Chap 11: Nhịp Đập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên khẽ khàng trong không gian của căn phòng nhỏ. Âm thanh mà cậu nghe rõ nhất giờ là tiếng tim mình đập thình thịch và tích tắc đếm từng giây phút của chiếc đồng hồ quả lắc cổ treo trên bức tường màu kem mang đậm phong cách cổ điển của phương tây.

Gần quá...

Ở khoảng cách này tưởng chừng da thịt của hai người có thể chạm vào nhau.

Tsuru nhìn rõ đôi đồng tử đặc biệt của anh, một màu xanh lam như đá quý chốc chốc lại ánh lên màu vàng nhẹ như ánh trăng, chúng thoát ẩn thoát hiện sau hàng mi cong cong của anh. Phải chăng vật cản khiến người ta chẳng thể khám phá ra điều đẹp đẽ này là cặp kính dày cộm anh đeo?

Cậu nhuốt nước bọt đang nghẹn cứng trong cổ họng mình như nhuốt một đống kim loại xuống thanh quản. Hơi thở của anh nhè nhẹ chạm vào da cậu, ấm ấm mà lại nhột nhột.

"Màu mắt đặc biệt thật... Điểm nhấn mạnh mẽ cho khuôn mặt đấy..."

Anh nhẹ giật mình, sáu mươi tỷ tế bào nhưng ngưng hoạt động. Đeo cặp kính mình lên, Mikazuki tạo khoảng cách giữa mình và Tsuru một chút, anh đứng dậy rồi nhẹ nói.

"Tôi đi tắm một chút."

Vì công việc bận rộn ngập đầu mà thời gian cho chính mình anh cũng thiếu. Ngày nghỉ thì cũng sẽ là thời gian ngủ bù cho những đêm thức trắng làm việc, và việc này cũng là một ví dụ cho sự bận rộn của anh. Dù biết tắm đêm chẳng tốt chút nào nhưng cũng phải đành chấp nhận...

Tsuru ngồi thẫn trên chiếc ghế, có lẽ cậu đã làm sai điều gì đó thì phải. Gãi má một lúc, Tsuru bước xuống tầng một nơi phòng khách trống trải, đèn điện như tô điểm lên cho sự lộng lẫy của căn phòng, màu kem hài hòa của bức tường kết hợp với nội thất căn phòng một cách nhẹ nhàng mà đầy tao nhã.

Chiếc TV màn ảnh rộng đặt ngay ngắn trước bộ ghế sofa, nhìn là biết ngay đó là đồ cao cấp. Vì bận quá nhiều công việc nên việc sử dụng chiếc TV để giải trí đối với Mikazuki mà nói chỉ là hiếm khi bật nó lên. Anh sợ rằng căn nhà sẽ quá buồn bã nên đã tự sắm một chiếc TV nhàm giảm bớt sự u ám, thế nhưng có lẽ nó cũng mang bản tính câm lặng như bao món đồ khác.

Tsuru tìm điều khiển, cậu ấn nút bật chiếc TV lên, ngay trước mặt cậu xuất hiện một bộ phim được chiếu vào khung giờ đêm khuya.

Phim kinh dị.

Tắm rửa xong xuôi, Mikazuki bước ra ngoài, hơi nước ấm từ cơ thể anh bốc lên. Cầm một chiếc khăn bông anh nhẹ lau khô tóc mình rồi mần mò xem chiếc kính mình vừa để ở đâu. Tắm vào mùa đông quả thật đúng là... Chỉ cần mới tắt nước ấm ở vòi hoa sen thôi là cứ như đứng giữa Bắc Cực khỏa thân. Lạnh đến mức tế bào muốn co giật.

Nghe thấy âm thanh rú rít kỳ lạ, anh bước xuống lầu một, hẳn là cậu ta đã bật chiếc TV?

Tsuru ngồi đó, mặt thẫn thờ trước bộ phim kinh dị đang chiếu trên màn ảnh. Có thể thấy hiện giờ cậu chẳng khác gì con ma- nơ - canh bất động.

"Cậu xem phim à?"

Anh vừa bỏ chiếc khăn tắm khỏi tóc mình vừa hỏi.

Tsuru dựng tóc gáy, mặt xanh rờn, nhìn anh chẳng khác gì gặp quỷ. Suýt chút nữa thì cậu đã la làng lên.

"Mikazuki... Anh đừng bất thình lính hỏi như vậy trong hoàn cảnh này chứ..."

Giọng cậu run run, môi bần bận tuôn ngôn từ.

Anh quay đầu nhìn vào chiếc TV. Bộ phim đang đến đoạn gay cấn thì phải...

Âm thanh rùng rợn liên tục phát ra từ chiếc TV khiến cho sắc thái ngôi nhà anh như đang thay đổi.

Anh chẳng quan tâm mấy. Định lên phòng mình đi ngủ, mấy ngày nay dù đã nghỉ tự do nhưng sau áp lức dáng hôm nay anh thấy mệt mỏi đến nhường nào.

"Mikazuki... Anh định đi ngủ hả?"

Tsuru hét lên thất thanh từ phía sau.

"À... Ừm..." Anh quay lại trả lời mang khuôn mặt vẫn chẳng hiểu vấn đề lắm.

"Chờ tôi chút..."

Tsuru tắt TV nhanh chóng và lật đật chạy thục mạng lên cầu thang. Nhanh đến mức chỉ trong chớp nhoáng.

"Giờ đi ngủ nào...". Tsuru mím môi mình lại tay chân vẫn đang còn run lên vì sợ.

"Tôi tưởng cậu muốn ngủ ở ghế sofa?"

"Anh nghĩ sao vậy hả? Xem xong cái thứ kinh khủng đó sao tôi có thể nằm đó ngủ nổi... Lỡ con ma nó xuất hiện chui ra khỏi TV như trong phim thì tôi tàn đời mất..."

Cậu trả lời, níu lấy áo anh trong sự nài nỉ và nức nở đến nơi.

Phụttt

Anh cố nhịn cười và tế nhị đưa bàn tay mình lên che lại.

Này đừng có mà cười ở cái tình huống này chứ...

"Phòng anh rộng thật đấy Mikazuki."

Tsuru bắt đầu tròn mắt choáng ngợp độ rộng của căn phòng.

"Lúc đầu nó là phòng ngủ của đôi vợ chồng ấy nên rộng như vậy thôi..."

Tsuru liền lấy một chiếc gối trên giường anh rồi đặt xuống sàn.

"Cậu làm gì thế?" Anh hỏi.

"Ngủ." Cậu trả lời.

Đầu óc cậu có vấn đề không vậy...

"Trời rất lạnh đấy, nằm trên sàn nhà có mà cảm cúm đến chết ư? Cậu nằm trên giường đi!"

Mikazuki nói kèm theo sự khuyên bảo chẳng khác gì những bà mẹ.

"Vậy tôi xin thêm một cái chăn... Như vậy là ổn!" Tsuru cười trừ.

Anh cũng đến chịu với cậu nên đành chấp nhận. Vậy là anh nằm trên giường và cậu nằm dưới sàn nhà... ( =)))) )

Anh nằm vuông vắn trên chiếc giường, vùi mình trong chăn và tắt chiếc đèn ngủ cạnh giường, chìm vào giấc mơ.

Hai giờ sáng, gió rít vào khe cửa sổ, rì rào những hàng cây tùng đu đưa trong gió đông lạnh giá.

"À... Món cơm chiên thập cẩm là ngon nhất... Chẹp chẹp..."

Hả!?

Anh giật mình trở mình ra phía sau.

Một đứa trẻ.

Một đứa trẻ to xác cao chừng mét bảy nằm gọn trên giường anh.

Tsuru nằm gọn trên giường anh từ lúc nào. Đã thế còn kéo hết chăn về phía mình nằm co ro lại như con gà nhíp, miệng đang thấp thoáng vài câu nói mớ. Lật mình sang hướng này hướng nọ một lúc Tsuru cuối cùng cũng tìm được tư thế ngủ thoải mái và nằm yên ổn.

Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu sao tự dưng cậu ta lại trèo lên giường mình ngủ vào đêm hôm trong khi trước đó đã nằng nặc bảo nằm ở sàn nhà. Bóp trán một lúc anh trở mình nhắm mắt ngủ tiếp.

Hai mươi phút sau...

Bịch...

Ặc...

Choàng tỉnh dậy, anh lật phần chăn ít ỏi còn lại của mình khi cậu ta kéo hết, cái chân nặng chình ình của một người trưởng thành gác vào bụng anh, cú va chạm vừa nãy thực sự ruột gan của anh muốn động đất sóng thần. Hệ tiêu hóa như muốn bay ra ngoài, anh nhẹ dẹp chân cậu ta sang một bên và đắp chăn ngủ tiếp.

"Ừm... à..."

Tsuru nhăn nhó trong lúc ngủ và động tay động chân như muốn làm sập cả chiếc giường và chủ nhân của nó đã nằm gọn ôm sàn nhà trong màn tiếp đất bằng mặt đau đớn. Cảm giác như gẫy mũi đến nơi, anh bực mình đứng dậy. Lúc này còn định véo tai ra cậu ta tỉnh giấc.

"Này cậu! Ngủ nghê thì gọn...."

Anh bỗng dưng tắt lời, cổ họng như bị đóng băng tạm thời.

Tsuru đang khóc...

Cậu ôm lấy phần chăn bông bùng nhùng trên giường và những hàng lệ tuôn ra từ từ.

"Đừng đi mà... Đừng đi..."

Tay Tsuru cấu chặt vào chăn nói những lời ấy, sắc mặt cậu biến đổi thành thảm thương. Những câu nói mớ giờ giống hệt lời đau khổ của kẻ chịu đựng nỗi đau.

Anh đưa tây mình gạt nước mắt cậu, dịu dàng xoa lấy đầu cậu.

"Tôi ở đây."

Những ngón tay Tsuru dần dần buông ra, thả lỏng và không gồng gân cốt mà túm lấy chiếc chăn bông nữa, cậu ngừng khóc và hơi thở cùng nhịp tim trở lại đều đặn.

Tsuru tiếp tục chìm vào giấc mơ.

Hiện giờ đã quá nửa đêm, anh lại còn bị tỉnh ngủ sau trận ngủ như đánh trận vừa rồi. Có nhắm mắt ngủ lại vẫn chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Hơi khó chịu một chút, anh liền đi vào nhà bếp tự pha cho mình một tách cà phê đen. Máy xay cả phê kêu giòn giã chỉ một chốc đã xong tách cà phê đen cho riêng mình. Anh để đồ lại gọn như cũ rồi bước tới chiếc cửa sổ được thiết kế riêng biệt cho tiện ngắm sao, thưởng thức vị đắng vào ban đêm của cà phê mình tự làm quả thực là ngon khó tả. Hạt cà phê này là do anh trưch tiếp đặt mua riêng và anh còn mua cho mình một máy xay cà phê cho tiện.

Anh đã uống cà phê... Không... Nghiện cà phê bao lâu rồi nhỉ?

Anh nghiện vị đắng của nó, anh nghiện cà phê từ lúc nào cũng chẳng nhớ rõ, chỉ cần một ngày thiếu nó thì có lẽ anh không chịu nổi.

Hôm nay không có sao và cũng chẳng có trăng. Những áng mây dày đặc xám xịt đã vô tình che lấp đi sự hiện diện của chúng dưới ánh mắt của những con người nhỏ bé. Gió lạnh từng cơn như muốn ùa vào lớp kính thủy tinh, một vài cơn thì khôn khéo lọt qua khe cửa khiến anh cảm thấy lành lạnh.

Thở dài, tách cà phê đã cạn, anh trở về phòng...

Quả nhiên cậu ta đã đá chăn một góc, gối một góc và người một góc. Suýt nữa anh đã phì cười khi thấy điều này, anh nhẹ nhàng đặt cậu lại gọn ghẽ và đắp chăn cho cậu. Tưởng chừng như chỉ vài cử chỉ hơi mạnh thôi cũng khiến cậu ấy bừng tỉnh. Nhưng Tsuru say giấc đến mức còn chẳng nhận ra sự dịch chuyển bất thường của cơ thể.

Và anh trở về phần giường còn lại tiếp tục ngủ sau một ngày làm vô cùng áp lực.

"Mi ka zu ki..."

"Hả?" - Anh quay đầu lại trả lời.

"Cuối cùng anh cũng trả lời tôi rồi, bao nhiêu lần tôi gọi anh, anh đều giả điếc cả." - Cậu vui vẻ nói.

Tsuru tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon giấc, nhưng điều khiến cậu vừa mở mắt ra đã tỉnh ngủ là mình đang gác cái bàn chân ô uế lên khuôn mặt thanh tú của chủ nhà đang lăn ra ngủ...

Thôi chết... rồi...

Không hiểu vì lực hấp dẫn của lão Newton ở hành tinh nào mà từ nằm gọn gàng và đùng một phát Tsuru đã mông đằng đầu giường và đầu ở cuối giường...

Hi vọng anh ta sẽ chẳng biết gì vào cứ ngủ...

Đêm qua vì lạnh quá không chịu nổi nên cậu đã tự mình vác gối tranh chăn bông anh ta nằm. Quả thật giường thì khác hẳn sàn nhà, ấm cúng mà lại còn dễ ngủ.

Để cảm ơn có lẽ nên làm cho anh ta một bữa sáng nhỉ?

Cậu xuống giường và đi vào bếp, mò tủ lạnh.

Nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, anh mơ màng mở mắt rồi vùng dậy xem có gì xảy ra.

Trời sáng mùa đông vừa lạnh lại vừa hơi u ám nên chỉ muốn ngủ thêm một lúc, anh cố gắng bước xuống cầu thang và xem nguyên nhân âm thanh lạ đó.

Cảnh tượng trong nhà bếp trước mặt anh là...

Một bãi còn kinh hoàng hơn cả chiến trường thế giới thứ hai.

Tsuru nhìn anh đầy vẻ xin lỗi và gãi má trong vô vàn cảm xúc.

"Tôi... chỉ định làm bữa sáng..."

Anh bước tới lò vi sóng, nơi mà cứ như bãi nôn mửa trong lò...

"Cậu bỏ trứng vào lò vi sóng?"

Anh hỏi.

"À... Ừm..."

Tsuru trả lời hấp tấp.

"Cậu thật là... Ai lại đi bỏ trứng vào lò vi sóng chứ, nó sẽ nổ như nham thạch trong lò đấy... Giờ thì nhìn cái lò..."

Và bàn bếp và cả nồi niêu xoong chảo cứ như vừa lộn xộn sau vụ động đất không hề nhẹ.

"Tôi xin lỗi..."

Tsuru nói.

Anh cầm lấy cổ tay cậu rồi đưa gần mắt mình, xăm soi những ngòn tay cậu, đột ngột đến mức khiến Tsuru giật thót.

"Đứt tay?"

"À... Tôi lỡ..."

"Để tôi lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân, chút nữa nhân viên ở công ty lau dọn sẽ đến, cậu không cần dọn dẹp đâu."

Anh thả cổ tay Tsuru ra rồi đi tìm hộp cứu thương mini gắn trên góc tường.

Do còn ngái ngủ nên anh cũng chẳng buồn mà trách móc với nhắc nhở, đêm qua lại còn mất ngủ với cậu ta. Chắc sau này phải cưa đôi chiếc giường thành hai biên giới để không có bạo loạn chiến tranh.

Thuốc sát trùng khiến Tsuru tặc lưỡi xuýt xoa một lúc vì xót. Anh dùng tăm bông chấm vào thuốc vào lau lên đầu ngón tay, nơi vết đứt do dao gây ra. Sau đó nhẹ nhàng lấy băng cá nhân dự trữ dán lên.

Tsuru nhìn băng cá nhân rồi suýt nữa cười xa xả.

"Phụtttt... Này Mikazuki... Tôi không nghĩ anh dùng loại băng cá nhân hình con mèo trông dễ thương thế này đâu... Haha..."

Anh cảm thấy hơi nóng mặt trả lời: " Đó là do tôi hơi vội nên lấy nhầm một dây băng cá nhân của cô đồng nghiệp... Khi biết được thì cũng muộn, tôi định trả thì cô ta bảo cứ giữ lấy không cần trả."

Tsuru cười mĩm và dùng ngón tay còn lành lặn của tay bên phải mình măn mê ngón tay đang quấn băng cá nhân hình con mèo như đang thầm chế giễu anh. 

Chợt tiếng bụng của Tsuru réo ầm ĩ...

Anh quay lại nhìn cậu.

Tsuru xấu hổ ôm bụng mình cười trừ, tình huống này thật là khó ngụy biện.

Anh bước vào nhà tắm rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình, vừa soi gương đã nhìn thấy quầng thâm ở mắt rõ rệt, biểu hiện rõ sự mất ngủ. Chắc chắn nó chẳng phải là tác dụng của cà phê rồi bởi vì anh lúc nào cũng uống cà phê vào mỗi tối và cả sáng sớm, điều kỳ lạ là khi uống vào đêm thì chẳng bao giờ anh mất ngủ cả. Dường như anh miễn dịch với cà phê thì phải. 

Mở cửa phòng tắm, anh lên lầu hai vào phòng mình để lấy áo khoác, vì điện thoại có thông báo thời tiết hôm nay rất lạnh nên chỉ mặc phong phanh thì sớm muộn cũng chết cóng.

Bước xuống lầu, anh nhận ra rằng Tsuru đã trốn đi đâu đó...

"Ngạc nhiên quá nha! Đồng hồ treo tường của anh vừa cổ lại vừa đẹp nữa... Xem chi tiết nó kìa..." 

Tsuru hứng thú với vào đồ vật trong phòng khách, cậu thích thú ngắm nhìn chúng.

"Còn mày chiếc bát sứ trong tủ kính này nữa... Nó là hàng thật hả?" 

Tsuru lôi chiếc bát khỏi tủ, hỏi anh.

"Cậu nên cẩn thận nó là đồ...

CHOANG!!!

Chưa nói hết thì nó đã tự tử từ độ cao trên tay Tsuru xuống sàn nhà.

"Tôi... tôi... xin lỗi.."

Vì lỡ cầm vào vết đứt tay vừa nãy nên đau quá, cậu đã lỡ thả nó xuống như một phản xạ vốn có của con người. Anh bóp trán mình mệt mỏi nhìn đống đổ vỡ rồi lại cố bình tĩnh để tuôn chọn câu nói còn dang dở.

"Không sao đâu... nó là hàng giả..." 

Mikazuki trả lời trong sự đau đớn của cổ họng, nó là hàng thật và là dòng gốm Fukagawa-Seiji, một dòng gốm  xấp xỉ 120 năm lịch sử. Fukagawa-Seiji được sử dụng cho hoàng gia Nhật và được đánh giá rất cao bởi sự độc đáo của nó... So với bây giờ nó vừa là đồ cổ và cái giá để mua được nó là phải một dãy số không đằng sau mức tiền. Vậy mà đổ vỡ tan tành xác pháo chỉ trong một nốt nhạc...

"Tôi sẽ dọn cho." - Tsuru vội vàng cúi xuống.

"Đừng! Không cần đâu, chút nữa nhân viên dọn dẹp đến rồi, cậu còn bị thương nữa!" 

Anh nói.

Sau đó nhìn đồng hồ tại cổ tay mình rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đi ăn bữa sáng chứ?"

...

..

.

"Đương nhiên rồi!" - Tsuru sau một hồi hệ thần kinh bị đơ tạm thời liền vui vẻ vỗ lưng anh đôm đốp và đồng ý.

"Trước hết cậu mặc ấm vào đi đã." 

"Mặc thế này cũng được mà!" - Tsuru trả lời.

Thật là...

Anh liền cởi áo khóac mình ra đưa cho cậu.

"Mặc đi, tôi sẽ lên lầu lấy áo khoác khác." 

Tsuru ôm chiếc áo ấm, chưa kịp nói gì thêm thì anh đã lên lầu, cho nên cậu đành nghe lời. Mặc vào vậy.

Vừa mới mở cửa nhà ra thôi, gió lạnh đã ùa vào ào ào, rùng mình, Tsuru co ro tay chân xuýt xoa một lúc rồi đứng thẳng người. Cái lạnh của mùa đông tháng mười hai thật là đáng sợ. Bầu trời hôm nay vẫn như hôm qua, một màu âm u của mùa đông như thường lệ, những cành cây khô xác xơ tội nghiệp giữa nền trời mùa đông như tô điểm thêm sự lạnh giá của nó. Cậu cho tay mình vào túi áo khoác rồi nhanh nhẹn bước bằng anh.

"Mikazuki, anh định ăn gì?" - Tsuru hỏi, trong câu nói của cậu, làn hơi trắng tuôn ra vì cái lạnh của mùa đông.

"Cà phê..." - Anh trả lời.

"Hả?". Cổ họng Tsuru tuôn ra một vần từ mang đầy sự ngạc nhiên. "Ăn sáng đó! Uống mỗi cà phê không tốt đâu." 

"Thực ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ ăn gì nữa...". Anh trả lời, nhẹ kéo chiếc khăn quàng cổ lên đến môi. 

Con hẻm nhỏ từ nhà anh đi mất khá nhiều thời gian, trong sự chán nản Tsuru bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu chợt chạy đến trước cánh cổng sắt của một ngôi nhà và quay lại nhìn anh cười đắc ý.

"Có chuyện gì vậy?". Anh hỏi.

"Ngày nhỏ tôi hay nghịch trò này lắm, anh chơi cùng tôi không?" - Tsuru nhoẻn cười, dường như ý tưởng cậu ta chẳng có gì tốt đẹp.

"Chơi? Chơi cái gì?". Anh hỏi tiếp.

"Ấn chuông!". Tsuru chỉ vào chiếc chuông cửa, tiếp tục nói. "Và sau đó chủ nhà mà ra thì chạy thục mạng!" 

Mikazuki tỏ vẻ khó hiểu và sau một lúc cũng định thần được việc này chẳng tốt đẹp gì cả, anh hơi nhíu mày rồi quay đi.

"Đừng nhàm chán như vậy chứ! Trò này vui lắm đấy!" - Tsuru nói với anh và nhanh nhẹn kéo anh cùng.

Hai người đàn ông đứng trước cửa cổng nhà người khác thật là kỳ quặc, may sao giờ đang còn sớm nên không có người. Chứ nếu có thì anh chẳng muốn đứng đây diễn tuồng cho thiên hạ ngồi chiêm ngưỡng. Tsuru có vẻ hứng khởi lắm, đến mức cả đồng tử màu hổ phách của cậu như muốn sáng lên hơn đèn pha ô tô. 

"Khi tôi bảo chạy là anh chạy cùng tôi đấy! Tôi chuẩn bị ấn nè!" - Tsuru dặn anh.

Anh thì chẳng trông đợi gì, chỉ cần cậu ta chơi xong và đi là được nên cũng không ý kiến.

Reenggg... reenggg... reenggg... reenggg.

Tsuru ấn một hồi chuông.

Lúc này tim cậu đập thình thịch như mong đợi một điều gì đó đột phá.

Tiếng chân của người bên trong bắt đầu bước ra ngoài.

Và càng ngày tiếng bước chân đó càng gần hơn.

"CHUỒN THÔI! MIKAZUKI!"

Tsuru thét lớn và chạy thục mạng, bán sống bán chết.

"Sao tôi phải chạy trong khi cậu gây ra..." 

"Đừng có mà giảng thuyết lý nữa! Chuồn nhanh!" 

Tsuru quay lại, ngắt cả lời anh và kéo anh chạy theo. Và cũng theo như quán tính, cơ thể chưa kịp phản ứng mà cứ thế bị kéo đi như vậy.

Phía xa xa anh còn nghe thấy tiếng chửi thề của chủ nhà và cả chiếc dép chiếc giày họ ném về phía Tsuru và anh. 

Xem ra... Cũng vui thật...

Đến nơi an toàn, hai người thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng vào giữa mùa đông. Mặt Tsuru đỏ ửng vì chạy, cậu vừa thở vừa cười thích thú. 

"Vui không?" - Tsuru hỏi anh, vừa cười vừa thở.

Anh cười, một nụ cười thật sự. "Vui lắm, ta chơi lại chứ?" 

Tsuru khựng lại một lúc, vì cậu sẽ chẳng ngờ anh ta sẽ thích cái trò trẻ con này, nhưng nghe thấy anh nói vậy làm cậu càng có thêm động lực đi chọc phá. Và tiếp tục cho đến vài căn nhà. Có vẻ như hai người đang còn bận chạy marathon và quên đi bữa sáng.



 =========================

Tác giả: - Thằng cha nào bấm chuông nhà bà vại?

Tsuru: *Chỉ Mikazuki* - Anh ta đó.

Mikazuki: *Chỉ Tsuru* - Là cậu ta.

Tác giả: - Hai người... còn trẻ không vậy? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

==========================


Fanfic được dựa vào bài hát dưới đây, mọi người có thể xem và feel hơn nha =)))

https://youtu.be/64Z-4xVOTbw




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro