Chap 10: Đồng Tử Ánh Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Tsuru khiến anh phải đứng dậy, loay hoay tìm mảnh giấy để ghi địa chỉ mình vào.

Đến cả lúc này tay phải anh còn chẳng cầm chắc nổi cây bút bi.

Ngừng bút, anh thở nhẹ rồi ngẩng lên đưa mảnh giấy về phía cậu. Thoang thoảng mùi mực bút bi từ mảnh giấy, dòng chữ ghi thẳng tắp cách đều nhau và vô cùng dễ hiểu.

Tsuru nhìn một mạch rồi ngẩng lên nhìn anh, dường như có chút thắc mắc.

"Chữ anh đẹp thật đấy... Trình bày cũng như giáo sư ấy..." Tsuru cầm mảnh giấy đùa: "Tôi cứ nghĩ bác sĩ sẽ viết chữ xấu lắm."

"Vì tôi từng là giáo-...

"Hở?"

Não bộ anh đã truyền một tín hiệu tức thời xuống cổ họng anh làm ngôn từ anh tắt ngóm. Thật là ngốc khi nói rằng mình lại từng là giáo viên văn học cổ điển với tuổi nghề hai trăm năm. Chẳng khác gì đang kể chuyện trái đất hình vuông với người khác.

"À không... Ngày nhỏ tôi hay tập viết thôi.."

"Mà vấn đề chữ viết có liên quan đến việc này đâu... " Tsuru gãi đầu như kiểu ăn năn và tiếp túc nói: "Tôi xin lỗi...Tự nhiên nhắc đến chuyện không đâu, cảm ơn anh đã giúp đỡ"

Tsuru cúi đầu khiến cho anh cảm thấy khó xử và vội vàng nâng vai cậu lên.

"Đừng khách sáo... Tôi giúp được những gì có thể giúp thôi."

Anh đẩy gọng kính lên sống mũi cao cao của mình và âm thầm che đi cái cảm giác khó nói trong lòng mình. Hiện giờ mọi cảm xúc anh như bị xáo trộn, tim thì như lỗi nhịp hoàn toàn và ngay cả động mạch đưa những hồng cầu truyền khắp cơ thể cũng như muốn run lên khe khẽ. Đây là cảm giác người ta vẫn thường hay nói ư?

Anh không dám chắc từ ngữ đó có hợp với hoàn cảnh anh bây giờ không, vì anh cảm thấy thật xấu hổ để gắn mác mình với từ ngữ ấy.

Nhân viên từ trong nhà bếp vang vọng gọi tên Tsuru khiến cậu phản ứng lúng túng đứng bật lên và loay hoay gấp tờ giấy gọn gẽ bỏ vào túi áo. Và cậu cũng không quên quay đầu lại xin phép mình lui đi trước.

Kết quả là bữa ăn sáng anh chưa kịp nhét gì vào bụng vì phải đi nếu không sẽ trễ chuyến tàu đến bệnh viện. Nhìn đồng hồ anh mới tự hỏi cớ sao thời gian cuộc trò chuyện lại trôi nhanh đến khó tin như thế.

Luống cuống đi ra khỏi tiệm ăn nhanh, anh chạy một mạch đến nhà ga cách đó không xa. May mắn là chuyến tàu vẫn còn lương tâm để đợi hai cẳng chân anh chạm ga. Mướt mồ hôi vào mùa đông, anh thở lấy thở để trong toa lấy lại sức lực.

"Tsurumaru này, vừa nãy cậu gặp ai vậy?"

Một nữ nhân viên trẻ nhẹ nhàng hỏi.

"À... Anh ấy là người quen thôi."

Tsuru cười trả lời.

"Tôi cứ tưởng cậu quen cả người nổi tiếng chứ, anh ta đẹp thật đấy, chết thật... Ăn gì mà đẹp thế không biết."

Cô tắc lưỡi mấy lần xuýt xoa, sau đó liếc nhìn Tsuru, cười.

"Cho tôi số điện thoại anh ta đi!"

Tsuru giật mình, cơ thể phản ứng như chạm phải một dòng điện.

"Không được, tôi chỉ đơn thuần quen biết, anh ta và tôi chẳng quan hệ bạn bè gì cả."

Nữ nhân viên bĩm môi rồi chấp nhận.

"Tsuru ki bo!"

Tsuru lúc này chỉ cười gượng và đưa con trỏ mình lên gãi má. Phải, anh ta rất đẹp, cậu công nhận điều đó, anh ta còn đẹp hơn cả mấy diễn viên cậu từng xem trên TV. Bề ngoài còn sở hữu vóc dáng chuẩn... Còn cậu thì vừa gầy, da trắng quá mức và thấp hơn anh ta những một cái đầu.

Cơ mà...

Tsuru lại chợt nghĩ đến chuyện chuyển đến nơi ở anh ta. Điều đó làm cậu khá khó xử, ai lại đi ở nhờ nhà một người chẳng thân thiết gì chứ. Vì vậy cậu quyết tâm tìm được việc càng nhanh càng tốt, không thể làm phiền người khác mãi được.

Công việc cậu kết thúc vào bốn giờ chiều, Tsuru tranh thủ đi ra đường một chút vì từ khi đến thành phố này chưa có cơ hội nào cả. Trong người chỉ mang số tiền ăn hết trong bốn ngày thì có lẽ chỉ ngắm đường phố là không mất một xu nào.

Cậu thở dài, khiến hơi ấm từ bay ra miệng như một làn sương mỏng dễ tan nhất chỉ trong vòng hai giây. Hôm nay thời tiết ấm hơn hôm qua chút nhưng cái lạnh thì vẫn chỉ giống như đang nghỉ ngơi, chỉ cần chút gió cũng có thể khiến cơ thể yếu ớt của con người run lên bần bật.

Bốn giờ chiều, lúc này là lúc mặt trời sắp tắt nắng, hoàng hôn còn chẳng buồn tỏa rực rỡ sắc vang đỏ như mùa hè. Mùa đông mặt trời ngủ sớm hơn cáu mùa trong năm có vẻ nó cũng lười biếng hệt như những con gấu cả một mùa đông dài chỉ muốn ngủ. Tsuru ghé vào một tiệm băng đĩa, điều kỳ diệu ở đây đó chính là những cuốn băng đĩa đã xuất bản cách đây cả chục năm vẫn còn nguyên, hơn thế cả bài hát mà cậu vẫn thường nghe thời thiếu niên vẫn xếp xếp đều đặn trên giá. Quả nhiên là một thành phố lớn... Mọi điều dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể có mặt ở nơi đây.

Cậu vẫn chưa quên tờ giấy nhỏ cất trong túi áo mình. Đưa bàn tay nứt nẻ mình vào túi áo cậu lôi ra mảnh giấy với những dòng chữ thẳng tắp, nét bút cũng rất đẹp. Nhìn dòng số điện thoại cậu định sẽ ra ngoài tìm một tủ điện thoại công cộng vì chiếc điện thoại cậu hay dùng đã vỡ vụn trong lần tai nạn đó và cũng chẳng rõ nó bay đi đâu.

Thân xác mỏng manh chẳng khác gì cây khô trước bão của Tsuru lom khóm trước thời tiết giá lạnh, hầu hết hành lý cậu vào lần tai nạn gần như mất hết, túi đồ duy nhất cậu tìm được cũng chỉ là vài cái áo phông phong phanh trong túi. Hai cặp chân cứ như muốn nhảy cẫng lên mỗi lần bước đi của cậu trong vừa đáng thương vừa buồn cười.

Tủ điện thoại công cộng cách đây cũng không xa, nên cậu nhanh chóng bước vào nó và đóng sập cửa lại để hưởng thụ hết hơi ấm mà nó tích tụ được. Ngón tay cậu run lên mỗi khi nhấn số, cả tiền để làm phí gọi cũng suýt làm rơi xuống. Liếm bờ môi mình cho bớt khô cậu cầm ống nghe chờ những đợt chuông vang lên.

"Ai.. vậy?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia chần chừ, hẳn do thấy số điện thoại lạ lẫm mọc lên mỗi nơi trên vỉa hè nên có phần hơi khó nói.

"Anh là Mikazuki? Là tôi đây, Tsurumaru Kuninaga."

Tsuru nói rõ ràng và chắc chắn đầu dây bên kia không lỡ mất từ nào.

"À! Là cậu đó hả? Hiện tôi cũng sắp về, cậu đợi tôi chút được không?"

"Được, hẹn gặp anh ở ..."

Cậu nói rõ địa điểm mặc dù chưa thành thạo mấy con đường ở thành phố này cho lắm. Địa chỉ cậu đọc cũng chính là tiệm hàng ăn khá lớn bên cạnh...

Quả nhiên... Thời tiết thế này mặc có hai cái áo đúng là muốn chết rét quá!

Tsuru hà hơi vào đôi bàn tay tội nghiệp của mình, đôi lúc lại hắt xì vài cái rõ lớn.

"Cậu dùng tạm khăn của tôi đi"

Mikazuki đã đến từ bao giờ, anh gỡ chiếc khăn quàng từ cổ mình xuống rồi đưa cho cậu. Ánh đèn đường chiếu đằng sau anh khiến cho dáng vẻ của anh đối diện cậu chẳng khác nào một nam diễn viên mang vẻ bề ngoài của thượng đế ưu ái ban cho.

Cậu sụt sịt mũi rồi cầm lấy chiếc khăn quàng vào cổ mình, cổ họng ư ử nói cảm ơn cũng khó.

"Chút nữa để tôi mua thuốc cho cậu, hình như cậu cảm lạnh rồi"

Quả nhiên là bác sĩ, anh ta suy đoán nhanh nhẹn chỉ cần nhìn qua bề ngoài cậu. Tự nhiên lúc này Tsuru hấy ngại muốn chui xuống đâu đó trốn.

Anh nhìn sang bên kia đường, nơi cái tiệm ăn lớn đó nằm chình ình, rồi quay đầu sang nhìn cậu.

"Có vẻ cậu chưa ăn tối nhỉ? Ta ăn nhé!"

Tsuru sụt sịt sống mũi mình rồi trả lời ừ một cái.

Nhưng mà nhìn bề ngoài thì quán ăn này toàn hàng VIP thôi... Chắc chắn mất không ít để mà ăn một món rẻ nhất.

Anh chọn bàn ăn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, Tsuru vừa chạm mông xuống ghế anh đã hỏi.

"Cậu ăn mặc như thế không biết lạnh sao?"

"Ahh... Anh đừng quan tâm... Tôi chịu được"

Tsuru cười gượng.

"Trông vẻ bên ngoài cậu chẳng có chỗ nào là chịu được cả, mũi thì sụt sà sịt, miệng thì hắt hơi vài chục cái, tay thì khô và nứt nẻ, gò mà còn đỏ ửng..." Anh nhìn thêm một lượt nữa lên cậu rồi nói tiếp: "Cả môi nữa, nẻ hết rồi."

Cậu lúc này chỉ biết cúi đầu xuống vì anh phán đúng hết mọi tình trạng trên cơ thể cậu. Phải, anh ta là bác sĩ có khác.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi của anh, may mắn đến kịp giờ làm tuy nhiên anh còn phải đối mặt với những ánh mắt chẳng mấy vui vẻ của đồng nghiệp. Và kiểu gì cũng vậy, anh bị cấp trên gọi hẳn tên, mắng cho té tát, không chỉ có vậy anh còn suýt nữa bị đình chỉ công tác. Hẳn điều này sẽ là một bài học khiến đàn em mới ngơ ngác vào thực tập sẽ khiếp một trận. Không dám to gan như anh.

Dù cho anh có nắm giữ chức vụ khá quan trọng của bệnh viện nhưng sẽ chẳng một ai thương tiếc mà bỏ qua chuyện này cả. Anh hiểu rõ và cũng không có ý kiến gì.

Mai là chủ nhật và có lẽ anh sẽ đánh một giấc thật đã đời sau khi vừa hứng chịu mấy đòn tâm lý nhức óc này.

"Mikazuki, anh không đói ư?"

Tsuru hỏi anh trong khi hai tay đang bận rộn cầm đũa và bát. Lúc này bát cơm của anh đang bắt đầu lạnh dần.
Cứ như choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, anh rời mắt khỏi cửa sổ rồi nhìn cậu cười.

"À... Xin lỗi, tôi đang mải nghĩ..."

Anh nhìn Tsuru, phải nói là trên người cậu chẳng có chỗ nào ổn nổi. Ăn mặc thế này mà vẫn đi lại bình thường ngoài trời thì phải thực sự khâm phục cậu ta. Ngay cả vùng dễ bị lạnh nhất là ở cổ cậu ta cũng để phong phanh một lớp áo phông và hoddie trắng bên ngoài.

Tsuru cặm cụi ăn cơm trong khi anh chỉ từ tốn đưa lên miệng vài miếng thức ăn, hẳn là đứng lâu ngoài trời lạnh như vậy đã đói lắm rồi. Cậu và cơm vào miệng rồi đặt nhẹ bát xuống bàn thở nhẹ nhõm...

Pff...

Tsuru tròn xoe mắt khi thấy anh đang nhịn cười.

Mặt cậu có gì sao...

"Cơm dính trên tóc cậu kìa."

Anh nói rồi nhẹ vươn cánh tay mình đến chỏm tóc cậu, ngón tay nhanh chóng lấy hạt cơm dính trên mái tóc cậu rồi đặt xuống bàn. Hoàn cảnh này khiến cậu xấu hổ chín mặt, ăn uống để đâu mà luộng thuộng lộ hết ra cho người chẳng mấy quen biết nhìn thấy quả thực rất khó coi.

Kết thúc bữa ăn thì bầu trời đã được phủ kín bởi những tấm màn đen, ánh đèn thành thị tỏa sáng lộng lẫy, nếu nhìn từ trên cao không khác gì một giải ngân hà mini trên địa cầu bé nhỏ này. Sau những áng mây, mặt trăng như e thẹn trốn sau chúng, mùa đông thì thật khó để mà thấy trăng bởi vì những đám mây ấy đã lỡ che mất nó rồi.

Anh kéo cậu đến quầy thuốc gần đó, miệng đọc vanh vác tên các loại thuốc cần cho cậu khiến cả chủ quầy thuốc hơi choáng và rồi mới xác định rằng anh là bác sĩ.

Anh đưa bịch giấy gói cẩn thận vài vỉ thuốc đưa cho cậu và dặn phải uống hằng ngày, hằng bữa, hằng giờ.

Tsuru cầm bịch thuốc, cơ mặt cậu hơi dãn ra và chẳng thể tin nổi sao mình có thể uống nhiều thuốc đến vậy. Theo như kinh nghiệm từ lúc ở trái đất này thì cậu chỉ cảm nhẹ thôi mà.

Anh bước đi ngang cậu trên đường rồi hỏi bằng giọng trầm trầm:

"Cậu có đồ đạc gì chứ? Tạm thời cầm vài thứ và đến chỗ tôi đi."

Gọi là đồ đạc nhưng thực ra cậu chỉ còn mỗi chiếc túi du lịch với vài bộ đồ bên trong chẳng đủ ấm. Tsuru qua tiệm ăn cậu làm tạm sáng nay và lấy nó về, cậu cũng không quên cảm ơn chị quản lý đã giúp đỡ cậu một thời gian.

"Mặc tạm áo khoác tôi này."

Mikazuki cảm thấy chỉ một chiếc khăn quàng cổ cũng chẳng khiến cậu ấm nổi.

"Không... Anh cứ mặc đi, tôi quen rồi, không sao đâu."

Anh nhíu mày, mí mắt nheo lại tỏ vẻ không thoải mái, anh chào cho cậu chiếc áo nhanh nhẹn rồi nói.

"Nói chuyện bác sĩ như vậy là cậu hơi coi thường tôi đấy."

Câu nói của Tsuru còn khiến anh lo lắng hơn trước nữa. Anh chấp nhận mình chỉ mặc chiếc áo len tối màu bên ngoài rồi bước trở về nhà.

"Nhưng mà anh cũng sẽ bị lạnh..."

"Tôi mặc ba lớp áo ở trong rồi, không sao cả."

Anh trả lời.

Bước đến con phố nhỏ trên con đường nhựa chỉ đủ diện tích cho những chiếc xe hơi cỡ nhỏ đi vừa, tuyết trĩu xuống từ những cành cây khô, đâu đó những con mèo hoang lang thang trên thành của những bức tường men trắng của những ngôi nhà bình dân. Gió luồn lách nhè nhẹ và se lạnh khiến cho khung cảnh lúc này vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo.

Anh dừng lại trước một cánh cửa sắt, tay tìm chùm chìa khóa nhà. Nhận ra rằng nó trong túi khoác đã cho Tsuru mượn, anh quay về phía cậu.

"Phiền cậu chút."

Và rồi anh đưa bàn tay phải mình vào chiếc túi áo để tìm chìa khóa.

Tsuru chưa kịp phản ứng gì nên đã suýt nữa ré lên nhưng may mắn kìm lại được.

Cánh cổng sắt mang màu đen và chút hoen rỉ vì thời tiết, còn có thể cảm nhận được cả mùi kim loại của nó bay thẳng vào mũi, tiếng lạch cạch mở cửa của anh khiến cả bầu không khí như trở nên ồn ào hơn giữa màn đêm yên tĩnh này.

Cánh cửa mở, do khá là tối nên cậu chỉ thấy lu mờ trước mắt mình là một khu vườn thu nhỏ với lối đi nhỏ lát gạch men trắng trên thảm cỏ hệt như những câu chuyện cổ tích. Lờ mờ những cảnh sắc ảo diệu bên ngoài ngôi nhà.

"Anh chăm sóc khu vườn này à?"

Tsurumaru tò mò hỏi.

"Không hẳn vậy, trước khi tôi mua ngôi nhà này thì nó là tác phẩm của cặp vợ chồng ấy."

Anh trả lời và bước đến cánh cửa gỗ đưa chìa khóa vào ổ mở cửa.

Bên tròn căn nhà cứ như vô tận, không có chút một ánh đèn nào thắp sáng ngôi nhà. Khí lành lạnh đột ngột từ căn nhà bay ra ngoài. Anh bình thản cởi đôi giày mình ra rồi lần mò công tắc điện.

Căn nhà được thắp sáng, trước mắt Tsuru bây giờ là những bức tường màu kem hài hòa, phòng khách gọn gàng với chỉ một chiếc ghế sofa, một cái bàn và một chiếc TV màn ảnh rộng. Rèm cửa được kéo che kín cửa sổ đâu đó lấp ló những ánh đèn điện ngoài lớp rèm mỏng manh len lỏi vào.

Tsuru trơ ra một lúc rồi định thần lại, cậu cởi đôi giày thể thao cũ kĩ của mình rồi ôm chiếc túi đồ vào trong theo sau lưng anh.

Cầu thang của ngôi nhà thiết kế theo dạng xoắn ốc rất đẹp mắt, hơn nữa nó lại còn được sơn trắng muốt và thành của nó được làm bằng kim loại, đủ thứ hoa văn quấn quýt bên tấm thành ấy hẳn chủ cũ của nó rất có gu thẩm mĩ.

Cậu theo anh lên tầng hai với ánh mắt choáng ngợp,  tầng hai có hai phòng và tầng ba là nơi anh cất chỗ sách cũ, vì anh khóa chặt nơi này nên nhân viên từ công ty lau dọn hằng tuần cũng không dọn nơi này. Vừa mở ra đã ngửi thấy mùi bụi xộc thẳng vào hai lỗ mũi Tsuru khiến cậu hắt xì vài cái.

Trong căn phòng này rất nhiều sách.

Không phải vài chục cuốn mà là...

Phải đến vài trăm cuốn...

Mikazuki... Nhà anh có cả một cái thư viện sao...

Sách được xếp gọn ghẽ trên kệ và theo thứ tự từng thể loại và cũ mới. Chúng là tài sản hàng bao nhiêu năm qua anh đã cất giữ và cũng có cả những cuốn có tuổi đời đã được một trăm năm. Vì sợ chúng cũ và phai màu, anh đã cẩn thận bọc chúng bằng những tấm ni lông chống bụi. Và hầu như quyển nào cũng như mới.

" Giờ cũng muộn rồi, dọn dẹp chỗ này thì không còn thời gian nữa... Hay cậu ngủ tạm phòng tôi đi"

Mikazuki nhìn đống kệ sách cao chạm trần nhà xếp xếp thẳng hàng, nếu chỉ cả hai người dọn thì đến sáng mai cũng chưa xong nổi.

"Ahhh... Không cần đâu, đêm nay tôi nằm tạm ở cái ghế phòng khách anh cũng được..."

Tsuru tỏ vẻ áy náy, đã ở nhờ rồi mà còn cướp cả giường người ta thì không hay chút nào.

"Chỗ đó lạnh lắm, mà cậu đang bị cảm nữa, ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ tìm thuốc cho cậu vậy."

Không cần quan tâm Tsuru đồng ý hay không, anh cầm lấy túi đồ của cậu và đi xuống tầng hai, đặt nó trước cửa phòng mình rồi nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương được gắn gọn gàng ở một góc nhà, nó là do anh lắp đặt nhưng anh lại cảm thấy mình thật ngốc khi mình ít khi bị thương mà lại gắn nó. Nhưng suy nghĩ ấy đã dần tan biến khi mà anh bị trật khớp tay hôm đó.

Tsuru bước xuống và thấy anh đang tìm từng vỉ thuốc, nghe được tiếng bước chân của cậu, anh quay đầu lại và đứng dậy nói:

"Ngồi đó đi, tôi lấy nước cho."

Anh chỉ tay vào chiếc ghế đặt cạnh khung cửa sổ lớn, nơi này chắc thường dùng để ngắm cảnh vì góc độ nhìn lên bầu trời của nó rất đẹp, hơn nữa cửa sổ này rộng hơn những cái khác trong nhà. Nó cũng là nơi anh thường tựa người mình uống cà phê mỗi đêm.

Mikazuki nhẹ nhàng đưa cốc nước cho cậu và vài viên thuốc.

"Uống đi, cậu sẽ đỡ hơn"

"A... ừm..."

Tsuru cầm chỗ thuốc ấy bỏ cả vào miệng mình rồi húp một đống nước vào...

Khụ khụ...

"Sao cậu uống vội vàng vậy chứ?"

"Tôi ghét đắng..." Tsuru khổ sở dùng tay áo mình lau lau khóe miệng ho khụ khụ vài tiếng vì sặc nước "Thuốc rất đắng nên nếu không uống nhanh tôi sẽ cảm thấy... đắng mất..."

Phụt...

Mikazuki lấy tay che miệng cố giấu tiếng cười chẳng mấy có duyên của mình.

Tsuru ngẩn người ra, nhìn anh một cách ngạc nhiên.

"Mikazuki này... Anh bỏ tay ra được không?"

"Sao?"

Anh vô thức bỏ tay mình ra...

"Ngạc nhiên chưa này... Tôi tưởng anh không biết cười chứ! Anh cười... hợp lắm..."

Tsuru cười.

Bỗng Mikazuki nhớ đến ký ức ngày đó, ký ức mà người ấy cũng thúc dục đẩy bước chân anh rằng hãy cười thật nhiều...

Tắt tiếng cười, Mikazuki đi tới tủ cứu thương lôi ra hộp thuốc gì đó rồi tới chỗ cậu.

"Xòe tay ra đi."

Tsuru chưa biết đó là thuốc gì, nếu mà lại phải uống tiếp chắc cậu sặc nước đến tận mũi mất...

Cậu xòe bàn tay mình ra vì đơn giản chẳng ai mà lại đi chống đối bác sĩ.

Anh nhè nhẹ lôi thuốc nẻ ra, ấn mạnh nó cho chúng ra thuốc rồi nhẹ nhàng thoa tên bàn tay nứt nẻ vì lạnh của cậu, do cậu ngồi trên ghế nên anh phải quỳ đầu gối xuống sàn nhà để bôi thuốc cho cậu, do hơi bất ngờ nên lúc đầu tay cậu suýt rụt lại vị trí ban đầu nhưng càm thấy thuốc bôi vào dễ chịu hơn nên cũng để cho anh chữa trị.

Ở khoảng cách này Tsuru có thể nhìn rõ đỉnh đầu của anh, thường thì do cậu thấp hơn nên vị trí này là lần đầu tiên cậu nhìn rõ rồi từ từ xuống sống mũi, gò má, môi, cổ và cả xương quai xanh...

Chết tiệt! Trên đời này có người hoàn hảo đến mức như vậy sao...

Vì mắt anh đang tập chung thoa thuốc lên tay cậu nên hàng mi rũ xuống đến rõ nét sau cặp kính cận...

Lông mi dài thật đấy...

Tsuru đưa ánh mắt nhìn.

Đột ngột anh ngước lên, đồng tử màu xanh đậm của anh rõ nét hơn sau hàng mi, Tsuru giật mình đưa ánh mắt đi chỗ khác...

"Mắt anh đẹp thật đấy... như có ánh trăng ở bên trong vậy..."

Mikazuki cười nhẹ, gỡ cặp kính mình ra rồi nhè nhẹ tiến gần lại cậu.

"Muốn nhìn rõ nó không? Màu của nó khá lạ đấy..."

Mắt anh gần, gần hơn nữa tiến về phía cậu, lúc này còn có thể thấy rõ nét đồng tử xanh xanh mang màu ánh trăng ấy chớp chớp nhẹ...

Hình như hơi gần quá rồi...

Gần đến mức còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của nhau...


====================

Tác giả: - Mikazuki thích ăn gì?
Mikazuki: - Ăn Tsuru về đêm.
Tác giả: - Ăn đêm là bị béo đó.
Mikazuki: - Vừa ăn vừa vận động nên không béo đâu.
Tsuru: - *muốn thổ huyết* Ngụm máu từ cổ họng tôi nên phun vào mặt ai đây?

====================








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro