnh hơn và hơi ấm khó có thể tìm kiếm tại nơi này. Gọi cho mình một suất cơm nhỏ, anh ngồi dùng bữa tối của mình trên chiếc bàn ăn gần cửa sổ của nhà hàng. Âm thanh của chiếc TV đang đưa tin vang lên trong nhà hàng, tiếng đụng chạm chén đĩa khi nhân viên dọn bàn vang lên một cách bình thường.

"Khoảng 10 giờ trưa nay một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc..."

Đó là tin tức trưa nay anh nghe được, không quan tâm gì mấy, số ngưởi tử vong lẫn bị thương anh còn chẳng rõ. Anh chỉ đưa con mắt mình lên màn hình rộng của chiếc TV rồi đưa chiếc thìa lên miệng mình nhấm nháp bữa tối.

"Nhìn kìa... Đẹp quá..."

"Ảnh ấy có phải người mẫu không vậy...."

Vài thiếu nữ xì xào ở chiếc bàn ăn phía sau anh. Dường như chỉ mới học trung học, thực tình... Có thì thầm thì cũng đừng để người ta nghe thấy...

Anh không thích người khác nói mình đẹp, họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài của anh rồi đánh giá. Anh cũng không thích chạm vào người khác cũng như không thích để người khác chạm vào mình.

Ringgg ringgg...

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên trong túi áo.

Anh đặt thìa xuống, lấy chiếc điện thoại mình ra và nhấc máy.

"Mikazuki đó hả? Hiện giờ anh có thể quay lại bệnh viện được không?"- Đồng nghiệp anh thở hổn hển trong điện thoại.

"Có chuyện gì sao?" - Anh hỏi.

"Hiện có một bệnh nhân đang nguy kịch trong tai nạn sáng nay, anh hãy đến ngay."

Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vang lên. Anh tắt điện thoại rồi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng trong khi bữa tối của mình mới ăn được một nửa. Thanh toán nhanh chóng, anh bắt một chuyến taxi để tới địa điểm nhanh hơn, có vẻ như chuyện này không thể chậm chân được.

Anh tự hỏi các y bác sĩ thiếu người hay không mà phải gọi anh-một người đã ra về từ sớm để tới.

Chiếc taxi dừng bánh trước bệnh viện nơi anh làm việc. Anh chạy nhanh vào, đồng nghiệp anh đứng đó tự lúc nào, tâm trạng anh ta không ổn chút nào.

"Nhanh lên, bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu"

Anh vội vàng mặc chiếc áo khoác trắng blouse quen thuộc của mình rồi chạy đến phòng cấp cứu. Một nam thanh niên chừng 25 tuổi ngồi ở băng ghế đợi, khuôn mặt cậu ta trở nên sợ hãi, hai bàn tay run lên đan vào nhau. Dù là mùa đông nhưng anh vẫn thấy mồ hôi chảy xuống từ trán cậu ta xuống, da cậu tái nhợt vì sợ.

Khi vừa nghe thấy tiếng giày anh chạm sàn ở hành lang, cậu ta đã đứng lên nhìn về phía anh như một cách cầu xin, khuôn mặt đáng thương ấy tiến gần anh rồi gào lên, hai cánh tay cậu ta túm lấy vai anh.

"Làm ơn! Làm ơn! Anh có phải vị bác sĩ đó không? Làm ơn anh hãy cứu cô ấy! Tôi chỉ còn mỗi cô ấy thôi!" - Giọng nói khàn khàn cậu vang lên giữa hành lang, mặt cậu đau khổ. Vài giọt lệ lăn xuống...

Bóng hình ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, vóc dáng ấy...

Anh đứng thẫn một lúc... Trong khi cảm xúc anh chẳng thể kiểm soát nổi lúc này. Anh đưa tay lên miệng mình như một cử chỉ không thể tin chuyện gì vừa xảy ra. Khóe mắt anh hơi cay cay, cổ họng anh cứng lại. Vậy là linh cảm anh không sai...

Là em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro