Chap 15: Đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mika... Là tên của em phải không?" 

"Sao anh biết tên tôi?"  - Người con gái quay ngoắt lại hỏi.

"Vì em là học sinh có thành tích học tập khá cao ở bảng top mà!" - Anh chàng cười nhẹ.

---------------------

"Tsuru! Đồ ăn sáng xong rồi đó cậu dậy đi!"

Tiếng ngáy khò khò vẫn vang lên giòn tan...

"Này... Tsuru!" - Mikazuki thực sự giờ đã khá bất lực với thanh niên này rồi.

"Cậu mà không dậy thì trễ giờ xin việc đó..."

HẢ!!!! BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI VẬY?

Nam thanh niên vùng dậy la làng lên rồi chạy thần tốc vào nhà vệ sinh đã chuẩn bị vẻ bề ngoài cho mình, trước khi xin việc thì điều cần thiết nhất là một mã ngoài thật là ổn. 

"Sao anh không gọi tôi dậy vậy Mikazuki?" 

"Tôi đã làm vậy rồi còn gì..."

Tsuru vội vã chỉnh tề trang phục rồi chạy thẳng xuống bếp ăn sáng, đĩa ăn được bày khá đơn giản chỉ có trứng ốp la và thịt muối cùng một cốc sữa cho trôi. Cậu dốc hết toàn sức bình sinh nhét cả miếng trứng vào miếng và thịt chỉ ăn trong một nốt nhạc và nốc ừng ực cốc sữa. 

"Này như thế tiêu hóa sẽ không tốt và có thể bị nghẹn đấy!" - Mikazuki nói.

Nhưng mới dứt câu thì cậu ta đã hoàn thành bữa sáng mình trong ba phút rồi. Anh thở dài rồi đưa cậu ta chiếc khăn giấy để lau miệng. 

"Việc gì cùng phải từ từ, những con người vội vã thường sẽ bị thời gian xa lánh."

Mikazuki vừa nói vừa chỉnh lại chiếc cà vạt thắt qua loa của Tsuru, trông nó thật là tội nghiệp khi bị thắt một cách như thế. Tsuru bất chợt đẩy Mikazuki ra, cậu nhận thấy có điều gì không ổn trong lồng ngực của mình. 

Mikazuki hơi bất ngờ rồi anh nhìn cậu...

"À tôi xin lỗi, cảm ơn về bữa sáng..."

Dẹp chuyện này sang một bên, anh nhìn đồng hồ ở cổ tay mình rồi tiến ra cửa nhà, ga tiếp theo sắp tới rồi, nếu trễ phải đợi mất hai mươi phút nữa, điều này thật là tệ nếu anh không kịp. 

"Cậu không định đi sao?" - Mikazuki quay đầu và phía cậu hỏi.

"À có chứ..." 

Hôm nay vẫn như hôm qua, không khí vẫn se lạnh như thế. Mikazuki đưa đôi gang tay mình cho Tsuru khi đang bước đi trên đường.

"Tay cậu đang bị thương, điều đó sẽ không ổn nếu để nó ở trần khi thời tiết thế này" 

Cậu cười nhẹ như cảm ơn và nhận lấy đôi gang tay đen bằng len, khi nhận chiếc nhẫn ánh vàng kim ở ngón áp út của anh lỡ chạm vào tay Tsuru khiến cậu lại chú ý đến nó. Dù đã nghe Mikazuki bảo đó là đồ trang trí nhưng đối với cậu như vậy thật khó tin...

Cuối cùng khi đi hết con đường nhỏ, hai người phải tạm biệt nhau khi anh vào ga. 

Trong lòng Mikazuki lo lắng vô cùng... Vì anh sợ cậu ta -  một con người hậu đậu đó không biết làm nên cái trò gì không. Chuyến tàu khởi hành và xình xịch trên đường ray khiến anh lại nghĩ sâu xa hơn, đôi khi còn nghĩ dại sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Tới giờ anh lại tự hỏi tại sao cậu ta không có nổi một cái điện thoại.

"Ủa... Mikazuki... Sao hôm nay anh lại chào em...?"

"..."

Cô đồng nghiệp tròn mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên vì hôm nay anh lại là người chủ động chào cô trước. Không những thế vẻ mặt của Mikazuki cũng khác thường ngày... Như là có cảm xúc hơn ngày thường?... Không... Hình như là sự dịu dàng?...

"Á à.... Em biết rồi! Anh đang yêu phải không?" - Cô nàng định trêu anh một vố.

"Hả?" 

"Phụttt... Nhìn mặt anh buồn cười chưa kìa... Em đùa thôi!" Cô lấy tay che đi nụ cười không duyên chút nào của mình rồi nói tiếp: "Nếu có chắc cô ấy phải may mắn lắm nhỉ?"

Nếu nói thì cũng không sai... Tình yêu thường làm con người trở nên ngu ngốc và thực sự thay đổi chính họ. 

Không hiểu từ lúc nào mặt của anh đang nóng ran... Không biết trước mặt ai đó họ có phì cười một trận cho anh không thấy đường về không. Có lẽ lúc này nên uống một ly cà phê để lấy lại chút tinh thần...

Tsuru bước đến trước cửa công ty lớn, sau đó hít một hơi thật sau đến bước vào...

Tay cậu hơi run vì đây là lần đầu cậu ngồi ở một công ty lớn như vậy để xin việc, thường thì khi học đại học đến giờ cậu chỉ đi làm thêm ở mấy quán ăn nhỏ. Điều đó khiến cậu hơi chút lo lắng khi phải đối diện ở trước một công ty thế này... Ngày nào cũng phải bận vest đi làm, rồi phải chỉnh tề cách kiểu, thật sự nó như vượt quá khả năng của Tsuru.

Khi bước vào phòng tuyển... thực sự nó ngột ngạt đến khó tả...

"Hãy đưa cho chúng tôi xem hồ sơ của cậu đi."

"À... " - Tsuru mò vào chiếc phong bì giấy.

Khoan đã...

HẢ!!!

Tại sao đây lại là giấy báo cáo tình trạng bệnh nhân????

CHẾT. TÔI. RỒI!!!!~

"Tôi có thể nhắc cậu lại là đưa hồ sơ cho chúng tôi không?" - Tên phỏng vấn mặt mày bắt đầu khủng bố nhìn cậu.

"À... ưm... Tôi... Lỡ quên mất hồ sơ rồi..." 

Khi trả lời câu đó thì chính Tsuru cũng đã xác định cậu ta sẽ bị đá đít khỏi cái công ty này...

Tại sao trên đời lại có cái sự cố trớ trêu đến thế... Tsuru như muốn khóc ra máu, cậu ta đã cầm nhầm mất phong bì đựng báo cáo bệnh nhân của Mikazuki với phong bì hồ sơ của mình khi để trên bàn ăn sáng...

Giờ đây cậu cảm giác như tất cả mọi thứ đang kì thị mình. Sao đời cậu gặp lắm thứ đen đủi đến thế chứ... Nếu hôm nay mà không tìm được việc thì không biết khoảng thời gian ăn bám của cậu sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. Mới sáng sớm gặp phải chuyện như vậy thật là...

Chắc cậu phải đi tới bệnh viện để lấy lại hồ sơ rồi, nhưng trong khoảnh khắc vui mừng đang tung tăng đi tới đó thì cậu mới nhớ ra mình để quên tiền ở nhà... Nếu không có tiền thì làm sao đi taxi đến đó... Chỗ đó xa lắc lơ mà có đến chắc phải đến chiều quá. 

Và rồi Tsuru lại quyết định trở về nhà của Mikazuki để lấy tiền... Thế nhưng...

Chiếc chìa khóa dự phòng của anh ta đưa cho cậu hôm qua cậu ta cất trong chiếc túi áo khoác mà giờ chiếc áo khoác lại cất ở trong nhà...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trời đất ơi!!!!!

Tsuru thực sự muốn lăn lộn ra nền đất mà khóc lóc như một đứa trẻ.

"Mikazuki!!! Cứu tôi!!!"

Ắc xì!!!!

"Anh có sao không thế Mikazuki?"

"À chỉ ngứa mũi chút thôi..."

Không biết là chuyện xin việc của Tsuru có suôn sẻ không nữa... Mikazuki nhìn ra ngoài cửa sổ khi bước đến cuối hành lang bệnh viện, trời vẫn vậy, những đám mây vẫn cứ ngưng đọng đứng im trên bầu trời, che đi những tia nắng cố gắng xuyên thủng qua tầng mây. Mùa đông mà... Đó là bản chất của mùa đông rồi.

Mà mân mê công việc mà giờ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, có lẽ anh nên cho chút gì đó vào bụng mình. Dù có là quái vật thì nó cũng biết đói là gì.

"Mikazuki anh ăn cùng với tụi em nhé!" 

Cô đồng nghiệp sáng nay lại tới trước mặt anh và rủ anh ăn trưa mặc dù đã nhiều lần anh từ chối. Cô ấy biết chắc chắn rằng lần này sẽ chẳng khác gì đâu nhưng thật lòng mà nói cả một nhóm ăn chẳng lẽ lại để anh ấy chỉ ăn một mình...

Mikazuki nghĩ mình nên từ chối vì họ rất ồn ào và anh thì là người không thích sự ồn ào,  nó thật phiền phức, mỗi lần như thế anh lại thấy thật ghen tị với những người điếc. Thế nhưng cô ấy cũng mời anh bao nhiêu lần rồi đếm không xuể nữa, chắc phải tôn trọng người ta chút. Coi như sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh tham gia cùng họ vậy. 

"Ừ, cũng được đấy!"

"Ô..." 

Cô nàng thốt lên một câu bộc lộ hết mọi sự ngạc nhiên của mình.

"Có gì lạ lắm sao?" - Mikazuki hỏi.

"Em cứ tưởng anh sẽ lại từ chối như bao lần trước... Anh hôm nay tự dưng đồng ý em thấy ngạc nhiên quá thôi, haha" 

"Ngay cả anh cũng không tin nữa..." - Mikazuki trả lời, ánh mắt lộ chút ý cười.

Trời thì lạnh mà bụng thì đói, chắc Tsuru sẽ chết mất thôi... Cậu ngồi một góc xuống lề đường vắng bóng người, ngước nhìn lên trời. Lúc này Tsuru tự cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Chẳng giúp được gì cả, cậu thật là vô dụng mà... Chẳng trách gia đình của cậu ngày xưa cứ bảo nếu làm ăn thế này thì sớm thất nghiệp... À... Họ nói đúng rồi đấy...

Giá mà Mikazuki có ở đây...

Hả?!... Tại sao cậu lại mong chờ anh ta ở đây thế? Giúp đỡ cậu ta ư? Không! Không! Anh ấy đã giúp mình quá nhiều rồi, rất nhiều, đến mức cậu còn chẳng biết trả ơn thế nào cho đúng nữa. Mong anh ta ở đây chỉ là để ăn bám thôi ư? Tsuru bắt đầu suy nghĩ tiêu cực hơn... Cứ thế mãi cậu lại muốn chết đi cho xong chuyện.

"Này cậu kia... Cậu đang ngồi vào chỗ đổ rác của chúng tôi đó! Vui lòng xê ra một bên."

Tsuru giật mình ngước nhìn lên, chủ của giọng nói là một người đàn ông, anh ta bận một bộ đồ của bồi bàn, khá bảnh, tóc tai cũng chải chuốt đủ thứ, có điều mắt phải anh ta chắc bị thương nên phải băng lại. Hình như là nhân viên của tiệm cà phê nào đó gần đây. 

"Không nghe thấy gì hả? Không tôi đổ rác vào người cậu nè!" 

"À tôi xin lỗi...." 

Khi vừa tránh sang một phía, hắn ta đổ thùng rác một cách nặng nhọc rồi liếc nhìn cậu. Cậu không đọc được suy nghĩ của người này nhưng có lẽ anh ta đang nghĩ có một tên điên nào đó tự dưng lại ngồi bệt ở chỗ này như ăn mày.

"Thằng điên!"

Đúng là đoán không sai mà - v - ...

Chửi một câu xong, hắn bước vào quán cà phê đối diện, tiệm cà phê này khá đẹp, không gian tuy nhỏ nhắn chút nhưng cũng ấp cúng đó chứ. Hai bên còn có hai hàng cây xương rồng bé tí xếp trên giá, nhìn thôi cũng biết họ chăm sóc nó rất kĩ. Nhưng quán này không những kinh doanh cà phê mà cả bánh ngọt nữa... Vì Tsuru vừa tia được một tủ bánh ngọt đặt bên trong quán. 

Mà khoan đã... Không có tiền!

Và thế là Tsuru nhuốt nước bọt ngồi bịch xuống - đương nhiên là cách xa đống rác vừa rồi.

Đúng là thảm họa mà.

"Anh ơi hình như em thấy cái anh kia ngồi kia khá lâu rồi đó!" - Một cậu nhóc vừa dọn bàn vừa nói.

"Em đừng quan tâm, tên đó bị điên đó!" - Nói rồi anh đặt hai tách cappuccino lên khay nhựa và bưng cho khách. 

"Trông anh ta tội nghiệp quá!" 

"Này em đừng có mà lại rủ lòng thương..... Ơ... Hả???"

Chưa nói xong thì cô ta đã ra khỏi quán và chạy lên chỗ người thanh niên kia, mặc kệ cho hắn càu nhàu. 

Có thương hắn thì cho hắn cái khỉ gì cũng được chứ đừng có mang hắn ta vào quán chứ thằng bé kiaaaa!!! Trông hắn ta ăn mặc cũng chả phải nghèo đói lắm đâu, dạo này dân lừa đảo nhiều lắm đó!!! - Nội tâm của anh ta thực sự đang bùng cháy trong câm lặng.

"Anh ấy gặp nhiều chuyện khổ sở quá! Giúp anh ấy một lần đi Micchan!" - Cậu chắp tay cầu xin 

"Đừng có gọi tôi kiểu gớm chết đó!" - Trông lúc này anh ta như đang khè ra lửa.

Riêng Tsuru lúc này... cậu ta chỉ biết cười gượng, vì đói nên không nỡ từ chối nổi...

Cậu nhóc mang ra một chiếc bánh pudding và một cốc cappuccino cho Tsuru. Tsuru cảm ơn lấy cảm ơn để và cho miếng bánh pudding sóng sánh mềm mịn vào miệng. 

Ngon quá!!! Ngon không tưởng nổi nữa!!! Cả cappuccino cũng rất tuyệt! Cậu thực sự muốn khóc vì hạnh phúc, không ngờ ngoài Mikazuki ra còn có người tốt với một tên vô dụng như cậu đến vậy.

"Mình muốn cho Mikazuki biết tới quán này, đồ ăn ở đây thật tuyệt!" 

Khi Tsuru vừa nghĩ tới điều đó, trong vô thức cậu nhận ra rằng cậu ta thực sự muốn sẻ chia với anh ấy dù chỉ là điều nhỏ nhất...

"Mình bị sao thế này???"





---------------------------------------------

[Xin chào tôi tác giả, tôi biết đã khá lâu rồi mới quay trở lại làm fic, tôi thực sự xin lỗi với nhưng bạn đã mong ngóng nó. ;;_;; do tôi lười thôi hihi. ;;_;; tôi biết chap này hơi vẻ khá sài ;_; chao này khá nhiều lời thoại. Xin lỗi về điều đó nốt ;;_;;]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro