Chap 9: Hãy Ở Bên Tôi Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cử động nhiều, tay phải cậu giờ tan tành luôn rồi đấy!"

Viện trưởng băng bó xong cánh tay phải của anh và nhắc nhở.

Anh nhăn nhó vì cơn đau nhói từ bả vai trở xuống vẫn không dịu đi. Đâm rầm vào một cái hàng rào kim loại như thế đã vậy thân thể anh cứ theo đà và như xe đứt phanh mà cắm đầu vào hàng rào... Lúc đó anh thực sự muốn nổ tung cả vùng sọ não...

Anh gật đầu nhẹ, cánh tay phải đáng thương bị quần băng trắng xóa. Nó lại còn là trợ lý tuyệt vời nhất của anh. Mỗi lần nhìn lại cảm thấy cơn đau lại nhói lên đến kỳ lạ.

"Với cánh tay thế này chắc cậu khônv đi làm nổi đâu, ngày mai hãy nghỉ đến khi nào bình phục đi".

Viện trưởng ôn tồn nói.

Anh gật đầu, vì anh cũng biết rằng với cánh tay trái thì sao anh có thể tiêm thuốc cho bệnh nhân hay đại loại những việc như thế chứ. Sớm muộn thì cũng phải nghỉ, cố đi làm chỉ là vật thừa thãi ở đây.

Đầu anh vẫn đau ong ong khi vừa rời khỏi phòng. Mặt mũi anh lúc này chẳng khác gì quả mướp đắng... Trông vừa đáng thương mà lại vừa đáng sợ. Hẳn là các bác sĩ, y tá, bệnh nhân ở đây đã bị dọa một phen hú vía vì sự kiện vừa rồi. Đến giờ những lời xì xào vang lên thì cũng chẳng có gì đáng lạ cả. 

Từ lúc làm bác sĩ đến giờ đây là lần đầu tiên anh đối mặt với chuyện này, cuộc sống nhàm chán của anh bỗng chốc đoàng một cái như thiên thạch 'hạ cánh' xuống trái đất vào ngày hôm nay, đến cả tinh thần của anh bất bình hơn...

Anh đi tới chiếc máy bán cà phê tự động, cho vài đồng tiền lẻ vào và nhấp chọn loại cà phê. Cà phê ở bệnh viện dở tệ, nhưng lúc này lại là thứ duy nhất giúp anh ổn định lại tâm trạng. Khi chiếc cốc giấy đầy cà phê đen đến miệng, anh đưa cánh tay trái của mình cầm nó và bước đi tới cửa sổ lớn của bệnh viện. Hơi cà phê bốc lên nhẹ khiến bàn tay trái anh ấm dần. Quang cảnh vẫn thế, chỉ có điều... Hôm nay tuyết rơi...

Vị cà phê hòa tan trong cổ họng anh như một liều thuốc cho cái cảm xúc khó tả này, anh nheo mắt lại mỗi lần nhấm nháp nó, không phải là vì nó quá đắng mà là vì nó quá dở.

"A...nou..."

Tiếng nói thanh thanh nhẹ nhàng của một người con gái sau lưng anh, cảm nhận được cái gì đó đến gần mình anh đưa mắt quay lại.

À... dường như anh biết người này...

Cô gái cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác trắng dành cho bác sĩ, cô mím môi như lấy hết can đảm để nói gì đó.

Đôi mắt của anh càng khiến cô trở nên lúng túng đến mức cô nói còn chẳng rõ ràng.

"Mikazuki-san... Cho... em x-xin lỗi ạ..."

Có vẻ như cô ấy còn muốn đầu mình nằm thẳng xuồng nền, cô dồn hết cả gân cốt để cúi xuống dưới.

Anh ngạc nhiên suýt nữa làm rơi cốc cà phê, vì điều gì mà cô lại xin lỗi anh, ngón tay trái anh cố gắng cầm chắc chiếc cốc giấy để nó không thể rơi lần thứ hai.

"Sáng nay... Chúng em có nói xấu anh... Và sau đó có một người nghe thấy đã đột nhiên xông vào phòng và nói tụi em... Hầu như tất cả đều nổi cáu với cậu ta nên đuổi cậu ấy đi... Nhưng em cảm thấy..." Cô ngừng lại để lấy hơi nói tiếp "Chúng em rất có lỗi... Em thay mặt mọi người xin lỗi anh..."

Cô bấu chặt lấy chiếc áo trắng rồi chờ đợi sự phản ứng của anh.

Anh đưa tay đẩy nhẹ cặp kính mình lên sống mũi, nhuốt lấy một đống ngôn từ gần như đã nghẹn ở cổ họng.

"Chuyện này tôi không quan tâm nhiều, nói xấu như một thứ gia vị của con người trong xã hội. Tôi không bận tâm đâu." 

Cô vẫn cúi đầu, phải đến vài giây sau mới định hình lại nổi dây thần kinh của mình. Cô cảm thấy mình vừa khó coi vừa đáng xấu hổ nên vội vàng cúi gập người tới tấp chào anh lễ độ và biến mất một cách nhanh nhẹn. Chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi thế nào thì bây giờ chỉ còn mình anh đứng trơ ra đó. Lúc này anh mới nhận ra rằng hôm nay mình đã nói khá nhiều thì phải, giao tiếp quá nhiều thì phải...

Nếu đây là ngày bình thường như ngày nào... Thì anh chỉ nói chuyện vào lúc cần thiết nhất, như trao đổi với bệnh nhân, đồng nghiệp và gọi đồ ăn ở các quán ăn nhỏ vắng người.

Cuộc sống anh có nên gọi là rất cô đọc không?...

Anh bỗng dưng lại nhớ đến những cơn mưa kẹo bông tý hon năm ấy, từng bông tuyết một nhè nhẹ rơi trắng xóa trong làn sương khói lạnh giá. Người như hòa mình vào nền tuyết ấy... Một màu trắng tuyệt đẹp...

Tiếng bước chân đằng sau anh ngày một tiến gần, lần này anh không còn chút phản xạ nào, sự hiếu kỳ nào để quay đầu lại chào đón ai đó. Chắc cũng chỉ là người nhà bệnh nhân hay ai đó tương tự thôi. Anh suy nghĩ và uống tiếng một ngụm cà phê đắng chát dở tệ.

"Là anh hả?..."

Tsuru cách anh một cánh tay đằng sau anh hỏi với giọng nói khàn đặc. Giọng nói không quá khó nghe và đủ âm lượng thoát ra khỏi huyết quản để đến tai người nghe.

Anh quay lại và mang một chút hi vọng nào đó trong mình. Thậm chí anh còn không hiểu nổi cơ thể và lý trí mình khi đối diện với con người ấy nữa.

"À ừ..."

Anh trả lời trong khi cổ họng anh đang còn định nói những câu nói dài hơn nữa... Những câu nói đáng lẽ sẽ hay hơn câu nói kia nhiều...

Tsuru đưa đôi mắt nhỏ bé của mình nhìn anh, cứ chốc chốc lại thấy cậu nghiêng nghiêng đầu mình một hành động mà chỉ thường những đứa trẻ hay làm.

Đôi đồng tử cậu nhìn vào cánh tay phải anh.

"Anh bị thương à? Có đau lắm không? Tôi xin lỗi vì..."

Tsuru tiến lại gần anh và đưa đôi bàn tay gầy xương xương của mình chạm vào đống băng gạc đang quấn chặt lấy cánh tay anh.

Anh hơi nhíu mày lại một chút vì động chạm này hơi đau đớn...

"Ahh... Xin lỗi, anh đau lắm hả?"

Tsuru giật mình rút tay mình lại rồi ăn năn. Và cậu cũng biết rõ lý do vì sao anh ra nông nỗi này.

"Không sao đâu..."

Anh trả lời trong khi cơn đau nhói đang dần dịu hẳn.

Tsuru đưa đôi đồng tử của mình hướng ra cửa sổ, nơi mà có thể nhìn thấy tuyết rơi ở góc độ đẹp nhất, lúc này hệt như hàng tỷ tế bào cậu đang chìm dần trong sự đau khổ. Đến cả đôi mắt cũng nhạt nhòa dần.

Ahhh... Không được khóc trước mặt người lạ, cảm xúc này... Xin mày kìm nén lại đi...

Mikazuki đặt nhẹ chiếc cốc giấy chứa chỉ còn nửa cốc cà phê lên thành cửa sổ và nhẹ nhàng vươn cánh tay trái còn lại đang khỏe khoắn của mình để ôm lấy cái thân hình bé nhỏ ấy. Thời gian lúc này như dừng lại... Cậu mở to đôi mắt mình trước cử chỉ của anh, khi mà đã ý thức rõ lại được thì cả cơ thể mình như được bao bọc bởi anh ấy rồi.

Khóc đi, em hãy cứ khóc đi...

Bàn tay trái anh nhẹ xoa đầu cậu gục vào vai mình thầm muốn an ủi cậu một cách nhẹ nhàng.

Lúc này âm thanh anh nghe thấy duy nhất là tiếng nấc cô kìm nén lại của Tsuru. Và cả những giọt nước mắt cứ tuôn ra mà chẳng hề quan tâm vật chủ đang ngăn cản dòng chảy của nó.

Tsuru đã sớm biết được chuyện này cách đây không lâu, khi mà cậu hỏi bác sĩ riêng của Mika và biết được căn bệnh quái ác đang ăn mòn sinh mạng của cô. Nhưng Tsuru không hề tỏ ra nổi cáu, giận cô khi cô cố gắng giấu diếm bệnh tình mình. Cậu chỉ âm thầm đau khổ ở một góc tối quẹt nước mắt đi và quay lại nở một nụ cười như chưa bao giờ biết đau khổ với cô.

Năm tháng gần đây cậu cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho Mika không phải vì cô ấy gần rời xa thế giới này mà là vì cậu không muốn cô đơn độc. Chuyến đi của cậu và cô ấy lần này là đến một hòn đảo để đón mùa tuyết rơi ở đó nhưng có lẽ sẽ chỉ kết thúc ở nền màu trắng buồn bã trong bệnh viện. Tsuru thoáng chút đau khổ, đau khổ vì mình chẳng bảo vệ nổi người quan trọng đối với mình.

Cuối tháng 11 năm 2015...

Tuyết ngừng rơi trong khi mặt đường khoác một màu nền trắng. Những hàng cây tội nghiệp trong giá rét phủ đầy tuyết, bầu trơi vẫn âm u mang không khí lạnh lẽo qua từng cơn gió, đến cả những người đi bộ cũng co ro lại trong nhiều lớp áo ấm mà run run.

Anh gỡ kính ra và thưởng thức tách cà phê đen vừa được bưng ra, tiếng leng keng của chiếc chuông treo ở cửa vào ngày hôm nay vẫn buồn bã vì chẳng có khách tới. Đa phần vì cái thời tiết này. Cà phê ở đây khá hợp khẩu vị anh, vì vậy thỉnh thoảng qua đây mua một tách và ngồi ngắm trời đất qua cửa sổ thủy tinh lớn cũng chẳng có gì lạ.

Bên cạnh tách cà phê là một hồ sơ nhỏ, nhìn bề ngoài có thể đoán rằng đó là bản theo dõi sức khỏe của bệnh nhân. Anh nhẹ bỏ nó và cặp da đen của mình rồi đưa ánh mắt lạnh tanh của mình đi hướng khác. Cà phê đen, đắng xuống tận thanh quản có lẽ giờ hợp với khoảnh khắc này nhất.

Hôm nay là ngày cô ấy đồng ý phẫu thuật, mặc dù kết quả thành công chẳng đáng kể. Sau ngày hôm đó, cô ấy đã ý thức được sinh mạng ngắn ngủi của mình hơn và cố gắng tiếp tục sống cho tới khi lá phổi mình còn thở được. Tsuru và anh kể từ đó cũng không gặp nhau nhiều vì anh đang cố tránh mặt cậu. Anh sợ rằng mình sẽ thiếu suy nghĩ và đẩy cậu tới bước đường cùng.

Cánh tay phải tội nghiệp của anh cũng vừa mới hồi phục không lâu. Viếc cầm nắm bằng tay trái của anh giờ đã quen dần... Có khi anh còn lỡ cầm bút bằng tay trái vì sự bất lực của tay phải những ngày ấy. Và cả sống lưng lạnh lẽo của Tsuru sau ngày hôm đó tay trái anh cũng mãi không mất được cảm giác ấy. Vừa lo sợ lại vừa muốn nâng niu.

Anh hiểu sự mất mát là thế nào và anh ghét điều đó.

Chẳng khác gì lỡ làm mất một cây bút bi và khi biết rằng mất rồi ta mới thấy ta cần nó như thế nào.

Và khi trời đầy tuyết thì ta mới nhớ sự ấm áp của mặt trời.

"Mikazuki đến rồi đó hả? Cậu chuẩn bị chưa?"

Đồng nghiệp thấy bóng dáng anh bước vào bệnh viện liên vui vẻ bắt chuyện.

Anh chỉ gật đầu nhẹ.

"Ừ... Nhưng có vẻ cậu nhầm lẫn gì đó."

"Nhầm lẫn?"

"Phải, tôi từ chối ca phẫu thuật rồi, chẳng phải có người khác nhận rồi sao?"

" Kỳ lạ nhỉ... Vậy sao trên đây lại ghi..."

Đồng nghiệp anh lôi tệp giấy tờ ra và thắc mắc.

Anh đã từ chối có mặt ở ca phẫu thuật của cô ấy vì... Vì sao nhỉ... Đơn giản bản thân anh không muốn...

"Vậy có lẽ bắt buộc tôi phải có mặt rồi... Khoảng 10 giờ là bắt đầu phải không?"

Anh thở dài và hỏi.

"Ừ... Cậu nên chuẩn bị đi."

Kết thúc cuộc giao tiếp nhạt nhẽo, anh bước đến căn phòng bệnh của người con gái ấy, chắc chắn giờ cô ấy cũng đang chuẩn bị. Hành lang bệnh viện đối với anh lúc này chợt trở nên dài vô tận.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, do biết người gõ là ai nên tiếng bước chân từ bên trong căn phòng đã vội vã chạy đến.

Cạch.

"Chào anh, bác sĩ."

Chàng thanh niên mở cửa và chào anh lịch sự, dường như cậu ta gầy đi nhiều so với lần anh gặp hôm ấy. Đến cả gò má cũng dần dần hao gầy và anh cảm nhận được thời gian gần đây cậu đã chuẩn bị sớm rồi. Chuẩn bị để cảm giác ấy không làm đau mình.

Anh gật đầu nhẹ, lướt qua người thanh niên gầy gò và đứng trước giường bệnh cô gái. Cô dựa sống lưng yếu ớt của mình vào gối kê ở thành giường và nhẹ nhàng cười thay lời chào. Hôm nay sẽ là ngày quyết định của cô.

"Cô đã sẵn sàng rồi chứ?" Anh nhìn bản báo cáo tiến triển của cô treo ở cuối chiếc giường sắt.

"Vâng..." Cô trả lời.

"Đừng bỏ cuộc là được." Anh ngập ngừng "Cố gắng lên."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cô ngẩng đầu cười nhẹ.

Anh bước ra khỏi phòng, cổ họng cứ như bị đóng băng bởi đống ngôn từ kẹt cứng. Anh xoa xoa huyết quản hơi nheo mắt lại... và cảm nhận được rằng có ai đó đang ở phía sau anh.

"Cảm ơn anh!"

"Đừng cảm ơn tôi..."

Anh quay đầu đáp lại.

Tsurumaru cúi chào lịch sự rồi chạy về căn phòng bệnh. Có vẻ như cậu ta vẫn đang còn bối rối về lần trước, chẳng ai lại đi nhờ một người khác an ủi trong khi đó là người chẳng mấy quen biết. Tsurumaru mở nhẹ cánh cửa phòng rồi từ từ đi vào, dáng vẻ người con gái ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, từng từng những bông tuyết phản chiếu vào đồng tử cô. Cô cười nhẹ.

"Sau này nếu em không thể bên anh nữa... Thì Tsuru giữ gìn sức khỏe nhé!" Cô vờ đưa ánh mắt mình về phía cửa sổ để né tránh đôi đồng tử màu hổ phách của cậu đang lân la tìm kiếm câu trả lời từ cô. Ngập ngừng cô nói tiếp.

"Tsuru không giỏi nấu ăn vậy nên cũng cẩn thận nhé! Sau này cũng phải lau dọn nhà cửa định kỳ nữa, không bẩn lắm đấy..."

"Tsuru ăn nhiều lên nữa nhé! Trông anh gầy lắm..."

"Tsuru phải luôn mặc ấm nữa... Suốt ngày mặc hoodie trong thời tiết như vậy là bị cảm lạnh đấy"

"Và... Tsuru không được khóc đâu đấy..."

Lúc này cô mới quay lại đối diện với ánh mắt của Tsuru, nở một 'nụ cười buồn bã' cô cố không rơi nước mắt vì sợ rằng chính Tsuru sẽ đau khổ và lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy.

Tsuru bước tới ôm lấy cô, mái tóc đen mang mùi dầu gội bình dân của cô thoang thoảng qua sống mũi cậu. Cậu gật đầu nhẹ rồi thì thầm một câu mà chỉ có thể hai người nghe thấy.

"Ừ... Anh hứa!"

Cô ho lên, nghẹn ngào, lúc này thanh quản của cô chẳng thế kiểm soát nổi giọng, những âm thanh thoát ra từ miệng cô vừa da diết.

"Và Tsuru phải thật hạnh phúc đấy!"

"Anh hứa!"

Khoảng 9 giờ 30 phút, các bác sĩ và y tá đến phòng cô và đưa cô vào phòng phẫu thuật. Khi được di chuyển đến phòng cấp cứu, cô nắm chặt tay Tsuru trên giường và rồi lấy hết hy vọng bé nhỏ nhắm mắt lại.

"Bác sĩ Mikazuki Munechika đâu rồi?"

"Hình như tôi thấy anh ấy ra ngoài..."

"Cái gì... Sắp có ca phẫu thuật rồi mà, cô gọi điện cho anh ấy mau!"

"Nhưng mà... không liên lạc được..."

Y tá cúi đầu sợ hãi. Trong khi cấp trên mình nổi cáu vì tên bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật đã mất dạng.

"Chết tiệt! Đành vậy ta cứ tiến hành đi! Có bác sĩ chính khác sẽ đến!"

Ca phẫu thuật đã diễn ra trong khi anh đang bước đi đến thư viện thành phố. Hôm nay anh đến để trả hai cuốn sách và không làm gì hơn. Thực ra chuyện này giống né tránh hơn...

Từng dòng chữ đối diện với mắt anh giống như từng giây phút mệt mỏi mà cô ấy đang phải chống chọi trong ca phẫu thuật... Anh ngước mắt lên thoát khỏi ma trận dòng chữ rồi nhìn ra ngoài cửa kính... 

Không ít thì nhiều mình sẽ bị kỉ luật vì việc mất tăm ở ca phẫu thuật đây...

Anh nâng nhẹ cốc cà phê giấy rồi uống một ngụm.

Tuyết ngừng rơi...

Anh bước ra khỏi thư viện và quàng nhẹ chiếc khăn mua vội ở nhà ga hôm ấy. Trên tay chẳng cầm gì hơn và nhẹ nhàng ủ ấm chúng trong túi áo khoác.

                                 ***
Ba ngày sau...

Bầu trời vẫn chẳng thèm quang sáng, vẫn lười biếng một màu xám xịt của mùa đông, anh đã không có mặt ở bệnh viện mấy ngày nay rồi, có lẽ sẽ bị cấp trên mắng như nước lạnh hất vào mặt vào mùa đông thế này. Điều đó là dĩ nhiên... Bởi vì anh cố tình nghỉ.

Anh tiện đường đến nhà ga liền quẹo vào một cửa hàng ăn nhanh để lót dạ bữa sáng. Hầu như ở đây sẽ có vài nữ sinh, vài người làm công ăn lương và những thanh niên. Anh không thích những nơi đông người nên có lẽ sẽ mang chúng ăn ở nơi khác. Có thể là phòng làm việc của mình.

Xếp hàng sau sáu người... Và anh giết thời gian bằng cách lôi quyển số thời gian biểu của mình đọc lại một lượt nữa cho đến khi chân anh dừng lại trước bàn nhân viên...

"Bác sĩ?" Một giọng nói thanh niên trước mặt anh.

Anh vội vàng ngẩng đầu lên... Đó là Tsurumaru...

Cậu ta loay hoay nhờ người khác trực ca hộ mình rồi đưa anh đến một bàn ăn trống trải và thưa thớt người ngồi bên cạnh.

Anh ngồi xuống điềm tĩnh.

"Cậu làm việc ở đây sao?"

"À đúng, sau hôm ấy túi tiền tôi cạn sạch còn chẳng đủ tiền về, nhưng mà tôi cũng muốn tiếp tục ở đây nên làm việc kiếm tiền ấy mà."

"Không đủ tiền về? Thế cậu đang ở đâu?" - Anh ngạc nhiên gần như muốn bật khỏi ghế.

Tsuru tiện liền ngồi đối diện với anh rồi gãi đầu.

"Thực ra thì... tôi không thuê nổi nhà có  vì không có người bảo lãnh, đã thế còn chưa có tiền và nghề nghiệp chẳng ổn định nên ai cũng chẳng cho tôi thuê căn hộ nhỏ... Hiện mấy ngày nay ngủ tại tiệm..."

Có vẻ như cậu đang cố tránh người khác nhắc đến chuyện người con gái ấy đã không qua khỏi. Nên chỉ cười gượng.

Tsurumaru ở cách thành phố này khá xa và hiện giờ cậu muốn được làm việc và sống tại nơi này luôn mặc dù chẳng có ký ức tốt đẹp nào cả.

Cốc nước lọc được bưng ra trước và đặt trên bàn anh, anh nhấp một hơi và dường như từ nãy giờ suy nghĩ gì đó. Cho đến khi nhận ra người thanh niên gầy gò ấy đứng lên định rời khỏi bàn. Thanh quản anh vội vã.

"Nếu không chê, cậu có thể ở tạm nhà tôi cho đến khi tìm được công việc đoàng hoàng."

Tsuru bất động, cậu tròn xoe mắt nhìn anh như bị đông cứng. Phải đến với giây sau mới có thể định dạng được mình đang làm gì...

"Không phải... Anh có gia đình rồi sao?" - Tsuru hỏi.

Anh giật mình và nhìn chiếc nhẫn ánh màu vàng kim ở ngón áp út tay trái mình rồi cười nhẹ.

"Thực ra nó chỉ để trang trí thôi, tôi vẫn độc..."

"Cái gì cơ??? Người như anh mà vẫn độc thân á? Ngạc nhiên quá đấy!"

Tsuru suýt nữa nhào tới để hỏi vì sự thật ngoài suy nghĩ của cậu.

"À... ừ..."

"Araaa... Xin lỗi tôi kích động quá..."

Tsurumaru xua xua tay.

Và chợt đầu Tsurumaru định dạng lại lời mời của anh vừa nãy liền vừa áy náy lại vừa ngại.

Không đồng ý cũng không được mà đồng ý thì thật khó nói.

"Được không đây... Anh giúp tôi nhiều quá..."

"Thực ra thì tôi muốn giúp cậu, chẳng phiền gì cả, nhà tôi vỗn dĩ rộng mà chỉ có tôi ở, chẳng khác nào cái hang lạnh cả... Và tôi còn thừa tầng ba."

Anh nói ngắn gọn một cách đủ để hiểu.

"Tầng ba?... Anh giàu đến cỡ nào vậy?"

Một lần nữa Tsuru lại choáng váng vì bất ngờ.

"Nó chỉ là căn nhà do một đôi vợ chồng đã li dị bán giá rẻ, tôi nắm phải may mắn thôi"

Anh đáp.

"Vậy có lẽ... Nhờ anh một thời gian cho đến khi tôi có việc làm ổn định vậy..."

Tsurumaru cúi xuống vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy khá vui vì đã tìm được người tốt giúp cậu có nơi ở...

====================
Tác giả: Yahhh ~ Hai người ở với nhao rồi nha!
Tsuru: Ơ?! Ân huệ lớn vậy thì sau tôi trả kiểu gì?
Mikazuki: Chín lần mỗi đêm.
Tsuru: Hả?!
Tác giả: *Âm thầm bật ngón cái*

=====================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro