Chap 14: Va chạm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự đã lạc đường sao..."

"Anh đừng hỏi nữa, xấu hổ chết đi được..."

Tsuru ôm mặt bằng đôi bàn tay gầy xương xương của mình, biểu hiện của một người thực sự rất xấu hổ về cái ngốc chả đâu vào đâu của bản thân. Nếu để ý một chút, vành tai cậu đã đỏ au lên vì ngượng.

"Tôi có mua chocolate nóng cho cậu đấy."

Anh giơ chiếc túi đựng chiếc ly chocolate lên cười nhẹ, chocolate vẫn còn nóng nên hơi bay nhè nhẹ ra khỏi nắp nhựa của hộp, mùi ngọt của nó phảng phất trong không khí.

"Tôi đã uống rồi... Nhưng mà không sao, cảm ơn anh."

Tsuru nhận lấy chiếc túi và gãi đầu trả lời.

Chốc chốc anh lại thoáng nhìn tay của Tsuru, viết thương và cả vết bỏng do cậu hậu đậu mà ra cả, một tay thì băng keo cá nhân tay còn lại thì băng bó nhẹ bằng băng gạc. Anh tự hỏi là cái bản năng bảo vệ bản thân của cậu đã trốn đi đâu rồi không biết nữa, một người như cậu tại sao từ trước lại có thể ra ở riêng được vậy nhỉ.

"Tay cậu... Còn đau không?"

"À... Cũng tàm tạm..."

Thực sự là không tạm chút nào hếtttt! o(╥﹏╥)o Vừa xót mà lại vừa đau... Chỗ bỏng lại còn nổi bọng nước rồi... o(╥﹏╥)o

"Trông cậu chẳng tạm chút nào cả đâu, để lúc về tôi đưa thuốc cho."

Đúng là chẳng giấu nổi bệnh tật trước con mắt của một bác sĩ.

Hai người bước vào nhà, chẳng cần nghĩ đến gì khác anh đã bước thẳng vào phòng mình lấy vài lọ thuốc đưa cho cậu sau đó còn dặn dò rất kỹ lưỡng, anh còn xem lại vết bỏng và sát trùng nó.

Đâu đến mức phải nhiều công đoạn như vậy... Chỉ cần rửa tay và bôi thuốc thôi mà... Bác sĩ thật là vẽ chuyện...

Không phải vì lo nhiều chuyện. Anh thực ra chẳng muốn nhìn thấy Tsuru bị thương chút nào, cái kiểu người cứ đụng cái là đổ máu như cậu mới chính là vấn đề lớn, anh chẳng thể tưởng tượng cái cảnh cậu có việc đoàng hoàng và ra ở nơi khác một mình. Còn bây giờ dưới ánh mắt của kẻ khác thì trông anh chẳng khác một bảo mẫu cả.

Nói mới nhớ, ngày mai thì Tsuru phải bắt đầu kiếm việc làm rồi, phải nhanh chóng bởi vì cậu chẳng muốn làm phiền ai cả. Càng nhanh càng tốt, công việc nào đó nuôi sống bản thân rồi có tiền nhà là được, những chuyện như thế nên nghĩ ngay từ đâu mới phải... Nghĩ đi nghĩ lại Tsuru vẫn chẳng làm gì nên hồn từ hôm qua đến giờ và điều đó khiến cậu sợ rằng đối phương sẽ thấy tức muốn chết, cậu sợ rằng sẽ bị đuổi khỏi đây một cách phũ phàng.

Sau khi Mika không qua khỏi thì ngày nào đối với Tsuru cũng chẳng vui gì cả, suy ra cho cùng cậu chỉ đang cố gắng mang nụ cười để người khác nghĩ rằng cậu rất ổn. Đối với Tsuru, Mika rất quan trọng, cậu biết cô ấy từ khi đang học trung học mặc dù lúc đó cả hai chỉ đều là bạn cùng lớp và chẳng có thân mật gì. Cho tới khi vào đại học, cả hai đều khá ngạc nhiên khi đều cùng trường, bởi vì vốn dĩ Tsuru đã quyết định chọn một trường thật xa để mọi người trong lớp không ai thi trùng vào. Và hai người trở nên thân thiết từ đó, ngay từ đầu cậu cũng đã biết rằng Mika che giấu mình một chuyện khó nói... Tsuru đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tại sao chẳng thể nào kìm nổi nước mắt khi thấy chiếc giường bệnh cô ấy từ từ đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với khuôn mặt ủ rũ của bác sĩ.

Thượng đế thật tàn nhẫn khi đã tạo ra con người...

Khi đã băng bó xong vết bỏng trên tay Tsuru, Mikazuki ngồi dậy bước vào bếp, anh hi vọng trong tủ lạnh sẽ còn chút gì đó ngon lành cho bữa tối. Mặc dù được nghỉ phép nhưng cơ thể anh vẫn chẳng thể nào thoải mái được một ngày. Có lẽ thực đơn tối nay sẽ là trứng ốp la và một miếng thịt bò, thường thì nó dành cho bữa sáng, nhưng hiện tại anh chẳng muốn làm gì cầu kì vì đang cảm thấy hơi mệt mỏi.

Tsuru bước đến nhà bếp có vẻ cậu mong rằng mình sẽ giúp được việc gì đó, nhưng vừa tới nơi thì bữa ăn cũng gần như đã xong rồi. Quả nhiên sống với một người đàn ông như thế này thì không phải đụng tay đụng chân gì nhiều nhỉ...

Mikazuki sắp xếp bát đĩa gọn gàng và đặt ra bàn ăn, quả nhiên không thể chê nổi những món mà anh ta nấu, đẹp mắt và trông muốn ăn ngay lập tức. Tsuru tự hỏi rằng hẳn là anh có nhiều thời gian lắm mới đi vẽ tranh thủy mặc, đọc cả một núi sách và tập tành nấu ăn giỏi như thế.

"Ngon quá!"

"Vẫn còn cả cơm chiên nữa đấy cậu ăn hết đi!" - Mikazuki nhẹ nhàng xẻ miếng thịt ra nhỏ rồi cho vào miệng.

"Hẳn là anh mất nhiều thời gian lắm để học nấu ăn nhỉ? Tôi thấy anh khá bận rộn... Sao vẫn nấu ăn ngon thật đấy!"

"Ngày trước tôi có nhiều thời gian..."

Mikazuki trả lời, câu trả lời dần dần nhỏ và vụt tắt. Tsuru cũng chẳng để tâm mấy, cậu đã quyết định sẽ chén sạch phần ăn của mình.

Dường như tách chocolate nóng anh mua cho cậu đã nguội lạnh từ bao giờ...

Khi ăn xong, dọn bát đĩa chính là hành động tốt nhất để trả ơn về một bữa ăn. Chính mẹ của Tsuru đã dạy cho cậu điều này, chính vì thế cậu đã xung phong rửa bát đĩa và bảo Mikazuki đi làm việc gì đó khác. Thế nhưng cậu ta đã quên rằng tay mình đang chẳng lành lặn gì để rửa bát đĩa cả... Thế là một lần nữa, cậu lại cảm thấy bản thân mình vô dụng hết phần người khác.

Trong lúc anh rửa bát đĩa, cậu lên lầu lục túi đồ của mình, may mắn là giấy tờ tùy thân của cậu không bị mất trong tai nạn nếu chúng mất thì phải một một khoảng thời gian rườm rà để làm lại chúng mất. Những thứ này là những thứ quan trọng để xin một công việc ổn định. Hơn nữa cậu vẫn chưa viết đơn xin việc nữa...

Thời buổi này viết đơn xin việc bằng tay mà lại còn nộp cho những công ty hay gì đó đại loại chắc chắn sẽ bị đuổi ngay từ vòng gửi xe mất. Tuy nhiên cậu thì chẳng có một thiết bị điện tử gì còn lại trên người... Tất cả đều đã mất tích từ vụ tai nạn rồi...

"Gì cơ? Đơn xin việc? Tôi có một cái laptop đó, cậu thể sử dụng nó." - Mikazuki lau tay mình sau khi dọn xong đống bát đĩa nói.

"Nhưng tôi vẫn chưa biết viết thế nào cho nó gọn gàng và xúc tích nữa..."

"Vậy để tôi giúp nhé!" - Mikazuki cười.

Những bài học công nghệ thông tin hồi cấp ba đến giờ Tsuru mới thấy nó thật hữu ích, vì cậu không không sợ anh ta cười vào mặt khi đến cả gõ bàn phím mà còn phải lần tìm một chữ mất đến cả mười phút...

Mikazuki hướng dẫn rất nhiệt tình, thậm chí anh còn dạy cho cậu cách viết thế nào để lấy lòng những công ty. Tsuru ngồi trên ghế làm việc của anh, trước chiếc laptop đang sáng trưng màn hình đnag mở một phần mềm soạn thảo, anh thì đứng một tay tựa vào bàn làm việc và một tay đưa ngón trỏ chỉ lên màn hình hướng dẫn cậu.

Khoảng cách này khiến cậu còn ngửi thấy cả mùi dầu gội của anh thoang thoảng lướt qua mũi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào màn hình và say sưa dạy một kẻ chẳng mấy tài giỏi như cậu. Trong lúc này cậu lại vô thức hỏi chính mình tại sao anh ấy giúp mình nhiều đến thế...

"Cậu hiểu chưa Tsuru?"

...

"Tsuru?"

Tsuru giật mình, đưa mắt nhìn thẳng màn hình laptop: "Anh nói đến đâu rồi nhỉ?..."

Câu hỏi này cũng đủ biết là cậu ta từ nãy giờ vẫn chưa tiếp thu gì anh nói rồi...

Một lần nữa Mikazuki lại cảm thấy mình như một giáo viên, nhưng có vẻ lần này anh thấy hơi mệt với một học trò như thế này.

Buổi giảng dạy kết thúc khi Tsuru đã hiểu và làm một lá đơn hoàn chỉnh.

Mikazuki vươn vai, sau đó anh ra khỏi phòng, đối diện với ánh sáng của laptop lâu khiến anh hơi mỏi mắt. Anh quyết định bước vào phòng tắm và sau đó đánh một giấc để mai đủ sức đi làm.

Thật là hạnh phúc khi mà được bên cạnh con người mà mình đã đợi chờ cả nghìn năm cô đơn để được cảm thấy cuộc sống này không thiếu sắc như chính mình từng nghĩ. Dáng vẻ đó của người ấy khiến anh không thể nào ngừng tiếng thổn thức trong mình, anh thích nhìn người ấy cười, thích nhìn người ấy hạnh phúc, thích được giúp đỡ người ấy và sợ hãi nếu người ấy bị thương.

Đây có phải là cảm giác khi được ở bên cạnh người mình khao khát không?

Được chăm sóc và được quan tâm người ấy khiến anh cảm thấy mình sống không hề vô nghĩa, trước đó anh luôn nghĩ rằng mỗi ngày công việc bắt buộc của mình là thức dậy mỗi khi mặt trời mọc và người nào sẽ trả công những ngày anh đã sống? Bây giờ anh đã có một lý do để mình thức dậy và sống ở cái thế giới tàn nhẫn này.

Thượng đế đã phạm phải một sai lầm là tạo ra con người... Không! Là tạo ra một con quái vật và càng sai lầm hơn là để con quái vật ấy biết yêu thương.

Đứng trước gương, hơi nước phả vào mù mịt tấm giương... Khuôn mặt phản chiếu từ tấm gương trông thật đáng thương, chẳng phải con người mà cũng chẳng phải quái vật, thậm chí chính bản thân anh còn chẳng biết mình là thứ gì... Nhưng anh có một điều ước duy nhất, được ở bên cạnh người mình cần thật lâu.

Liệu thượng đế có cho phép anh làm điều đó không?

Khi đã tắm rửa xong xuôi... Thì anh nhận ra mình đã quên khăn tắm ở ngoài...

Chẳng còn cách nào khác là nhờ cậu ta mang vào vậy.

"Tsuru, cậu mang giúp tôi khăn tắm vào đây được không?"

Vẫn đang loay hoay với văn bản trên laptop, Tsuru nghe tiếng gọi của anh từ phòng tắm vọng ra, cậu đứng dậy đi tìm khăn tắm.

"Anh để chúng ở đâu vậy?"

"Tủ đồ, trong phòng tôi."

Tsuru mở cửa phòng Mikazuki, đây không phải lần đầu cậu vào phòng này, nhưng nó là một căn phòng khá rộng đối với một người độc thân như anh ta.

Tsuru mở tủ gỗ và tìm khăn tắm, không biết anh ta cất nó ở ngóc ngách nào nên cậu phải lục lên lục xuống, tủ vừa tối vừa nhiều đồ, đã thế cậu không mò được công tắc điện ở đâu nên phải khổ sở thế này. Bỗng một thứ gì đó rơi ra khỏi tủ...

Tsuru giật mình quay ra ngoài nhìn vào sàn nhà nơi vật đó lăn ra.

Một chiếc hộp vuông vắn, màu đỏ và nhỏ nhắn. Theo như thông tin trong bộ não của cậu và nhiều con người trên thế giới này... Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn cưới...

Vì sự tò mò Tsuru đã nhặt nó lên và nhẹ nhàng mở ra, bên trong chiếc hộp đương nhiên là nhẫn, nhưng nó là nhẫn cưới dành cho nữ, kiểu dáng khá giống với cái mà Mikazuki đang đeo, nhưng cái này vẫn mới, chứng tỏ nó chưa bao giờ được sử dụng.

"Cậu đã tìm được khăn tắm chưa vậy?"

Tiếng nói của Mikazuki khiến Tsuru giật mình, cậu nhanh nhẹn cất chiếc hộp nhẫn vào trong tủ đồ và lôi chiếc khăn bông ra, hình như lâu quá thì người anh ta ở trong phòng tắm đã khô xừ luôn rồi....

Mikazuki mở cừa phòng tắm vừa đủ để cánh tay mình vươn ra ngoài, anh cầm lấy khăn tắm rồi từ từ đóng cửa lại. Hình như anh ta hơi bực vì sự chậm trễ của cậu.

Rốt cuộc tại sao anh ta lại có chiếc nhẫn cưới đó... Chẳng lẽ nào...

Người như anh ta mà cũng bị từ chối á???

Tsuru bắt đầu lại nghĩ sâu xa trong đầu mình, mỗi lần đưa ra kết luận thì cậu lại tự choáng váng. Người phụ nữ nào mà từ chối nổi anh ta chắc là đại mỹ nhân trên thế gian này mất, một con người hoàn hảo như anh ta sao có thể nỡ từ chối tình cảm chứ...

Đồng hồ đã điểm giờ khá muộn, Tsuru nghĩ rằng đã đến lúc mình nên đánh một giấc để ngày mai còn tìm việc làm. Mặc dù ngủ ở đây thực sự khiến cậu cảm thấy không dễ chịu như ở nhà... Căn phòng hơi hẹp khiến cậu lại càng cảm thấy cô đơn, điều đó làm Tsuru nhớ tới những khoảng thời gian mà cậu cảm thấy mình thấy bình yên và hạnh phúc. Nếu không phải vì tai nạn đó, nếu không phải vì cái lý do chết tiệt đó thì cậu đã không ở đây... Mí mắt Tsuru nhắm dần, nhắm dần cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ đầy nỗi đau.

Cốc cốc cốc...

Mikazuki gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ - nơi mà bây giờ là phòng của Tsuru. Không thấy trả lời, anh nghĩ cậu đã ngủ, anh mở nhẹ cửa rồi đặt chiếc USB lưu file văn bản xin việc mà cậu vừa khổ sở gõ. Trước khi đóng cửa, đôi đồng tử anh nhìn cậu một lúc lâu sau đó đóng sập cửa lại.

Nhưng cánh cửa đó là bật mở ra đầy lưỡng lự, Mikazuki bước vào phòng, dừng chân trước giường của Tsuru rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh ta quyết định hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng, anh sợ cậu ta sẽ bật dậy với vì sự va chạm này nên cẩn thận và từ từ ra khỏi căn phòng.

Mikazuki đóng cánh cửa lại, anh ta trượt xuống và ngồi đờ ra tự vò đầu bứt tai mình

"Mình vừa làm cái quái gì vậy?"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro