Chap 12: Vụng Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hai phần cơm và súp miso!"

Tsuru nói với phục vụ nhanh chóng.

Tách cà phê anh gọi vừa nãy cũng đã đặt trên bàn được năm phút. Anh nhẹ nhàng đặt phin cà phê vào một góc và quấy đều, sau đó đưa lên miệng nhấp nháp.

Cà phê ở đây khá ổn, chỉ có điều vị đắng không được chuẩn như khẩu vị anh. Nói trắng ra là không hợp miệng.

Anh đặt tách cà phê xuống, chiếc nhẫn ánh kim của anh lóe lên trong ánh sáng như đang tô điểm cho những ngón tay dài và gầy của mình, cử chỉ anh nâng tách cà phê để uống lại vô cùng thu hút, từng tế bào của cơ thể anh hệt như đang trong trạng thái thanh bình đến lạ kỳ. Không có chút kẽ hở của sự phiền muộn nào trú ngụ ở anh.

Nếu nhìn rõ thì chiếc nhẫn đã có phần trầy xước và cũ kĩ. Anh ấy có nói rằng nó dùng để trang trí nhưng đeo ở ngón tay ý nghĩa như vậy thì thật khó tin, Tsuru cũng không dám hỏi nhiều về chuyện riêng tư của anh nên cậu cũng đặt lại sự tò mò của mình đúng chỗ nó cần phải ngồi.

"Sao cậu lại gọi hai phần cơm vậy?"

Anh đột ngột hỏi cậu.

"Ahh... Tôi thấy mới sáng ra là uống mỗi mình cà phê không tốt nên gọi thêm phần cơm cho anh."

Tsuru giải thích trong cơn hơi ngường ngượng ở cổ họng.

Anh cười nhẹ như muốn cảm ơn rồi không hỏi gì thêm, anh lôi một quyển sách nhỏ của mình đã cất trong túi áo khoác từ trước đọc chăm chú.

Tsuru có ý định hỏi về anh một vài điều, bởi vì mọi thứ về anh cậu chẳng rõ, từ gia đình cho đến tuổi tác... À mà phải rồi... Anh ta đã bao nhiêu tuổi rồi?...

Bất giác cậu lại gác câu hỏi đó đi và giữ im lặng. Cổ họng cậu hơi khàn vì cảm nhẹ, khi nói gì đó thì thanh quản rất khó chịu. Đã vậy sáng nay còn hò hét om sòm về vụ ấn chuông cửa vì hào hứng quá.

Mái tóc anh nhẹ rũ xuống khi cúi đầu đọc sách, vì có phần vướng víu anh lại đưa tay vén nó lên cho đỡ mất tầm nhìn. Cứ mỗi lần như vậy lại dễ dàng nhìn thấy vành tai đỏ lên vì lạnh của anh.

Suất cơm được nhân viên bưng ra, hơi khói nghi ngút bắt đầu bay lên. Những hạt cơm trắng tinh nằm gọn trong chiếc bát tráng men đẹp đẽ, súp miso kèm rong biển nhìn thật đã mắt kèm theo mùi vị đặc biệt của nó. Tsuru nhanh nhẹn cầm đũa và ngước nhìn anh - người ngồi đối diện cậu.

"Anh ăn đi!"

Anh gật đầu, chèn dây đỏ ghi nhớ trang sách mình đọc dở dang và đặt nó gọn gàng sang một góc.

Tsuru muốn xua tan sự im lặng giữa hai người, cậu ngẩng lên và môi bắt đầu mở...

"Tsuru, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh hỏi trong lúc cậu đang chuẩn bị cất tiếng. Vì đột ngột nên cậu có phần hơi lúng túng, hịt một hơi cậu trả lời.

"Tôi mới hai ba..."

"Ra vậy, còn tôi đã một nghìn bảy tră..."

"Hở?"

Anh suýt nữa nói ra điều điên rồ nhất trước mặt cậu, chẳng ai mà thể tin nổi anh đã có hơn một nghìn năm tuổi đời cả. Tsurumaru vừa nghe xong ngẩng lên ngơ ngác, không biết vì thấy kỳ lạ hay là thấy khó hiểu.

"À không... Tôi hai bảy..."

Tsruru cũng không ngạc nhiên gì mấy, bởi vì ngay từ đầu nhìn bề ngoài anh cũng đã biết anh hơn tuổi cậu. Cậu đặt bát cơm cười nhè nhẹ.

"Vậy tôi đoán đúng rồi nhỉ." - Tsuru nói.

"Đúng?"

"Phải, tôi đoán anh cũng chỉ tầm hai bảy hai tám gì đó..."

Anh thở dài và khóe môi nhẹ cong cong, thực ra anh là một tên mang cái tuổi cả một thiên niên kỷ chứ chẳng phải hai bảy năm ít ỏi. Và cũng chẳng phải đang trẻ trung gì so với cái mã ngoài của mình.

"Anh cười gì vậy?" - Tsuru hỏi.

"À, tôi thấy hơi vui thôi..."

Bữa sáng kết thúc, anh bước đến thanh toán, đưa tiền cho nhân viên rồi rời đi.

"Khoan đã, anh còn tiền thừa..."

Nữ nhân viên loay hoay cầm số tiền lẻ còn thừa lúc anh thanh toán. Tsuru đi sau, cậu quay lại và nhỏ nhẹ nói.

"Tôi là người quen anh ấy, cô để tôi giữ hộ vậy."

Người đâu mà... Ngay cả tiền thừa cũng quên không lấy... Cậu cầm số tiền lẻ rồi bước ra khỏi quán ăn. Đâu đó đằng sau cậu liên thoáng vài câu khen ngợi, có vẻ như đang dành những lời đó cho bề ngoài đẹp đẽ của anh ta. Đi đến đâu xì xào đến đấy thì chắc anh ta có cảm thấy phiền không nhỉ?

"Cậu đi chậm vậy?" - Anh quay lại nhìn.

"Là do anh đi nhanh quá thì có..." - Tsuru lẽo đẽo bước.

Anh kéo khăn cao lên đến cằm, cho tay mình vào túi áo khoác rồi nói, dường như chỉ để nói cho một mình mình nghe thấy.

"Ta đi mua chút đồ ăn vậy..."

Hai người bước cùng nhau trên vỉa hè của thành thị tấp nập ngày cuối tuần, lớp tuyết dày phủ kín trên mặt đường được hàng ngàn bước chân xóa dần dần.

Mikazuki ghé và cửa hàng tiện lợi, vừa vào anh đã tiện tay xách một chiếc giỏ nhựa được xếp chồng ngay ngắn bên cạnh cửa hàng. Anh nhanh chóng tiến vào gian hàng và chọn đồ cần thiết, mắt anh đưa đưa nhanh nhẹn đọc nhãn mác và bỏ vào giỏ, sau đó còn quay lại hỏi Tsuru.

"Cậu muốn ăn món gì?"

"À... Tôi thích nhiều món lắm... Nói chung là cái gì cũng ăn được."

Tsuru gãi má trả lời.

Anh nhìn cậu một lúc, đồng tử anh đưa một cách mờ ảo sau hàng hàng mi và cặp kính. Anh liền bước đi tới quầy khác và chọn đồ ăn phù hợp.

"Cậu quá gầy so với bình thường, cần ăn nhiều vào."

"Hả?!."

Anh ngước nhìn cậu tiện tay đẩy gọng kính.

"Sao?"

"Anh cứ như mẹ tôi vậy..."

Tsuru mặt nhăn mày nhó trông chẳng thích thú gì.

"Thầy thuốc là mẹ hiền, cho nên chắc tôi mắc bệnh nghề nghiệp rồi."

Anh cười nhẹ rồi lướt qua cậu bước đến chỗ thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xách túi đồ trên tay, dường như đôi chân hai người đang muốn tìm đường về nhà. Vì đôi chân cũng muốn nghỉ ngơi vì phải chạy và phải đi trong hôm nay rồi. Trong làn người đi lại giữa ngày đông giá rét, đôi chân nào chắc chắn cũng muốn được sưởi ấm. Anh nhìn Tsuru-thanh niên gầy gò, ốm nhom trong lớp áo khoác bùng nhùng tay cầm túi đồ đưa mắt về phía trước chăm chú nhìn đường. Anh bất giác hỏi cậu.

"Cậu muốn làm nghề gì?"

Tsuru chợt giật mình, cậu quay phắt về phía anh, rồi lại gãi đầu.

"Nghề gì đó ổn định và đủ sống là được... Kẻ như tôi đâu có hợp nổi nghề nào..."

Anh hơi ngỡ ngàng về câu trả lời của cậu rồi nói tiếp.

"Nhà văn thì sao?..."

Phụtttt....

Tsuru kìm nén tiếng cười thiếu tao nhã của mình bằng bàn tay trái và tay còn lại ôm bụng cười muốn nội thương nội tạng bên trong.

Cậu chẳng hiểu nổi vì sao anh ta lại đưa ra câu nói đáng phải lăn ra cười như thế. Từ bé đến giờ thì Tsuru chưa bao giờ muốn đọc mấy quyển sách dày cộm chán ngắt đó, dù chỉ dày khoảng mươi trang thì nhìn chữ cậu đã thấy buồn ngủ. Và cả những môn liên quan đến văn học cậu cũng chẳng nổi trội thời học sinh. Hầu như khả năng về văn học cậu gần như là con số không tròn trĩnh.

Và Tsuru cũng bất ngờ lắm khi thấy riêng cái lầu ba ở nhà anh là cả một thư viện mini trong nhà ở. Sách phải nói là nhiều vô kể, chắc mất cả đời cậu cũng không đọc hết nổi. Chẳng biết làm sao và như thế nào mà anh ta có thể ngốn hết cả một núi sách hàng tỉ ký tự như thế. Trong đầu Tsuru lúc đó chỉ hiện một chữ PHỤC dành cho con người anh.

"Buồn cười đến vậy ư?"

Anh nhìn Tsuru-thanh niên đang cười như chưa bao giờ được cười.

"Tất nhiên rồi, tôi chẳng bao giờ hứn thú đến văn học, chỉ nghĩ sẽ cầm cuốn sách dày thì chỉ nhìn bìa thôi tôi cũng muốn ngủ." - Nói rồi cậu gạt ngấn nước mắt còn đọng lại vì cười của mình.

Với tư cách từng là giáo viên văn học cổ điển cảm thấy hơi khó chịu vì những lời nói vừa nãy, anh chỉ nuốt một đống đá khô nghẹn trong cổ họng và không nói gì thêm, vì có nói thì ai mà tin nổi anh đã từng là giáo viên...

Hai người đi qua một công viên mini dành cho trẻ em, nơi này khá náo nhiệt vào cuối tuần vì mấy đứa nhỏ thường sẽ được mẹ dắt đến đây chơi. Tiếng cười khúc khích của chúng như cua tan đi mọi không khí lạnh lẽo của mùa đông và những tiếng xì xầm của những bà mẹ trò chuyện to nhỏ.

Bụp!!!

Một nắm tuyết ném thẳng vào gáy anh từ phía công viên khiến anh giật mình quay về phía ấy. Ngay cả Tsuru cũng há hốc miệng bất ngờ vì cú ném đó suýt nữa trúng cậu.

"Là em hả?"

Anh đưa mắt nhìn một đứa nhóc chưa qua hông mình, nhóc đội mũ và quấn khăn len quanh cổ. Vì chiếc khăn là cỡ cho ngưởi lớn nên nhìn nhóc có phần ngồ ngộ.

"Bố!!!!!"

HẢ!?!?!?!??!

Nhóc bám lấy chân anh rồi khúc khích cười.
Và có vẻ như điều này đã khiến cho Tsuru ngạc nhiên quá mức rồi, đến mức cằm cậu còn run lên.

Anh bình tĩnh ngồi xuống cho bằng đứa nhóc và cười.

"Đừng gọi anh như thế! Người khác sẽ hiểu lầm đấy!"

"Nhưng lần ở bệnh viện anh đã từng nói lương y như từ mẫu mà... Vì anh là con trai nên anh sẽ được gọi là bố, em là người bệnh và em gọi anh là bố đâu có sai?"

Đứa nhóc hơi phụng phịu và phồng má đáp.

"Câu nói đó chỉ là một phép so sánh thôi mà nhóc!"

Anh nhẹ nhàng gõ vào trán đứa nhỏ, rồi ân cần hỏi tiếp.

"Vậy sau khi xuất viện em đã khỏi hẳn chưa?"

"Cũng đỡ ạ! Giờ giọng em không khàn nữa! Nhờ uống thuốc của anh đấy!"

Đứa nhóc cười toe toét vì vui sướng và còn nhảy nhót trông đáng yêu vô cùng.

Anh cười xoa đầu đứa bé dịu dàng.

"Vậy em chơi cẩn thận đấy, thời tiết đang lạnh lắm có thể em sẽ bị ốm lần nữa."

Đứa nhóc gật đầu lia lịa sau đó chào anh, nụ cười của nhóc còn đỏ ửng hai bên má vì lạnh.

Có vẻ đứng đó chứng kiến và nghe qua thì Tsuru cũng đã tự gỡ rối cho sự ngạc nhiên vừa rồi. Cậu khép miệng đang há hốc của mình rồi bình tĩnh đi ngang với anh.

Đứa trẻ đó khi nhập viện thì đã có tình trạng sức khỏe rất tệ, tệ đến mức anh đã phải cố gắng hết sức để cứu. Chỉ vì một chút chủ quan của bố mẹ nó tưởng rằng căn bệnh họ có thể chữa khỏi cho con mình nên đã không đến bệnh viện điều trị sớm. Sau đêm đáng sợ ấy, thì chẳng bao lâu anh với đứa nhóc trở nên thân thiết và anh cũng đã cố gắng khiến đứa nhóc thoát khỏi hẳn căn bệnh.

"Mikazuki được cả trẻ con quý nữa hả? Anh thích thật đấy!"

Anh bất thình lình quay đầu đưa mắt nhìn cậu, từ trước tới giờ anh chẳng có một ai yêu quý nổi mình cả. Đương nhiên là họ không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng những giác quan của anh vẫn cảm nhận được sự đố kị và khó chịu của họ thế nào khi nhìn thấy chính con quái vật này.

Anh không thích giao tiếp nhiều, không muốn hiểu, không muốn giải thích và cũng chẳng muốn ai đó hiểu cho anh. Đơn giản là, một mình quen rồi....

Từ khi trở thành bác sĩ thì anh cảm thấy công việc này đáng sợ gấp bội lần là phải đứng trước khoảng bốn mươi con người, tay cầm viên phấn và lúc nào cũng phải giảng bài đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Việc nắm giữ sinh mệnh của người khác trước thần chết còn phải chấp nhận để họ đi, hay cố gắng giữ họ lại, cũng đều phụ thuộc vào chính cái sinh mệnh mong manh chẳng khác gì họ thật là mệt mỏi.

Nhưng sinh mệnh của anh khác xa họ...

Tsuru thật sự vẫn chưa hiểu rõ nổi một kẻ như anh, cậu vô tư và thật lạc quan trước mọi thứ, cậu dễ dàng nói chuyện với người khác, dễ dàng làm người khác cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng...

Đêm hôm qua chính là con người thật của Tsuru chăng?

Khóc lóc và đau đớn...

Con người thật là khó hiểu, họ có thật nhiều mặt nạ cho bản thân mình, biết đâu chiếc mặt nạ họ sử dụng nhiều nhất cho bản thân mình lại chính là mặt nạ mang nụ cười? Một nụ cười nghẹn ngào nước mắt.

Khi về đến nhà, anh đã nghe thấy tiếng máy hút bụi vọng từ trong  nhà, biết rằng là nhân viên dọn dẹp đến một tuần một lần nên anh cũng không lấy làm kinh ngạc cho lắm khi nghe tiếng động lạ trong nhà mình. Anh nhẹ mở cửa rồi thong thả gỡ giày mình, Tsuru cũng giống anh, cậu loay hoay tháo dây giày rồi bước vào nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân, nữ nhân viên dọn dẹp còn khá trẻ, cô quay lưng lại về phía cửa chính, rồi vội vã lau mồ hôi, hai tay lau lau vào miếng tạp dề nhem nhuốc vì bụi.

"Chào anh Mikazuki."

"À... Chào cô."

Hẳn là cô đã dọn gần xong, căn bếp bừa bộn cho đến cả đống đổ vỡ Tsuru gây nên cũng chẳng còn nữa.

"Mà nhà anh có chuyện gì thế? Mấy tuần trước tôi đến dọn cũng đâu có đến nỗi nào... Vì tưởng nhà anh vốn ngăn nắp sẵn nên tôi cũng bảo với người khác là làm một mình được... Thành ra..."

Cô lau giọt mồ hôi đang lăn từ trán xuống gò má.

"À... Chỉ có chút rắc rối thôi... Chút nữa cô có thể ngồi nghỉ một lát rồi về cũng được."

Nói rồi anh đoạn bước vào bếp đặt chỗ thức ăn vừa mua sau đó lên cầu thang, tiếng cửa phòng làm việc riêng trên lầu hai vang lên giòn giã cái phập.

Nữ nhân viên đã nhìn thấy sự hiện diện của Tsuru những cũng chẳng dám hỏi nhiều, cô đâu phải người nhà này...

"Chị dọn căn hộ này suốt ạ?"

Tsuru cười điềm đạm mở lời một câu.

"À, ừ, tôi được phụ trách dọn căn hộ này cũng vài nhân viên nữa nhưng nhà anh ấy vốn khá sạch sẽ rồi chỉ cần dọn chút thôi nên tôi đến một mình... Ai ngờ..."

"Em vì một số chuyện nên sống ở đây một thời gian, đống bừa bộn vừa nãy là lỗi của em, làm khó chị rồi..."

Tsuru gãi gãi đầu.

"Không sao, công việc của tôi mà." Cô dứt lời sau đó liền cặm cụi đẩy chiếc máy hút bụi đi khắp căn phòng.

Xong xuôi công việc, nữ nhân viên ra về sau khi căn nhà trở nên sạch sẽ hơn và trông như được mặc áo mới. Quả nhiên căn nhà này dọn dẹp chu đáo thì chắc chắn nó đẹp hơn rất nhiều. Tsuru ngó quanh, đoạn bước đến nhà bếp, cậu nhìn chỗ thức ăn vừa đi mua đặt ngay ngắn trên bàn bếp rồi tiếp tục lấy thớt và nồi niêu ra để nấu bữa trưa, bởi vì cậu muốn trả ơn...

Nghe thấy tiếng dao chạm thớt chẳng mấy trôi chảy, từ căn phòng làm việc trên lầu hai, Mikazuki giật mình, đưa mắt mình thoát khỏi những con chữ ở đống giấy tờ và vội vã bước xuống bếp.

Anh lo lắng rằng tên nghịch ngợm này lại làm mình bị thương lần thứ hai.

Nhìn thấy Tsuru đang hì hục một cách vụng về trong nhà bếp, chảo mỡ đang sôi dần dần trên bếp, cậu nhanh nhẹn để một lât cá vào chảo...

"Này đừng để! Dầu sẽ bắn lên..."

Chưa kịp gào lên hết câu, miếng cá rơi một cái bịch vào chảo mỡ vì giọng nói lớn của anh khiến Tsuru giật mình. Dầu bắn tung tóe, bay khắp ra bếp ga và cả... Tay cậu cách mặt chảo chẳng đầy 10 xentimet.

Tsuru rụt tay lại theo phản xạ, dầu nóng bắn vào tay thì chẳng có gì đáng vui cả. Đã vậy còn cả một lượng lớn đủ để tiễn một ổ kiến lên thiên đàng.

Mikazuki nheo mày, lúc này anh thực sự chẳng vui chút nào. Anh tiến lại gần. Tắt bếp và khéo mạnh cậu ra ghế sofa phòng khách, rồi đi tìm hộp cứu thương trong nhà.

Chẳng nhẽ mình đã làm anh ta nổi cáu vì lại làm bừa căn bếp?... Tsuru lúng túng nghĩ trong đầu và sợ rằng nếu anh ta bực quá sẽ đá hắn tên ăn hại như cậu ra khỏi nhà hệt như sếp lớn sa thải nhân viên chẳng nuối tiếc gì.

Anh bước đến gần cậu, tay cầm một bịch đá chườm. Tay kia cầm một tuýt thuốc gì đó mà người bình thường như cậu chẳng rõ. Anh lôi tay cậu ra và đặt mạnh túi chườm vào tay cậu, dường như sự cáu giận vẫn chưa dịu.

"Cậu đấy! Không giỏi vào bếp rồi thì đừng dấn thân vào! Tôi không mượn, tôi không nhờ! Vào rồi cậu lại gây rắc rối và còn làm mình bị thương nữa! Cậu ngốc bẩm sinh hay luyện tập vậy hả?"

Lần này thì chính thức nổi cáu thật rồi. Có vẻ như anh ta cáu lên thì khác xa với lúc bình thường. Lời lẽ sắc bén còn khiến cậu chỉ cúi đầu ôm túi chườm như một con nai con run rẩy.

Anh bực mình vào bếp mở tủ lạnh tu ừng ực chai nước rồi đoạn vứt đống bừa bãi kia vào sọt rác. Khi bước ra ngoài khuôn mặt vẫn đang còn đằng đằng sát khí.

Anh tiến gần cậu - người thanh niên đang co rúm chân tay lại hệt như con mèo đang sợ hãi.

"Còn đau nữa không? Xòe tay ra tôi xem."

Bỗng dưng lời lẽ lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm khiến dây thần kinh sợ hãi của cậu muốn chão ra. Anh ta cầm bàn tay phải của cậu rồi nhìn một lúc. Ném cho cậu tuýt thuốc rồi quay đi.

"Tự đi mà thoa lên tay, sẽ đỡ đau hơn."

Cậu đỡ lấy thuốc mặt vẫn còn ngơ ngác, anh dừng lại nói tiếp.

"Sau này việc giống vậy còn xảy ra nữa thì cậu liệu xác với tôi."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro