Chap 4: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn anh..." - Chàng trai túm chặt lấy vai anh và cầu xin trong đau đớn.

Anh hiện giờ như đóng băng, những dây thần kinh trong cơ thể anh như bị ngưng hoạt động. Anh thực sự muốn òa khóc và ôm chầm lấy vóc dáng bé nhỏ ấy. Tay anh run lên, đôi mắt không thể rời khỏi ánh nhìn đau khổ của chàng trai ấy. Ruột gan anh như muốn nổ tung, anh mím môi lại như lấy chút sức lực cuối cùng của mình rồi bỗng khụy xuống như bị choáng váng...

Khụ khụ...

Anh ho lên vài tiếng, tay anh đưa lên ngực để chống chọi với sự phản ứng của cơ thể mình.

"Trời đất! Mikazuki, cậu không sao chứ?" - Người đồng nghiệp đằng sau anh chạy tới đỡ.

"Tôi ổn... Chỉ là hơi mệt chút thôi..." - Anh hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh.

"Vậy ta sẽ tiến hành cấp cứu chứ?" 

"Tất nhiên rồi..." - Anh trả lời và vẫn không quên quay đầu lại nhìn hình dáng quen thuộc ấy.

Ngay lúc này, ngay giây phút này, người đã xuất hiện trước anh. Hàng thể kỷ trôi qua anh chỉ đợi chờ bóng hình người xuất hiện bên anh. Anh chỉ đợi rằng những ký ức đau khổ ấy sẽ dần dần nhòe đi trong tim anh, thế nhưng anh không quên được. Dường như nó đã là một phần cơ thể anh. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối khi chẳng thể nào đưa cánh tay mình ra ôm lấy người. Bước vào phòng cấp cứu, anh đeo chiếc khẩu trang y tế rồi chuẩn bị cứu bệnh nhân. 

Tiếng tít tít từ máy điện tử đếm nhịp tim. Nhịp đập của tim cô ấy rất yếu, anh đeo gang tay mình vào liếc nhìn chiếc máy như đang đếm từng giây mà cô ấy còn có thể thở trên cõi đời này. 

Người con gái này... Rất quan trọng với chàng trai ấy...

"Kỳ diệu quá!" 

"Đội ơn trời! Nhịp tim trở lại bình thường rồi!" 

Những y bác sĩ trong phòng cấp cứu vui mừng khi bệnh nhân mình vừa qua mặt được thần chết. Mồ hôi anh nhễ nhại và chẳng còn buồn mà ăn mừng nữa. Anh tháo khẩu trang và gang tay ra, thở dài.

"Mikazuki, anh giỏi lắm!" - Đồng nghiệp nói với anh trong khuôn mặt tươi tắn.

"Không có gì đâu, việc của tôi mà." - Anh trả lời. 

Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cấp cứu để gặp người. Anh bước nhanh nhẹn đôi chân của mình, đã khá lâu rồi anh chưa mong đợi điều gì với mình như vậy. Trong cơ thể đang dần kiệt sức, anh đẩy cửa. Nơi hàng ghế của người nhà bệnh nhân chờ, một con người ngồi đó...

Khi nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại nhìn anh với cặp mặt đỏ hoe. Làn da tái nhợt như người ốm đâu hàng tháng trời. Cậu hớt hải tiến gần anh rồi hỏi vội vã.

"Cô ấy sao rồi? Cô ấy ổn chứ bác sĩ?" 

"Cô ấy ổn..." - Đôi mắt anh rưng rưng.

"Cảm ơn... Cảm ơn bác sĩ..." - Cậu ta vui mừng trong khuôn mặt suy sụp tinh thần của mình.

Bất chợt, hai cánh tay anh đưa ra. Do quá bất ngờ cậu ta cũng không kịp tránh nổi vóc dáng lớn của một người đàn ông cao chừng mét tám. Anh ôm chặt lấy cậu như muốn cả cơ thể cậu hòa vào mình. Hơi ấm đó vẫn vậy... Sau gần nghìn năm cái mùi hương và hơi ấm ấy vẫn như xưa, cuối cùng anh có thể vươn đôi tay mình ra ôm lấy người. Anh ôm lấy người như giữ lấy một món đồ quý giá, cảm xúc anh giờ đây cũng không thể kìm nén nổi...

"Cuối cùng thì..."

"Ối!!!" - Cậu ta la lên...- "Cứu với... Bác sĩ này... Bất tỉnh rồi!" 

 Vóc dáng cao lớn của anh đổ vào người cậu, không thể trụ nổi với sức nặng này, hai người lăn ra sàn.

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn đến đây nữa, anh đi tìm tôi chứ?"
"Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy?"

"Thôi... Quên đi..."

Anh mở đôi mắt tội nghiệp của mình ra, đầu anh đau như bùa bổ, tặc lưỡi nhăn nhó một lúc anh đưa tay lên đầu mình xoa xoa. Nhìn khung cảnh xung quanh mình, anh biết chắc chắn đây không thể là phòng ngủ của mình. Anh đang nằm trên một chiếc giường nghỉ tại phòng của bác sĩ. Điện đã tắt tối om, một chút ánh sáng hé lộ từ khe cửa gỗ ở hành lang chen vào. Mùi thuốc, mùi bệnh tật làm anh đau đầu hơn hẳn, anh bước khỏi giường và đặt chân xuống sàn nhà. Vừa đặt chân anh đã loạng choạng suýt ngã...

"Cậu tỉnh rồi sao, đừng đi lại tự tiện như thế, cậu đang bị kiệt sức đấy!" - Đồng nghiệp anh bất chợt mở cửa ngó vào.

"Tôi ổn mà..." - Anh trả lời.

"Ổn là ở đâu mới được chứ, có vẻ mấy ngày nay anh chịu áp lực phải không? Cứ nghỉ đi, giờ này thì hết chuyến tàu về ga nơi anh ở rồi" - Đồng nghiệp đỡ anh.

Anh thở hổn hển hỏi: "Cái người mà chờ ở trước phòng cấp cứu vừa nãy đâu?" 

"Ý anh là người nhà bệnh nhân đó hả?" Người đồng nghiệp nói tiếp "Do chưa được phép vào thăm bệnh nhân nên có lẽ cậu ta đang ở hàng ghế trước phòng bệnh." 

Vừa mới dứt câu, anh buông cánh tay của đồng nghiệp mình rồi bước ra khỏi đó vội vã. Mặc cho cái thể xác này đang trở nên yếu đuối dần, điều anh suy nghĩ ngay lúc này là gặp được người.

Tới phòng bệnh, một người con trai đang ngủ gật trên hàng ghế chờ xanh lam. Hẳn là cậu ta chẳng thể nào rời mắt khỏi cô gái đang nằm trên chiếc bệnh bên kia tấm kính thủy tinh. Anh bước đến gần, cơ thể anh hơi run lên, những ngón tay còn không theo mệnh lệnh của chủ. Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cậu một cách âu yếm...

Giật mình, cậu tỉnh giấc. Đôi mắt đỏ hoe vừa nãy cũng đã đỡ đi nhiều. Cậu nhìn anh rồi cười nhẹ:

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh đã cứu..." 

"Tsuru à..." - Anh gọi tên người.

"Hở..." - Chàng trai tròn xoe mắt rồi quay ngang quay dọc mình xem có ai ở đó không rồi tự đưa ngón trỏ chỉ vào mình. "Anh gọi tôi?"

"Em... Không nhớ ra tôi ư?" - Anh hỏi trong khuôn mặt vui mừng muốn ứa lệ.

"Có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi... Nhưng mà..." - Cậu ta gãi gãi má mình nói tiếp "Tsuru đúng là tên của tôi... Nhưng đó chỉ là cách gọi thân mật thôi, tên đầy đủ tôi là Tsurumaru. Tsurumaru Kuninaga" 

Anh định ôm chầm lấy cậu như vừa nãy, nhưng anh lại sợ rằng cậu sẽ hoảng...

Lúc này anh vừa hạnh phúc, vừa đau trong tim. Người đã xuất hiện ngay trước mặt anh, nhưng người không nhận ra anh... Anh bặm môi lại như vừa kìm nén một cơn đau trong cơ thể, như thể vừa nhuốt một viên thuốc đắng tới chảy nước mắt. Tay anh nắm chặt, những ngón tay như muốn xuyên qua khỏi lớp da của bàn tay anh. Lúc này anh cảm thấy đau đớn.

Vẫn là Tsuru, vận bộ đồ nam bình thường với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài để tránh rét. Đôi tay vẫn nứt nẻ vì cái thời tiết giá lạnh hệt năm ấy, đôi mắt và cả khuôn mặt sau hàng thể kỷ, hàng trăm năm người vẫn không hề thay đổi. 

Anh đưa mắt nhìn người bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh và gắn hàng chục thứ máy móc trên người, ống thở oxi, máy đếm nhịp tim, nhịp thở, chai nước truyền, ... Hởi thở của cô gái ấy thiếu sức sống như đang nằm trong tay của thần chết. Anh đã cố gắng đưa nhịp tim cô ấy trở về bình thường, thể nhưng để có thể tỉnh lại thì chỉ phụ thuộc vào cô ấy mà thôi.

Anh hiểu ánh mắt sầu não của Tsurumaru khi nhìn người con gái ấy, ánh mắt thực sự lo lắng, e sợ và tình yêu...

Giây phút này anh cảm thấy suy sụp...

Anh run rẩy cánh tay mình để đưa chiếc đồng hồ trước mắt, đã hơn hai giờ sáng. Phải, lúc này đã hết chuyến tàu về nơi anh sống. Nếu đi taxi thì cũng mất khá nhiều tiền nhưng thực sự anh cũng chẳng muốn nằm ngủ tại một nơi toàn mùi bệnh tật, đau khổ và thuốc men như vậy. 

"Mikazuki?..." - Bỗng Tsurumaru lên tiếng.

Anh giật mình nhìn cậu, đến cả tim mình cũng không thể kiểm soát được nhịp đập.

"Là tên anh phải không?" - Cậu ta săm soi chiếc thẻ đeo trước ngực của anh. 

"À ừm..." - Anh hụt hẫng trả lời.

"Tên anh cứ như ông già ấy!" - Cậu phì cười.

Thì đúng là... Anh ta là ông già mà... Nói thật thì anh cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi chứ không ít. Nhưng trong thân xác này đố ai mà có thể tin được độ tuổi lớn như sao mộc đó. 

Anh cười nhẹ: "Phải phải... Tôi là ông già đó thì sao?"

"Xin lỗi... Thật vô duyên khi chê tên anh. Chỉ là... Cái tên có vẻ hơi quen quen với tôi..." - Cậu ta gãi đầu cười.

Anh bỗng ngồi xuống để đôi mắt mình có thể nhìn rõ Tsuru hơn, thời điểm này hai khuôn mắt đối diện nhau khá gần. Anh còn có thể nhìn thấy rõ những hàng mi đang còn ướt của cậu, trong vô thức anh đưa bàn tay lành lạnh của mình lên gò má của Tsuru lau lên khóe mi tội nghiệp ấy. Nhưng quá bất ngờ với hành động của anh, Tsuru giật mình nảy sang phía bên. Trạng thái cậu lúc này chẳng khác gì đối diện với kẻ xấu.

"Tôi thấy mắt cậu hơi sưng thôi, nhớ bôi thuốc." - Mikazuki nhận ra điều ấy, anh đứng dậy và thở phào nói.

"C-Cảm ơn..." - Tsuru ngẩn người nhìn anh.

"Muộn rồi sao cậu không về nhà, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy mà." - Anh đưa đồng tử mình nhìn vào tấm kính thủy tinh lớn-nơi phòng bệnh của người con gái ấy.

Tsuru bỗng cúi mặt xuống, tay cậu đan lại vào nhau, nói một cách mệt nhọc: 

"Nhà tôi... Không ở đây..."

Có lẽ hai người ấy đang đi xe tới một nơi nào đó cách xa chỗ ở mình và chẳng may gặp tai nạn. Ánh nhìn của Mikazuki lúc này chỉ khiến Tsurumaru muốn lảng tránh. 

"Nếu ở đây thì sẽ không có chỗ ngủ đâu... Cậu có muốn vào phòng nghỉ của bác sĩ chứ?" 

"Không không..." - Tsurumaru giật mình xua xua tay "Tôi không cần đâu, ngủ ở đây cũng được."

"Nếu cậu mà bị cảm lạnh thì tôi sẽ phải mắc công chữa trị đấy! Để tôi dẫn cậu đi" - Anh nắm lấy cổ tay Tsurumaru và kéo đi.

Quá đỗi bất ngờ và không kịp phát ứng, cơ thể Tsurumaru ngẩn ngơ ra trong khi anh kéo cậu đến căn phòng nghỉ đó. Và dường như cậu cũng chẳng thể nào chống cự nổi với sức kéo mạnh như thế...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro