Chap 5: Tuyết Lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Tuyết rơi rồi kìa!" 

"Chỉ có tuyết thôi mà, người làm gì mà hớn hở vậy?" 

"Vì tôi có thể xây người tuyết cùng anh" - Cậu trả lời.

Ngoài trời đêm nay chỉ còn mười độ, cái lạnh này khiến người ta muốn quấn cả chăn bông đi ra ngoài đường. Ánh đèn thành thị vẫn nhấp nhô tỏa sáng như cố gắng đưa chút hơi ấm của mình vào làn gió lạnh. Những cành cây xơ xác tội nghiệp cố vươn cánh tay mình ra giữa mùa đông mà không hề hay biết rằng những chiếc là trên mình đã rụng từ lúc nào.

Anh thường không thích sự lạnh lẽo của mùa đông, nó làm anh nhớ đến những ký ức buồn nhưng anh lại thích sự lặng lẽ của nó, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn những ngày hè.

Cổ tay người lạnh quá...

Các đường gân trên bàn tay anh như muốn rung lên dồn dập. Chưa bao giờ anh lại chạm vào một người khác lâu như vậy. Trong khi người đang còn ngơ ngác thì anh còn chút giây phút chạm vào da thịt của người con trai này, cơ thể anh gần như nóng lên theo nhịp tim, mọi hoạt động không thể theo ý muốn anh được nữa.

Hành lang đến phòng nghỉ dường như dài hơn anh nghĩ...

"Bác sĩ, tôi có thể tự đi mà, làm ơn thả tôi..." - Tsurumaru bối rối.

Anh giật mình, thả cổ tay Tsurumaru ra rồi cúi đầu để né tránh ánh nhìn cậu, chỉ còn vài bước nữa là tới căn phòng. 

Trước cửa căn phòng nghỉ, nơi mà vừa nãy anh nằm dài bất tỉnh nhân sự. Căn phòng khá lạnh nên anh nhìn vào trong, anh lo lắng rằng với cái bộ đồ mỏng may trên người cậu ta như thế thì chẳng chống chọi nổi với cái giá rét đêm nay.Nhìn khuôn mặt ái ngại của cậu nên anh cũng chẳng dám đụng chạm gì nữa, bước vào căn phòng, anh bật đèn lên rồi nhẹ nhàng mở chiếc tủ sắt, lôi một vài chiếc chăn mỏng đưa cho cậu.

"Sáng mai có lẽ cậu sẽ thăm được cô ấy, cô ấy sẽ bình phục sớm thôi" - Anh nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn bác sĩ... Nhưng mà, tôi ngủ ở đây liệu có được không?" - Tsurumaru hỏi với đôi mắt áy náy.

"Đây vốn là phòng nghỉ của tôi, không sao đâu." - Anh trả lời.

"Vậy cảm ơn bác sĩ lần nữa..." - Cậu ta cúi đầu.

Với hành động này của cậu ta làm anh phì cười, không biết do cậu sợ một người có chức vụ cao hay là vì cậu ta còn áy náy vì chỗ ngủ còn phải nhờ vả bệnh viện. 

...

"Đầu của bác sĩ... Đỡ chưa?" - Tsurumaru bỗng hỏi.

"Đầu của tôi?" - Anh đưa tay lên trán mình... Và rồi nhớ ra cú va chạm giữa anh với cái cửa. Thì ra cái người đứng nơi hành lang cười khúc khích là cậu ta?

"Tôi không nghĩ một bác sĩ mà còn bất cẩn thế đấy! Bác sĩ nên cẩn thận hơn!" - Tsurumaru ôm đống chăn đặt xuống chiếc giường sắt.

"Gọi tôi là Mikazuki là được rồi..." - Anh nói rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng ra ngoài.

"Chúc ngủ ngon..."

Cớ sao đối diện với người anh lại trở nên ngu ngốc như vậy... Anh đưa tay bóp trán và khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi. Hành lang thắp sáng bởi những ánh đèn vẫn đầy mùi thuốc men khiến anh còn mệt hơn. Cậu ta ngay cả một chút ký ức cũng không nhớ, khiến anh trở nên sầu não hơn nhiều. Bước đến phòng bệnh của người bệnh nhân-người con gái quan trọng của Tsurumaru, anh đứng lại liếc nhìn vài giây với ánh mặt lạnh rồi bước đi trong tiếng thở dài.

...

..

.

ẦM!

Một âm thanh động trời vang lên trên tuyến đường cao tốc, khói mù mịt, mùi xăng dầu len lỏi trong không khí. Tất cả phương tiện trở thành một đống đổ nát hoang tàn, tiếng la hét, than khóc vang lên từ bên trong phương tiện, và cả sự im lặng của cái chết.

Người con gái nằm đấy, thân thể trầy xước đến mức đỏ cả người. Chiếc áo khoác của cô thấm máu đỏ au, đôi mắt nhắm nghiền ôm lấy sự sống bé nhỏ còn lại. 

Không!

Người con trai ôm lấy cô tuyệt vọng, gào khóc lên, sinh mạng nhỏ nhoi ấy trên cánh tay của cậu thoi thóp, yếu ớt dần. Đến cả mái tóc đen dài xõa xuống ôm lấy phần thân thể cũng không còn chút sức sống.

Tiếng xe cứu thương vang lên trong bầu không khí ngột ngạt và đau khổ...

...

"Sinh mạng con người thật yếu ớt đến đáng sợ."  - Mikazuki nhìn lên bầu trời tuyết nhẹ rơi

"Vậy anh và tôi cũng trải qua điều đáng sợ đó nhé!"  - Tsuru cười.

Anh chợt nhớ đến những dòng ký ức ngày ấy trong khi đang chờ chiếc máy cà phê của bệnh viện rót đầy cốc của mình. Nhấp nháp ngụm cà phê đắng tan trong lưỡi, anh cảm thấy cuộc sống đỡ mệt mỏi đi nhường nào.

Cách đây khá lâu, cà phê đối với anh như cơm bữa...

Anh thích vị đắng của nó, vị đắng ấy như xóa đi những u phiền trong một ngày của anh để chính anh còn nhân ra rằng tách cà phê còn đắng hơn những gì mình trải qua nhiều.

Nhưng quả thật cà phê ở bệnh viện vẫn vẫn dở tệ như thường lệ.

Đã hơn ba giờ sáng, thời điểm này anh cũng chẳng muốn ngủ nữa. Anh quay lại phòng làm viếc của mình lấy vài tập tài liệu nghiên cứu của mình và giết thời gian. Ánh mắt anh vẫn cố gắng đọc nhưng chẳng thể nào lọt vào đầu nổi chữ gì. Anh không thể tập trung nếu cứ nghĩ về người...

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình nghĩ ngợi nhiều như thế này. 


"Ô kìa... Mikazuki, anh lại ngủ gật ở bàn làm việc rồi!" - Người đồng nghiệp của anh bước vào.

Anh cố gắng vươn thẳng lưng mình lên rồi nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng. Vậy là đêm qua anh đã ngủ gật...

Quả là cà phê ở bệnh viện tệ đến mức làm anh nằm lăn ra ngủ chứ không phải thức.

"Lịch làm việc chính hôm nay là của anh đấy! Chăm chỉ nhé!" - Đồng nghiệp đặt tờ giấy xuống rồi bước ra ngoài.

Đây là ngày anh ghét nhất, ngày anh phải làm việc nhiều nhất. Anh để tờ giấy sang góc bàn rồi đứng dậy đi rửa mặt, vừa mới soi gương cũng biết cái bản mặt này khó nhìn đến mức nào rồi. Anh vươn vai mệt mỏi.

Bước ra khỏi phòng làm việc của mình, bệnh viện lại chuẩn bị một ngày mới. Và không biết bao nhiêu bệnh nhân sẽ tiếp tục được xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Anh bước xuống phòng dự trữ vắc-xin, anh lấy một số thuốc chuẩn bị đi tiêm cho bệnh nhân ở tầng ba. Đợi chiếc thang máy từ từ xuống cũng là cả vấn đề.

Chiếc của bạc của thang máy mở ra, một người thanh niên dáng vẻ gầy gầy bên trong. 

"Ơ..." - Tsurumaru tròn mắt.

"Cậu dậy rồi sao?" - Anh bước vào thang máy và nhấn số tầng cùng chiếc xe đẩy đầy thuốc men.

"Chào buổi sáng bác sĩ..." 

"Ừ... Chào cậu..." - Anh đáp lại.

Không gian chật hẹp của chiếc thang máy khiến hai con người ngột ngạt trong bầu không khí này hẳn. Không ai nói gì khi chiếc thang máy dần dần lên xuống. Tsurumaru chỉ biết im lặng nhìn chiếc bảng điện tử của thang máy hiện lên từng số tầng. Còn anh chăm chú đọc từng lọ vắc-xin một.

Cánh cửa bạc mở ra, anh nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đựng đầy thuốc đi, khi chiếc cửa bạc dần đóng lại anh quay đầu nói.

"Dường như đêm qua cậu ngủ không ngon? Mắt thâm quầng rồi..." - Anh cười.

Chiếc của bạc đã đóng lại. 

Trong khi đó Tsurumaru giật mình soi gương mặt mình vào tấm kim loại của thang máy... Quả là thâm xì như nhọ nồi...

Sau đêm qua quả là một đêm dài vô tận. Cậu không thể ngủ ngon với cả đống lo lắng đè trên người khi nghĩ về người quan trọng của mình đang nằm bất tỉnh trong phòng bệnh. Và ai mà có thể ngủ trên chiếc giường sắt cứng như đá đó nổi...

Chợt cậu nhận thấy rằng dường như vị bác sĩ này có vẻ quá quan tâm tới một người nhà bệnh nhân như cậu?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro