Chap 8: Hơi Ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn phòng chợt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô không hề nhìn thẳng anh, đôi mắt của thấm đẫm những nỗi buồn, tưởng chừng như những hạt mưa sẽ rơi trên đôi mắt của cô. Nhưng không, khuôn mặt cô thật vô cảm, thiếu sức sống, thiếu cả tâm hồn.

Anh nắm chặt lấy xấp giấy trên tay. Ngẩng đầu mình lên một mức nhất định rồi dõng dạc nói.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để điều trị căn bệnh cô." 

"Quá muộn rồi... Ngày tôi còn có thể thở có lẽ chẳng hết nổi tháng này." 

Cô bấu chặt ngón tay yếu ớt mình vào chiếc chăn.

"Giá mà tôi chết ở lúc tai nạn thì tốt biết mấy..."

"Cô thật ngu xuẩn!" 

Anh bỗng dưng ngắt lời cô và thét lên khá lớn. Khiến cô tròn to mắt nhìn anh, lúc này anh không còn chút bình tĩnh như vừa rồi. Vì khoảng trống trong căn phòng này rất nhiều, tiếng vang từ cổ họng anh được căn phòng như phóng đại thêm vài lần. 

Anh cúi xuống lấy lại sự điềm tĩnh của một bác sĩ.


"Theo chẩn đoán của chúng tôi, cô đã mắc bệnh ung thư máu"

Vị bác sĩ ngồi trên nghế, vừa cầm bản báo cáo tình hình xét nghiệm, vừa rầu rĩ trả lời. Hẳn ông cũng tiếc thay cho số phận của một cô gái trẻ phải chịu đựng một căn bệnh quái ác như vậy. Cô im lặng, mím chặt môi khi nghe câu nói vừa thoát ra khỏi cổ họng từ vị bác sĩ. Đến cả nhịp đập của tim cô còn chẳng kiểm soát nổi, huyết quản cô như có một thứ gì đó đóng chặt lại, nghẹn cứng như hòn gạch. Thân thể cô run lên, run lên vì sợ, run lên vì quá sốc.

Bước ra khỏi bệnh viện cùng tờ giấy khám bệnh trên tay, cô như một cái xác vô hồn. Tưởng chừng như cả mặt trời đối với cô đã tắt rụi, tất cả những não nề, đau khổ, đều đè lên cái thân thể yêu ớt của cô bây giờ. 

Cô bước đi trên phố không mảy may chút gì đến con đường, người đi lại, hay đến cả quán ăn mà cô thường ghé qua để dùng bữa trưa. Cô sợ...

Về tới căn nhà quen thuộc, cô vứt chiếc túi xách tay mà mình yêu thích xuống sàn, ngay cả đôi chân cũng mệt mỏi chẳng hề muốn bước đi thêm chút nào nữa. Cô tìm bật lửa và đột rụi tờ giấy khám bệnh của mình, ngọn lửa dần dần nhuốt chửng những hàng chữ đau đớn đâm sâu vào tim cô. Cho tới khi hơi nóng, tờ giấy chỉ còn lại tro tàn... Mắt cô, một giọt, hai giọt, ba giọt... Một cơn mưa...

Chẳng hiểu sao lúc này những giọt lệ tuôn trào ra như không hề có điểm kết thúc, cô không thể ngăn chúng lăn dài trên má, càng khóc đôi mắt cô càng đau, cổ họng khàn khàn khiến cô đau đớn. Đau quá! Tại sao đau đến thế này! Thật là đau đớn quá!...

Cô sợ phải đối mặt với người ấy, cô sợ khi người ấy biết sự thật và cô sợ mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu bên cạnh người ấy.

Đau đầu, sốt cao,... Cô phải chống chọi với chúng từng ngày một, từng ngày một mà cố gắng không cho người ấy biết rằng mình mắc bệnh. Để đến bây giờ, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, cô không biết mình phải lựa chọn một cái chết như thế nào cho thích hợp, một cái chết nào thầm lặng nhất để không ai đau khổ vì cô.

  "Giá mà tôi chết ở lúc tai nạn thì tốt biết mấy..."  

Cô thốt ra những lời đau khổ, những ngôn từ thoát khỏi huyết quản cô hệt như những mũi dao sắc nhọn cứa vào da thịt. Ánh nhìn cô thiếu sự sống, ngay cả đến đôi môi lẫn màu da cô đều thiếu đi những màu sắc của một con người đang thực sự sống. Mái tóc đen cô rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt xanh xao, yếu ớt, một con người tội nghiệp. 

Vì căn bệnh, Mika đã tự giam mình trong phòng, ngay cả công việc mà cô yêu quý hơn cả sinh mạng cô cũng thất vọng và bỏ bê. Cô muốn chết, một cái chết thật thầm lặng, vỗn dĩ cái cuộc sống của cô chẳng đáng tự hào gì cả. Ngay cả những người bạn cô chắc chắn rằng họ chẳng có thời gian để quan tâm tới người khác. Mika từng dùng dao rọc giấy gây nên vết thương ở cổ tay mình, nhưng kỳ lạ thay... Thần chết cũng không thèm mảy may đến sinh mạng cô. Cô vẫn sống trong khi được cấp cứu kịp thời tại một bệnh viện, hàng xóm cô vừa hoảng hốt vừa lo lắng ngồi cạnh cô. 

Cô đếm từng ngày mình sắp từ biệt cõi đời một cách chán nản...

Mikazuki vẫn đứng đó, anh tiến lại gần giường bệnh cô, khuôn mặt anh lúc này hẳn là giống như muốn kéo cổ áo cô và la cho một trận. Nhưng anh không làm thế. 

"Tôi sẽ cố gắng chữa khỏi cho cô." 

Anh nói và quay đầu đi hướng khác.

"Sao anh lại làm..."

"Vì tôi là bác sĩ, bác sĩ thì phải cứu bệnh nhân, đó là khái niệm vĩnh cửu rồi." 

Anh ngắt lời cô.

"Đừng cố làm những chuyện anh không thể..." 

Cô nói một cách mệt mỏi, đôi mắt rũ xuống sầu não.

Cạch! tiếng cửa phòng mở. Tsurumaru bước vào, vừa mới nhìn cậu đã hiểu chuyện nên cười đùa.

"Bác sĩ đến để xem tình hình vết thương cô ấy hả?" 

Anh đang định trả lời thì người con gái đang nằm trên giường bệnh nở nụ cười.

"Phải, bác sĩ bảo vết thương em đang có tiến triển tốt."

"Vậy tốt quá!" 

Tsurumaru cười híp mí, trên tay còn mang theo một túi hoa quả, có lẽ cậu vừa đi mua. Anh nghĩ rằng mình không nên ở đây lâu nên chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Vậy tôi xin phép!" 

Anh nói nhanh nhẹn rồi đóng cửa phòng. 

"Ơ..." 

Tsurumaru khá ngạc nhiên vì sự ra về đột ngột của anh.

Cũng đã gần trưa, anh có ý định ra ngoài mua một phần cơm hộp cho mình. Thế nhưng có lẽ ngay cả lưỡi của anh cũng đã chán ngán cái mùi vị của cơm hộp dở tệ ở của hàng tiện lợi rồi. Có thể anh sẽ mất cả vị giác nếu ăn mãi thứ đó.

Tháo ống nghe vắt ở cổ, anh đặt nó nhẹ nhàng vào tủ sắt của mình. Để đống báo cáo lên bàn của mình trong sự phiền não. Anh đi mua chút gì đó lót vào dạ dày tội nghiệp của mình. Từ hôm qua đến giờ chỉ ăn được cả mấy món linh tinh ở nhà hàng gì đó góc phố, à... còn cả cốc cà phê dở tệ ở bệnh viện đêm qua nữa. 

Nói đến chuyện của bệnh nhân, cô ta đã thực sự chuẩn bị chết rồi ư? Lương tâm anh tự hỏi vừa cảm thấy não nề vừa cảm thấy phiền phức. Cả ruột gan anh như muốn nổ tung. 

"Mikazuki!" 

Giọng nói không mấy quen thuộc vang lên trong hành lang. Anh còn chẳng nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai.

"Phần ăn của cậu này." 

Người đồng nghiệp đưa bịch giấy bên trong vẫn còn hơi ấm, thoát thành làn khói trăng mỏng manh nhè nhẹ bay đi.

"Cho tôi?" 

Anh không hề giơ tay đón nhận lấy bịch giấy đó.

"Lính mới nhận trách nhiệm mua đồ ăn đấy! Suýt nữa là quên mất cậu đấy!" 

Người đồng nghiệp cười vui vẻ đưa bịch giấy cho anh.

Anh không dám nghĩ rằng người này vừa nãy đã đâm sau lưng anh, hi vọng anh ta không phải những người đó. Mikazuki đón nhận bịch đồ ăn và thở dài trong vô vàn cảm xúc.

"Vậy tôi đi đây!" 

"...

Cảm ơn..." 

Cuối cùng anh cũng có thể nói thành lời câu nói ấy. Anh đã phân vân rằng không biết rằng mình nên nói hay không. Hay cho qua đi, lời cảm ơn chẳng quan trọng...

Người đồng nghiệp quay lại tròn to mắt như vừa thấy một sự kiện lạ lẫm của thế giới, nhưng vì không muốn làm anh nghĩ ngợi gì nhiều nên anh ta chỉ cười gượng.

"Có gì đâu..."

Anh nhẹ mở bịch giấy, đó là những chiếc bánh sandwich thơm lừng vừa mới làm xong, vẫn còn ấm và trông thật thơm ngon. Con người thật giỏi, một món ăn như thế này cũng thật kỳ công, còn dùng bộ óc của mình để sáng tạo ra những gì tiện nghi nhất có thể. Mùi bánh sực lên cả mũi anh khiến anh muốn nếm thử ngay vị của nó.

"Ngươi vừa cho ta ăn cái quái gì thế?"  

"Mochi đó, ngon không?" - Cậu cười toe toét.

"Cũng tạm..." - Anh trả lời.

Anh vào phòng làm việc của mình nhấm nháp từng miếng bánh, ngon thật đấy... Không lẽ đói nên nó mới ngon hay vốn dĩ nó đã ngon nhỉ...

Đây chẳng phải là lúc để hồi tưởng lại những ký ức xưa, nhưng mà nó cứ hiện mãi trong tâm trí anh. Ngày đó trời cũng giá rét như vậy, tuyết cũng rơi như vậy và anh cũng cô đơn như vậy. 

Chợt tay anh đụng phải thứ gì đó trên bàn, tiếng leng keng của nó vang lên khi chạm vào nền nhà lạnh. Anh theo phản xạ cúi mình xuống để xem vật gì đó bị rơi, đa phần là vì tò mò và cũng là vì mình chẳng biết vật rơi có quan trọng hay không.

Nó lóe sáng ánh vàng kim, một chiếc nhẫn...

Anh nhặt nó lên trong sự mệt mỏi và đặt lên bàn...

Phải, nó chẳng xa lạ gì với anh cả. Anh từng đeo nó để tránh những điều phiền phức không cần để tâm tới, đeo hoài nó thành một vệt tròn bao quanh ngón áp út bên bàn tay trái anh, cái ngón mà con người hay gọi là ngón tình dùng để đeo nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn. 

Với một số tiền không phải là nhỏ, anh đã mua cả đôi nhẫn trong khi... Chỉ có một mình anh...

Bởi vì nếu chỉ mua cho một mình thì sẽ bị người ta cảm thấy kỳ cục.

Chiếc còn lại anh còn chẳng nhớ mình đã để đâu. Cái này hình như hôm có ca phẫu thuật anh đã tháo nó ra cho tiện...

Nói ra không phải là khoe khoang nhưng ngày còn là giáo viên anh đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ chính học sinh của mình. Điều này khó giải quyết đến đáng sợ...

Ăn xong, anh gói giấy lại vứt vào thùng rác thật gọn ghẽ rồi lau miệng mình bằng khăn giấy. Quả là một bữa trưa nhanh chóng mà chẳng tốn thì giờ chút nào. Anh mở cửa phòng và bước ra ngoài kết thúc giờ nghỉ trưa của mình trong vài phút ngắn ngủi. 

Điều đáng quan tâm nhất bây giờ là bệnh tình của cô gái đó, hẳn là những bác sĩ khác cũng biết rõ nên anh sẽ cố gắng tiến hành chữa trị cho cô ấy nhanh chóng nhất có thể. Giai đoạn cuối có lẽ đã trở nên vô vọng nhưng 99/100% thì vẫn 1% mà. Anh tự khuyên bảo bản thân mình, ép bản thân mình phải cố gắng hi vọng và tin là căn bệnh sẽ chữa khỏi. 

1% thì cũng là một con số.

Hành lang bệnh viện bỗng trở nên toán loạn, những y tá và cả những bác sĩ ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực mang trên mình một khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa lo sợ. Nhìn thấy điều này cả cơ thể anh như phản ứng theo, anh bậm môi rồi túm lấy vai một y tá hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" 

"Có một bệnh nhân đang muốn tự tử" - Y tá thở hồng hộc, vã mồ hôi ngay khi thời tiết lạnh giá.

Anh giật thót như thể có một luồng điện chạy xuyên qua từng lớp thịt, vừa sốc lại vừa không biết nên làm gì. Y tá mặc kệ anh và tiếp tục chạy lên cầu thang bộ, sở dĩ thang máy đã có người dùng...

Anh tặc lưỡi như đang gặm nhấm phải món ăn kinh dị gì đó, sắc mặt cảm thấy phiền phức. Chẳng hiểu người nào lại thiếu i-ốt đến mức tự kết liễu mạng sống mình ngay tại bệnh viện, và cứ thế đầu gối và các khớp chân anh bắt đầu di chuyển, anh chạy nhanh lên cầu thang bộ. Tầng thượng còn phải chạy tiếp 4 tầng nữa, anh bỗng thương tiếc cho đôi chân của mình.

Cho đến khi mồ hôi vã ra như vừa tắm, anh mở cửa sắt-cánh cửa của sân thượng. Hàng tá y bác sĩ và y tá đứng cách xa người bệnh nhân đang chuẩn bị nhảy lầu cả chục mét. Có vẻ họ sợ nếu đến gần bệnh nhân sẽ nhảy xuống không do dự, không khí hỗn loạn này thật sự phiền phức.

Bệnh nhân đó là cô ta.

Cô ta đang định tự tử ư?

Anh nhíu đôi lông mày mình lại tỏ vẻ bực mình, không hiểu sau ngay trên sân thượng của bệnh viện đã rào lại những tấm rào thép chắc chắn như vậy mà cô ta có thể trèo qua và đứng đó. Hai tay cô túm chặt lấy tấm rào thép, chỉ cần thả thôi tính mạng cô sẽ tiêu tùng. Những ngón tay yếu ớt đó đan xen và tấm rào, chai sạn và yếu ớt, có vẻ chúng chẳng chịu nổi sức nặng của thân thể người con gái này nữa. 

"Gọi 119 nhanh lên!" - Anh thét lớn với đám y tá đang hoảng loạn.

Họ chưa hoảng đến nỗi không hiểu anh nói gì nên run bần bật cầm điện thoại gọi. Anh quay đầu sang phía Mika-cái người đang nảy sinh ý định tự tử dở người đó. Não cô ta không còn hoạt động nữa hay sao. Anh mím môi mình lại nổi cáu bước đến gần tấm rào thép hơn.

Có vẻ cô nghe được tiếng bước chân đang đến gần, không buồn quay đầu lại, cô nắm chặt lấy tấm rào bằng ngón tay gầy xương xương của mình. Khàn khàn nói, một giọng nói không đến nỗi quá khó nghe nhưng lại mang đậm tiếng than đau khổ.

"Lùi lại đi, đừng tốn công làm điều này, tôi quyết định rồi!" 

"Cô nên nghĩ lại đi, cô nghĩ cậu ấy sẽ ra sao nếu cô chọn cách chết như vậy?" 

Vừa nghe thấy anh dứt lời, cô quay đầu lại nhìn anh. Hẳn là cô còn nhớ cái bản mặt này.  Cô chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.

"Nếu tôi chết vì bị bệnh tật ăn mòn thì có lẽ Tsruru còn đau đớn hơn tôi nhiều." 

Cô chẳng còn ai để nương tựa ngoài Tsurumaru, cô rất biết ơn cậu vì cậu không bỏ rơi cô. Mika đã cố gắng giấu nhẹm bệnh tật mình trong suốt sáu tháng trời ngắn ngủi. Cô vẫn luôn cố nở nụ cười mang chút sức sống giả tạo của mình để lừa dối cậu trong khi căn bệnh vẫn đang gặm nhấm từng thời gian của cuộc đời ngắn ngủi ấy. Đôi chân trần của cô đã nhem nhuốc khi tới đây, và cả bàn tay toàn xương xẩu kia cũng đang run lên vì cái lạnh, vì sức nặng của chính bản thân.

"Vĩnh biệt." 

Cô hít lấy hơi thở cuối cùng của mình và buông những ngón tay đáng thương mình ra khỏi thanh chắn hàng rào.

RẦM!

Anh nhanh chóng vươn cánh tay mình ra chộp lấy cổ tay cô, cơ thể anh ngã sõng soài ra nền bê tông của sân thượng. Cái tiếng vang vừa nãy cũng đủ để hiểu tay anh đau và tê dại đến nhường nào khi đâm rầm vào cái rào chắn như thế. Mikazuki nhíu mặt nhíu mày, bàn tay cố gắng hết cả gân cốt để túm lấy cổ tay yếu ớt của cô, tuy cô ta là phụ nữ nhưng vẫn là cơ thể trưởng thành cao một mét sáu, sức nặng này khiến tay phải anh như muốn rạn nứt. 

Những y bác sĩ nhanh chóng hiểu ý anh, liền ba chân bốn cẳng chạy tới, người túm cánh tay người lấy thân anh tiếp túc kéo lên. 

Nhưng giúp kiểu này thì đừng giúp thì hơn...

"Này mọi người đừng kéo như thế... Tôi bị xé thành hai mảnh mất!" - Anh gào thét "Ai đang túm nách tôi đấy? Nhột muốn nhảy xuống cùng cổ luôn quá!"

 ....

"Đứa nào túm quần tôi thả ra mau... Sắp tụt đến nơi rồi!" 

Có vẻ như lúc này anh đang rất bực mình, vừa bực lại vừa đau...

Cô ta ngẩng lên nhìn cánh tay đang run lên vì sắp rạn nứt của anh mở giọng yếu ớt.

"Đừng cố nữa, thả tôi đi!" 

"Mẹ kiếp! Cô im ngay cho tôi!" - Anh thét lên túm chặt lấy cổ tay cô, lúc này có lẽ nó đã hằn một vệt lớn do nắm quá chặt.

... 

Kẻ ở trên lẫn kẻ đang ở dưới hoảng hốt. Kẻ ở dưới nhìn lên lo sợ, kẻ ở trên thét lên đau đớn như muốn chết chung cùng kẻ muốn tự tử...

Tiếng còi cứu hỏa đã vang lên, chiếc xe dừng lại và hàng chục lính cứu hỏa nhanh chóng căng chiếc bạt cứu hộ dưới mặt đất xuống. Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng...

"Nếu cô muốn chết... Hãy chọn cách chết hợp lý, đừng để người thương yêu cô đau khổ vì cô chết.."  

Anh cắn răng nói lên những lời đó, lính cứu hỏa đã kịp thời nhanh chóng giơ khẩu hiệu bảo rằng anh thả cô xuống.

"Anh làm sao hiểu nổi chứ..." - Mi mắt cô bắt đầu ướt đẫm.

"Tôi hiểu... Vì tôi từng trải qua rồi..." 

Anh thả cô xuống, thân thể cô cứ thể theo định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton và rơi xuống, nước mắt cô bay ngược lên như hòa tan cùng với tuyết. Khuôn mặt đau khổ ấy như nở lên một nụ cười rồi dần dần mờ đi theo làn hơi trắng...

BỊCH...

Bệnh nhân đã đã được cứu sống, cô hoàn toàn không chút thương tích. 

Các bác sĩ trên tầng thượng thở nhẹ nhõm trở lại, riêng anh thì tặc lưỡi nhăn nhỏ vì cánh tay phải của mình như muốn đứt rời. 

Sau chuyện này, tay phải anh bị trật và băng bó trông tiều tụy vô cùng...

Tsurumaru không hề biết điều này, trong lúc cô ta có ý định tự tử thì cô ấy đã nhờ cậu đi mua chút đồ, khi cậu trở về thấy xe cứu hỏa và vài đám người bắt đầu tan rã trở về anh chỉ nói với cậu rằng có đám cháy nhỏ... Vì cô ấy đã bảo với anh rằng đừng cho Tsurumaru biết...

Cô ta còn có thể giấu chuyện này đến lúc nào nữa chứ...

Tsurumaru nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, cô đang chìm vào giấc ngủ khi bác sĩ vì tiêm thuốc an thần...

Cậu chạm nhẹ vào mái tóc đen của cô, cử chỉ yêu thương của cậu có lẽ lúc này không làm cô tỉnh giấc. Mắt cậu bỗng mờ dần, mờ dần vì hàng nước mắt đang sắp sửa tuôn đổ...

"Em nghĩ anh không biết ư...?" 

Thời gian còn tồn tại của cô chỉ vỏn vẹn không đến một tháng... 

Thế mà kim đồng hồ vẫn cứ nhẫn tâm chạy đua...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro