Chap 13: Tranh Thủy Mặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng của vài vật dụng trong bếp vang lên, anh ấy đang cáu, rất cáu. Không biết anh tạ định làm gì nữa, Tsuru cảm thấy hơi áy náy cậu đặt thuốc trên bàn rồi vào phòng bếp xem có chuyện gì xảy ra.

Mikazuki đã đeo tạp dề từ bao giờ, không những thế anh còn đoạn xăn tay áo mình lên và chuẩn bị nấu ăn. Có vẻ như đã cảm nhận được sự hiện diện của Tsuru, anh quay lại nhìn cậu.

"Tới gần đây đi, tôi sẽ dạy cậu."

Theo lời của chủ nhà-boss của căn nhà này, Tsuru bước tới gần trong biểu cảm vô cùng xám xịt. Mikazuki đặt cà rốt lên thớt rồi chỉ dạy Tsuru.

"Khi thái thức ăn cậu phải cụp tay giữ thức ăn lại như thế này, như tay con mèo ấy, tay còn lại nhẹ nhàng cắt, phải nhớ là thái thật mỏng, như vậy gia vị mới có thể ngấm vào thức ăn."

"Phụttttt...."

"Có gì đáng cười ở đây sao?"

Anh nhìn cậu đôi chút khó hiểu.

"Tôi không nghĩ là cái kẻ vừa cáu gắt lúc nãy lại giỏi việc nấu nướng như thế này đâu." Tsuru ôm bụng.

"Cậu thấy đấy, tôi chỉ có một mình, không biết nấu cho mình ăn thì sao sống nổi."

Trong chớp nhoáng anh đã thái xong củ cà rốt và tất cả những thứ khác, có thể thấy rằng người đàn ông này thuần thục từng động tác nhất có thể. Tsuru chỉ biết đứng hình và hình như cậu sắp phải dịu hai con mắt mình xem xem anh ta có phải vừa thái mấy thứ linh tinh đó với tốc độ thần tốc hay không...

Tsuru từ nhỏ đến tận bây giờ cậu chẳng giỏi việc nấu nướng gì, bởi thế cả nhà lẫn cả bạn bè cậu chẳng ai cho cậu bước vào phòng bếp và có lẽ anh ta là người thứ N cấm cậu vào bếp lần nữa. Vì gần đây phải sống một mình nên Tsuru cũng phải tự lập rất nhiều, riêng về nấu ăn thì hầu như cậu đều ăn ở chỗ khác hoặc cùng lắm là mì ăn liền... Chính vì lý do đó suốt vài năm liền cậu trông gầy xác xơ đến đáng thương, may mắn rằng đến giờ đã đỡ hơn nhiều cái thời kỳ ra ở riêng đó.

"Nè, cậu đã nghe những gì tôi nói chưa? Nếu sôi lên thì bật lửa nhỏ và để ninh khoảng hai mươi đến hai lăm phút làm được."

"À..."

Tsuru giật mình rồi lúng túng nhìn nồi canh.

Anh nhẹ lấy chiếc muỗng múc một chút nước canh ra cho vào chiếc chén nhỏ, thổi nhẹ cho nguội và nếm thử. Khi cảm thấy vị đã hợp khẩu vị, anh đưa cho Tsuru.

"Cậu nếm thử xem, nếu không ngon cứ nói, tôi sẽ sửa."

Tsuru gật đầu, vì tay anh hướng về phía cậu nên cậu chỉ đưa người về phía trước chạm môi vào chiếc chén sứ và nếm phần canh còn lại. Canh vẫn còn hơi ấm và vị trôi xuống tận ruột gan, mùi vị không đến nỗi tệ, đã vậy lại là một người đàn ông nấu.

"Thấy thế nào?" Anh hỏi.

"Ngon lắm!" Tsuru sáng mắt.

"Vậy thì tốt rồi..." Anh cười rồi đậy nắp nồi lại đi rửa tay. "Tôi quay lại làm việc một lát, khoảng hai mươi phút sau là có thể tắt bếp, cậu để ý hộ tôi."

Sau đó anh đoạn quay lên căn phòng làm việc của mình.

Mất suốt hai mươi phút chỉ để nhìn nồi canh thôi ư? Có phải là rất buồn chán không nhỉ. Tsuru thở dài rồi loay hoay một hồi, chốc chốc lại mở tủ bát đĩa rồi lại đóng lại, mở tủ lạnh rồi lại đóng lại như cũ. Hẳn là anh ấy chỉ ở một mình nên đến cả số bát đĩa cũng chỉ dành cho một người, đũa và cả muỗng, thìa cũng ít đáng kể. Và cả thức ăn trong tủ lạnh, nếu không đếm tới số đồ ăn vừa mua thì chỉ có vài lon nước và chai nước khoáng trong tủ.

Dường như điểm nhấn của căn bếp là chiếc máy xay cà phê mà anh để nơi dễ nhìn và dễ lấy nhất. Có vẻ như nó là thiết bị mà anh dùng thường xuyên nhất, mở nắp chiếc máy xay ra là mùi cà phê xông thẳng tới mũi, người như vậy uống cà phê thay cơm sao...

Bịch hạt cà phê tươi còn nằm cạnh nó, có vẻ chủ nhân nó đã uống một ly vào buổi sáng, hai đồ vật đặt cạnh nhau như kiểu anh muốn đi vào bếp là xông tới máy cà phê ngay vậy.

Xem ra cho cùng căn nhà của anh ta khá nhiều những thứ lạ lẫm mà một kẻ bình thường như Tsuru còn chẳng biết. Hầu như chúng đều đã cũ nhưng vẫn mang vẻ đẹp gì đó thật thu hút, ví dụ nhưng bức tranh thuỷ mặc treo tường, nét bút hài hòa tạo người khác cảm giác yên bình, những cánh hạc bay dập dờn trong tuyết lạnh giá của mùa đông cùng những cành cây xác xơ từng mẩu, cạnh mép giấy vẽ còn phai màu vàng vàng như đã già theo năm tháng.

Ở góc tranh còn viết một dòng chữ nhỏ: "Cánh hạc năm ấy." Sau sau nó còn thêm một dòng nữa: "Mikazuki - Ngày 9 tháng 12 năm 1925."

Khoan đã... Từ năm 1925 liền sao? Vậy chẳng lẽ gần một trăm năm tuổi rồi còn gì, tại sao lại có tên anh ta trên bức tranh từ 1925 cơ chứ? Tsuru bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và tò mò. Xem ra điều này đang còn chứa bí mật gì đó như trong phim vậy, Tsuru đưa tay lên cằm và cảm thấy thú vị.

Anh ta đã vẽ nó? Hay chỉ đơn thuần anh ta nghịch rồi viết tên mình lên thôi?

Không chỉ riêng bức tranh đó có tên anh mà cả những bức khác nữa, nét mực có chỗ phai màu cũ kĩ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mang linh hồn bức tranh, từ những thứ bình dị như cánh đồng lúa, con sông, bầu trời và đến cả những cây hoa anh đào nở rộ. Tsuru chạm nhẹ vào khung kính của tranh, từ trước giờ nghệ thuật đối với cậu chỉ là con số không, nhưng tại sao bức tranh này lại khiến cậu cảm thấy thật yên bình khi nhìn vào nó đến thế. Thật sự muốn chui vào cả bức tranh ấy ngay lập tức.

Cậu chợt nhớ đến nồi canh đang ninh trong bếp, toan chạy vội vàng vào tắt bếp ga và luống cuống mở vung ra xem có vấn đề gì không vì cậu chẳng muốn vẽ ra thêm chút rắc rối nào nữa.

Cũng may, canh không sao cả...

Kim đồng hồ vẫn chạy đua, Tsuru đoạn nhìn nó và cất bước lên tầng hai - nơi mà anh đang làm việc bận bịu gì đó. Nghe thấy tiếng lạch cạch cậu đã bắt đầu tò mò.

Mikazuki đang sắp lại chỗ giấy tờ và một số sách của mình mang lên tầng ba, căn phòng làm việc nho nhỏ kế bên phòng ngủ anh đã trống rỗng, có lẽ từ nãy đến giờ anh đã tự làm hết đống này, một mình tự khiêng một chiếc bàn nặng như công-tơ-nơ như vậy thì thật sự khâm phục khẩu phục anh.

"Sao anh không gọi tôi lên dọn cùng?"

Tsuru bước tới hỏi anh.

"Cậu nghĩ cậu sẽ giúp tôi nổi với bàn tay như thế ư? Mà tôi cũng xong hết rồi."

Tsuru nhìn vào căn phòng vốn là phòng làm việc của anh, nó kha khá rộng đủ để một kẻ như cậu lăn lộn. Không những anh ấy dọn hết đồ của mình đi mà còn lau dọn căn phòng rất sạch sẽ nữa.

"Vì hôm nay nhân viên lau dọn chỉ có một người nên tôi cũng không muốn nhờ giúp, với lại căn phòng ở lầu ba rất nhiều sách, có dọn too cũng chẳng biết mang đi đâu nên cậu cứ ở tạm phòng này đi." Anh đoạn dừng một lúc "Căn phòng này không có cửa sổ, xin lỗi cậu."

"Ahh, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, có chỗ ở miễn phí rồi sao tôi dám đòi hỏi cơ chứ..."

Được một chốc Tsuru bỗng giật nảy mình lên luống cuống nói với anh như thể muốn dùng cả bàn tay mình bịt lấy miệng anh.

"Canh... Nồi canh xong rồi..."

Tsuru nói tiếp.

Anh gật đầu, phủi phủi đôi tay của mình và đi xuống nhà, mùi hương của nồi canh len lỏi vào căn nhà chỉ chốc chốc mà cả hai muốn cồn cào ruột gan.

Xuống nhà Tsuru chẳng quên liếc nhìn qua những bức tranh thủy mặc vừa nãy, câu hỏi vẫn được đặt ra là tại sao tên anh lại ở góc tranh, mỗi bức tranh khắc họa rất tỉ mỉ, được đặt tên rất hay và ngữ pháp rất chuẩn mực của một nhà văn.

Vào bếp, phải, anh ta chỉ có một mình vì vậy số bát đĩa khá ít. Anh vào bếp mở vung nồi canh nhẹ nhàng múc vào chiếc bát lớn, tưởng rằng chỉ cần canh là xong thôi nhưng chưa hết. Mikazuki mở tủ lạnh, lấy vài quả trứng đập nhẹ vào chảo mỡ, thao thác khá nhanh nhẹn chỉ chưa đầy hai phút món trứng ốp la đã xong.

Điều kì lạ ở đây là... Anh ấy không hề bị dầu bắn vào tay... Không phải là phụ nữ, cũng chẳng phải đầu bếp... À mà... Chắc chỉ do mình nấu ăn tệ quá... Tsuru tròn mắt rồi tự nhìn lại mình.

Ngoài việc sắp xếp đồ ăn ra bàn thì cậu chỉ có thể nhìn cái người đàn ông hoàn hảo đến từng xen-ti-mét này trổ tài vặt, thật sự lúc này cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Cậu suy nghĩ gì vậy Tsurumaru?"

Mikazuki cầm chiếc bát sứ mang những hạt cơm trắng dẻo đưa về phía cậu.

"À... Không có gì cả... Chỉ là tôi thấy mình vô dụng quá..."

"Cậu không vô dụng đâu, thật sự đấy!"

Mikazuki chợt nói lớn hơn bình thường, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đến giật mình của Tsuru anh lấy lại bình tĩnh, thực ra thời điểm này anh chỉ muốn an ủi Tsuru, con người như chàng thanh niên này không đến mức phải sử dụng từ vô dụng cả. Anh chỉ muốn nói cho Tsuru hiểu mà thôi.

"À... Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng..."

"Phụtttt... Tôi không nghĩ anh có thể kích động đến thế..."

"..."

Hai người đang ăn trong không gian im lặng, chợt tiếng người bên ngoài cửa gọi. Họ cũng không quên ấn chuông cửa, đó là giọng của một người đan ông trung niên.

Mikazuki đặt bát xuống và bước ra ngoài mở cửa.

"Anh là Mikazuki phải không?"

"Đúng, là tôi."

"Đây là gói hàng của anh."

Người giao hàng đưa cho anh một thùng giấy, trên mặt thùng ghi rõ tên và địa chỉ của anh, Mikazuki nhìn thùng giấy sau đó ký tên xác nhận đã nhận được hàng. Người giao hàng cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ, khi họ đã đi khuất, anh đóng cửa bước vào nhà.

Anh đặt thùng giấy ở một góc và trở lại bàn ăn.

"Hộp giấy đó là gì vậy?"

"À... Một số đồ tôi đặt hàng thôi."

Anh trả lời sau đó tiếp tục ăn.

Mùi vị canh và cả món trứng ốp la, cho dù chúng là hai món đơn giản thế nhưng không hiểu sao lại ngon đến thế. Tsuru ăn ngon miệng chốc chốc lại xem xem trong nồi cơm còn phần cho Mikazuki không.

"Cậu cứ ăn đi, tôi không đói đâu."

Mikazuki cười nhẹ khi trông thấy dáng vẻ vừa ăn vừa nhìn nồi cơm lẫn thức ăn của cậu.

Vì tay của Tsuru đang bị bỏng nhẹ cùng với vết đứt tay sáng nay nên anh dọn một mình, nhất quyết không để cậu tranh làm. Với trách nhiệm của một bác sĩ và cả điều gì đó thúc đẩy trong tâm trí anh thực sự anh chẳng muốn để cậu ta phải thêm thương tích gì nữa.

Tsuru thì vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy mình chẳng thể giúp được người đã cứu vãn chỗ ở, phải làm cách nào để bù đắp cái ơn huệ to lớn ấy đây...

"Nếu cậu vẫn đang lo lắng về chuyện chẳng giúp tôi được gì thì cậu cứ ngồi yên là giúp tôi rồi, tay cậu như thế càng làm thì sẽ càng bị thương nặng hơn thôi."

Anh có biết là câu đó nó khiến người ta lại càng cảm thấy bứt rứt trong lòng thêm không hả??!! ;;_;;

Cậu chẳng khác gì một kẻ ăn không ngồi rồi ở cái nhà này cả... Tsuru muốn lăn lông lốc để cho suy nghĩ không mấy hay ho này rớt ra khỏi não. Hoặc là cố dãy giụa bàn tay để nó mau khỏi ăn hại.

Mikazuki rất ít khi ăn ở nhà, bởi vì anh hay về muộn và bữa trưa thì ăn ở bệnh viện. Nói đến ăn tại nhà cũng phải khá lâu rồi mới sử dụng nồi cơm và cả bếp ga, chỉ về muộn nên anh đành nhấm nháp vài món đồ ăn nhanh mua tại tiệm qua đường. Hoặc cũng có thể ghé vào một quán ăn văng vắng người. Và hôm nay không hiểu sao anh lại có một thứ cảm xúc lạ đến thế, chưa bao giờ chỉ vì một bữa cơm mà anh lại thấy vừa vui mà vừa ấm áp như thế. Hơi lạnh của căn nhà được phủi bay đi bởi những cảm xúc khó tả này, anh cũng chẳng thể biết con người thường gọi nó là gì nữa.

Khi dọn xong xuôi, anh lau tay cho khô. Đi qua phòng khách đã thấy Tsuru nằm ngủ lăn trên ghế sofa, chiếc ghế khá nhỏ nên trông cậu ta vặn vẹo đủ tư thế, có vẻ ngủ khá sâu rồi. Anh lấy chiếc chăn đặt lên người thanh niên gầy gò rồi cố gắng buoecs đi thật nhẹ.

Chiếc hộp giấy đựng món hàng mà anh đã đặt hôm qua, anh mang nó lên phòng mình, cẩn thận dùng dao rọc giấy rạch lớp băng keo gắn niêm phong chỗ mở.

Áo khoác, áo len, áo giữ ấm... Là những thứ cần thiết cho mùa đông để giữ ấm cơ thể, nhưng có điều tất cả những chiếc áo này không phải là size của anh.

Căn phòng bên - Chỗ từng là nơi làm việc của anh. Mikazuki tìm tấm đệm futon cũ mà trước mình từng dùng được cất gọn ghẽ trong tủ đựng đồ. Anh đặt nó giữa căn phòng trống, còn số áo giữ ấm vừa mới nhận từ người giao hàng anh gấp cẩn thận vào đặt nó trên chiếc bàn nhỏ được nằm ở góc phòng. Căn phòng vẫn còn khá trống trải, vì không có cửa sổ nên nó cũng rất tối vào mùa đông như thế này. Bởi vậy mà anh đã lắp đặt một đèn điện đủ sáng hơn. Lâu rồi chẳng để tâm đến việc nhà cửa nên mấy khi lao vài làm mấy chuyện này thật chẳng dễ chịu chút nào, sau khi chiếc đèn điện mới đã được thay xong, anh cẩn thận bước từ thang xuống.

Căn nhà này chất chứa những khỉ niệm buồn, mang một nỗi đau tan vỡ từ một gia đình đã từng rất hạnh phúc. Từ những căn phòng cho tới đồ đạc thì hầu như nó không phải là của anh, căn nhà được bán với giá rẻ khi mà chủ nhân chẳng còn thứ gì để tiếc nuối, đến cả những tấm ảnh cưới và những món đồ lưu niệm họ cũng chẳng thèm mang đi. Trước khi anh mua nó thì trước cánh cổng sơn trắng muốn còn có treo chiếc bảng gỗ nhỏ, chữ viết trẻ con nghệch ngoạc.

"Ngôi nhà của sự hạnh phúc."

Con người thật kỳ lạ làm sao, họ hạnh phúc những gì mình đã bắt được, hứa hẹn thật nhiều, ao ước thật nhiều, gửi gắm yêu thương thật nhiều. Vậy mà chỉ một chút xung đột nhỏ, tất cả những gì họ từng có, ao ước có, đều bị vứt bỏ một cách thậm tệ.

Vì căn nhà rộng và cũng chỉ có mình anh nên cái tên Ngôi nhà của sự hạnh phúc cũng đã dần dần biến mất như chưa bao giờ được đặt.

Nhìn đồng hồ, anh lận đận vác vài bộ đồ của mình mấy hôm trước bỏ vào máy giặt, sau đó cũng đi tắm sớm, vì chút nữa anh có việc phải làm.

Quằn quại trên chiếc ghế sofa, Tsuru cảm thấy các hệ cơ lẫn dây thân kinh của mình đau nhói. Không thể chịu nổi nữa, Tsuru vùng dậy, gãi cổ trong bực bội vì khó chịu trong tư thế ngủ. Cậu đứng dậy nghiêng ngả và bước lên cầu thang tìm chiếc giường êm ái để lăn ra ngủ tiếp.

Renggg renggg

Tiếng chuông điện thoại di động vang liên hồi trên bàn cộng cả tiếng rung rồ rồ của nó mỗi hồi chuông, ai mà lại để chuông lâu đến thế mà không nhấc máy nhỉ? Đã vậy nhạc chuông lại còn rõ nhạt nhẽo...

Điện thoại hiện một dòng chữ: Unknown và số điện thoại dài dằng dặc ở dưới.

Tsuru tới chỗ điện thoại, định tắt nó đi rồi chẳng quan tâm gì, vì cậu biết rằng đây là điện thoại của anh ta.

Đang trong mơ màng ríu mắt thì Tsuru lại ấn nhầm nút nhận cuộc gọi...

"Anh Mikazuki đó hả? Cuộc hẹn bắt đầu vào chiều nay đó, anh nhớ chứ? Em sẽ đợi anh..."

Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Tsuru giật mình, tất cả các tế bào của cậu ta như BÙM! Hoạt động trở lại một cách như bùng nổ. Không biết nói thế nào, Tsuru luống cuống cúp máy rồi đặt lại trên bàn.

Hóa ra là bạn gái anh ta?

Nhưng anh ta có nói là mình độc thân cơ nhỉ...

Nếu có rồi thì sao phải nói dối là không chứ...

CẠCH.

Tiếng cửa phòng tắm mở, hơi nước nghi ngút từ bên trong bay ra, anh vừa bước ra ngoài vừa dùng khăn bông lau đầu tóc ướt của mình. Nhìn thấy Tsuru đứng đó, anh cười.

"Cậu dậy rồi hả? Sao không ngủ tiếp? Tôi dọn phòng bên cho cậu rồi. Giờ cậu cứ ngủ ở đó đi."

Anh ta dọn rồi sao?

Tsuru tròn mắt biểu cảm rõ rệt sự bật ngờ kha khá của mình.

"Tôi có mua chút đồ mùa đông, nhưng lại mua nhầm size không vừa với tôi nên cậu có thể mặc nó, chúng đang còn mới đấy."

"Thật... Hả?"

"Ừ."

Trời ơi... Đội ơn anh ta nhiều quá rồi...

À... mà... Chuyện vừa rồi...

"Vừa nãy có ai đó gọi cho anh..."

"Vậy ư?"

Anh cầm điện thoại của mình, sau đó ngước lên nhìn cậu.

"Tôi có việc phải đi rồi, có chiếc chìa khóa dự phòng tôi có cất dưới chậu cây gần cửa, cậu có thể lấy nó và đi ra ngoài."

Anh ân cần nhắc và vào phòng mình thay đồ.

Chẳng cần đoán cũng biết là anh ta đi gặp cô gái vừa nãy. Anh bận đồ khá đẹp và không quên khoác chiếc áo khoác ngoài cho mình, sau đó vội vàng đóng cửa.

Ở nhà mãi cũng chẳng làm được gì nên Tsuru cũng quyết định ra ngoài, mặc dù trời vẫn đang còn rất lạnh. Cậu vào phòng làm viêch của anh ta - và giờ là phòng cậu, những chiếc áo len và áo khoác được gấp gọn gàng theo nếp cầm thận. Mới chạm vào đã biết nó đủ ấm cỡ nào rồi, Tsuru mặc thử...

Nó vừa như in vậy...

Và thật sự rất ấm...

Hình như còn chưa kịp cảm ơn anh ta nữa...

Tsuru mặc đủ ấm, hầu như là số quần áo vừa nãy ních vào người, khóa cửa cẩn thận, cậu yên tâm bước đi ra phố.

Có lẽ nên thử một vài đồ uống làm ấm người ở đây không nhỉ...

Tsuru tới một quán nước nhỏ ở ven đường, gọi một ly chocalate nóng và bình tĩnh ngồi chờ.

"Vậy cô vẫn khỏe phải không?"

"Vâng, nhờ anh Mikazuki cả đấy."

Giọng của Mikazuki vang lên đâu đây khiên Tsuru giật mình vào quay lại, anh ta ngồi cùng với một phụ nữ không chê vào đâu được hết. Đã thế trông họ nói chuyện cũng vui vẻ lắm.

Vẫn như thường lệ, Mikazuki quen thuộc với tách cà phê đen dù có đi tới chỗ nào nhấp nháp đồ uống đi chăng nữa.

Thế này có gọi là đi theo dõi người khác không?

Không không... Cậu chỉ tình cờ đến đây thôi. Không phải theo dõi!

Chocalate nóng cũng lỡ gọi rồi nên Tsuru đành phải cố ngồi ở đây một lúc vậy. Đến cả uống chocalate nóng mà cũng chẳng được ngon miệng thì thật là...

Tsuru liền tu một hớp chocolate đang còn nóng hổi một lần vào miệng cho tới cạn ly, chị bồi bàn đã hốt hoảng khi nhìn thấy cậu uống vội vã như thế, là chocalate nóng đấy... Có phải nước lọc đâu...

Ahhh... Lưỡi... như muốn tan chảy vì nóng...

Lưỡi bỏng rát như bị thiêu đốt... Tsuru muốn chảy hai hàng nước mắt dàn dụa vì mình vừa làm điều thật ngớ ngẩn, cậu nhanh chóng đứng dậy và thanh toán tiền, vội vàng đến nỗi cả nhân viên thu ngân cũng cảm thấy hơi phiền, đơn giản là cậu chẳng muốn anh ta nhìn thấy mình và hiểu nhầm mọi chuyện.

Rời khỏi quán nước, điều đầu tiên cậu suy nghĩ là không biết anh có nhìn thấy mình không và cô gái đó có phải bạn gái anh ta không? Thực sự là cậu không nên tự đặt ra những cậu hỏi này vì đó là đời tư của người khác nhưng chẳng hiểu sao não bộ của chính bản thân cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi suy nghĩ.

Tsuru quyết định lang thang khắp phố phường, bởi vì cậu chẳng muốn về sớm. Vì trang bị đủ thứ giữ ấm nên Tsuru không lo ngại gì về thời tiết nữa, không hiểu sao một người cẩn thận như anh ta lại có thể đặt đồ mà nhầm size của chính mình được nữa...

Thế nhưng lượn mãi...

LẠC.MẤT.RỒI.

Trời ơi... Đang ở chỗ quái quỷ nào thế nào... Chỗ nào mà lạ hoắc thế này...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ rối tung của mình, Tsurumaru mới chợt nhận ra... Cậu đã lạc ở nơi nào mất rồi... Hiện tại điện thoại không có, người thân không có, bạn bè không có, mà người quen thì lại càng không... À không, Tsuru chợt nhớ đến anh ta... Nhưng tình hình hiện giờ là liên lạc với anh ấy bằng cách nào bây giờ...

Cậu chạy hoảng hốt trên khắp nẻo đường để tìm bốt điện thoại công cộng, chạy đến lúc mà cả hai cẳng chân đều rã rời thì cuối cùng cũng tìm được một chiếc. Thời buổi hiện giờ ai cũng cũng có di động cả nên bốt điện thoại đã hạn chế đi nhiều... May mà còn vài chiếc vẫn sống sót nổi trong thời đại công nghệ bây giờ.

Nhưng khi chỉ vừa nhấc máy thì cậu mới nhớ rằng mình đã quên bẵng mất số của Mikazuki rồi...

Phải làm sao bây giờ... Tsuru như muốn khóc ứa hết cả huyết lệ, tại sao tôi lại khổ như thế này... Tại sao cả thế giới cứ như kẻ thù của tôi vậy... o(╥﹏╥)o

Ra khỏi bốt điện thoại, Tsuru cố gắng nhớ ra con đường nhà Mikazuki và đi bừa... Tsuru không hay nhớ địa chỉ nhà, và cậu chỉ nhớ đường, bởi vậy có hỏi những người khác thì họ cũng chỉ trĩu lông mày xuống và lắc đầu trả lời lời ba chứ vô cùng phũ phàng: "Tôi không biết."

Đến khi cả người muốn sụp đổ vì mệt, Tsuru ngồi tạm vào một băng ghế trước cửa hàng tiện lợi. Trời đã bắt đầu tối dần và càng lạnh hơn trước, không biết nên làm gì nữa, cậu như muốn bật khóc than thở với ông trời rằng là... Số mình gặp phải cái thứ gì mà đen đủi đủ đường vậy... (╥_╥)

"Ủa... Tsuru?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến cậu ngẩng đầu trong khóe ươn ướt suýt muốn khóc.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Sao không về?". Mikazuki nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

Tsuru lúc này không thể diễn tả thêm lời gì nữa, cậu đứng lên và nhảy vồ vào Mikazuki một cách vui sướng. Cả cơ thể lúc này chẳng theo một mệnh lệnh nào từ não bộ, hai cánh tay gầy của cậu ôm choàng lấy anh một cách đột ngột khiến Mikazuki chưa chuẩn bị gì đã ngã nhào. Tất nhiên, mông sẽ không nguyên vẹn khi đổ ầm xuống nền vỉa hè rắn chắc.

"Trời ơi, may chết đi được, tôi tưởng tôi sẽ bị lạc đến chết... Tôi lo quá, tôi quên số của anh, quên cả địa chỉ và đi lạc đây... Tôi sợ tôi còn chẳng về nổi và chết ở đâu đó chứ, may quá, may quá gặp được anh rồi!"

Tsuru vui mừng nói nhanh như một cỗ máy đôi lúc vài chỗ còn văng vẳng tiếng sụt sùi từ sống mũi.

"Cậu bị lạc... Nhưng mà đây là đường nhà tôi mà, đi một đoạn nữa thôi là đến, chỉ khác đây là đường ngược với đường sáng nay tôi với cậu đi..." Mikazuki đỡ cậu đứng dậy, mặt mũi hơi nhăn nhó vì đau đớn với cú ngã muốn vỡ cả thân sau vừa rồi.

CÁI.QUÁI.GÌ.CƠ.?

Và thế là Tsuru vừa đi về cùng anh, vừa cảm thấy mình thật ngu ngốc đến mức lạc đường một cách ngớ ngẩn...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro