Chap 7: Điều Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn hãy ở bên cạnh ta...

"Mikazuki-sensei, thầy không định dạy tiếp sao?" - một học sinh thưa.

Anh giật mình choàng tỉnh khỏi dòng ký ức, ngay cả bàn tay mình còn không kịp giữ chặt viên phấn và để nó rơi tự do không biết tự lúc nào. Đây là tiết học cuối cùng mà anh dạy ở nơi này, anh sẽ chuyển tới nơi khác thật xa để không ai thấy bóng dáng anh nữa. Anh không thể cứ trẻ mãi ở một nơi được, đó chính là lý do khiến anh phải chuyển đi. Hôm qua các giáo viên khác biết điều này cũng đều mang ánh mắt ngạc nhiên và tự hỏi vì lý do gì mà anh phải chuyển đi trong khi anh đã làm rất tốt trách nhiệm là một giáo viên như thế này. Anh chỉ biết cười gượng và nói rằng vì lý do cá nhân.

Anh làm giáo viên ở đây được tám năm rồi, tám năm đứng giảng dạy cho các học trò của mình và nhìn chúng khôn lớn. Môn văn học cổ điển không phải là môn ai cũng chuộng, học sinh nào cũng thích, thế nhưng những người học trò này chưa bao giờ tỏ ra chán chường vào giờ dạy của anh, mặc dù nhiều lúc anh còn lo rằng cách dạy của mình rất nhàm chán. 

Khi mới đến ai cũng nhìn anh với thái độ coi thường vì bề ngoài trông anh trẻ, tất nhiên chẳng ai sẽ tin tưởng một người trẻ tuổi vụng về cả. Ngành nghề nào cũng thế, cũng phải có lúc kỳ thị tuổi tác. Nhưng anh lại cảm thấy hơi bất ngờ vì khi những con người ấy nghe rằng anh sẽ không còn dạy ở đây nữa, ai nấy cũng đều tiếc nuối.

Con người có những dòng cảm xúc thật phức tạp.

Hôm nay, bài học của hôm nay là một đoạn thơ ngắn... Và cớ sao anh lại cảm thấy như chính mình ở trong đoạn thơ đó, anh chìm sâu vào cảm xúc khiến cho những học sinh của mình sốt ruột thưa lên. Lúc này anh chỉ biết nhặt viên phấn mà mình lỡ đánh rơi rồi xin lỗi học sinh mình.

"Có phải thầy ghét chúng em nên thầy chuyển đi không?" - Vài học sinh hỏi với đôi mắt tò mò và tiếc nuối.

Anh chỉ nhẹ xua tay.

"Không phải đâu, thầy có việc thật mà." 

"Vậy thì thầy thình thoảng ghé thăm chúng em nhé!" 

Học sinh phòng học chợt nhao lên, trong không khí ấy anh chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Nếu có thể..." - Anh chợt ngừng nói... Anh biết có lẽ anh không nên hứa một việc anh không làm được.

Mưa phùn ngoài cửa sổ như chưa hề biết tạnh, suốt từ đêm qua đến giờ nó vẫn không ngớt, vừa lạnh mà lại vừa ẩm ướt. Mưa dăng kín bầu trời một màu đượm buồn khiến anh chợt đưa đồng tử mình nhìn lặng lẽ. Những cơn mưa như đang đâm sâu vào cơ thể anh và ngấm dần vào tâm hồn anh một cách sầu não, ướm lên một màu u ám đến đau khổ.

Liệu ngày gặp được người tôi còn đơn độc thế này không?

Mái tóc, nụ cười, mùi hương từ người vẫn như vậy. Vẫn ấm áp, vẫn dễ chịu và vẫn mang bao nhiêu hạnh phúc. Anh ôm chặt người và cố kìm chế bản thân mình không được rơi một giọt lệ nào, vóc dáng của người vẫn vậy, anh ôm lấy người, không giờ muốn người rời khỏi anh thêm lần nữa. Hàng tỷ tế bào trong cơ thể anh có lẽ ngay bây giờ đang cảm thấy vừa vỡ vụn vừa ấm áp mà lại vừa đau đớn. Anh cảm thấy bình yên, cảm thấy như có một chỗ dựa cho cái cơ thể chẳng vững chãi của anh. Và rồi anh lại nhận ra rằng này hôm qua và hôm nay anh vẫn vậy, vẫn chỉ biết ôm lấy người rồi choàng tỉnh giấc mơ đau khổ. Những ngón tay anh bấu chặt vào hai lớp áo mỏng của người như cần sự che chở, cần sự yêu thương, có lẽ lúc này trông anh khó coi lắm...

Tsurumaru không nói gì, cậu chỉ đứng yên đó để cho cánh tay của anh ôm trọn lấy mình. Chắc có lẽ cậu cũng đang rất bàng hoàng, bị một người đàn ông xà vào ôm mình đương nhiên không thể nào bình thường nổi. Thế nhưng, Tsurumaru lại chẳng hề kháng cự, không hề đẩy anh ra một cách mạnh bạo và cũng chẳng thét lên giận dữ lấy nửa lời. 

Tsurumaru không hiểu mình nên làm gì vào lúc này, thân cậu cứng đờ bị hai cách tay ấy ôm cứng. Khoảng cách hai người giờ là 0 xen-ti-mét, cái khoảng cách mà chỉ có y phục trên thân thể ngăn làm ranh giới, gần đến mức cậu còn có thể nghe được cả nhịp đập của anh. Tim anh đang đập rất nhanh và có lẽ còn lớn hơn cả cậu bây giờ, và dù không thể đưa con mắt mình lên nhìn thẳng vào khuôn mặt anh lúc này nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút nỗi đau từ cơ thể ấy. Từ cử chỉ ấy, từ hành động ấy, từ lời nói ấy...

Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu anh, lạnh nhưng mà lại rất ấm áp...

Tsurumaru nhẹ nhàng xoa đầu anh như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác, tay còn lại cậu nhẹ vỗ vào lưn anh. Giống hệt ngày ấy...

"Anh cô đơn lắm phải không?"

Cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ bẫng, vô cùng ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Cảm giác ấy vẫn như vậy, dù đã trải qua hàng thiên niên kỉ. Chúng ùa về như những cơn sóng xô vào nền cát trắng, mang theo những vị mặn của ký ức năm nào. Tâm hồn anh lúc này cảm thấy thật thanh bình.


"Ai mà chẳng có lúc suy sụp... Anh đừng buồn nữa..."

 Tsurumaru vỗ nhẹ vào đầu anh. Nói tiếp.

"Đẹp trai, chuẩn soái ca như anh thì có cả dàn hậu cung nó thích..." 

Dàn hậu cung? Hả?

Trong lúc choàng tỉnh khỏi cái ôm ấm áp ấy, anh giật mình buông Tsurumaru ra. Và hình như có chút hiểu lầm gì ở đây. Lấy lại một chút tinh thần, anh đưa tay mình đẩy cặp kính dày cộm cũ kĩ của mình lên rồi thở dài, cái thở dài này là vì câu nói vừa nãy...

Tsurumaru nghĩ rằng vị bác sĩ này bị bồ đá...

Và có lẽ chẳng ai có thể an úi nổi anh nên anh kiếm đại một người cậu... 

Thì đúng cái vẻ mặt đó là bị bồ đá rồi còn đâu, yếu xìu, mặt dài thượt ra như quả mướp đắng ấy còn gì. Tsurumaru đưa tay lên cằm đắc chí với phần suy nghĩ khá logic của mình, có lẽ hiện giờ cậu đang còn bận tự phục bản thân.

Thật là bi kic... 

Không.

Thật là bi hài...

Không hiểu sao anh thấy lúc này thật là khó coi... Đưa tay lên gãy gáy mình, Mikazuki chỉ biết nói một câu vào thời điểm này.

"Cậu thật ngốc..."

...

"Nhưng mà cảm ơn..." 

Anh ngập ngừng nói vài từ rồi quay lại vào bệnh viện tiếp tục những công việc còn dang dở trong ngày hôm nay. Thật là đáng xấu hổ, nếu có cái lỗ nào thì chui xuống đó biệt tăm nhân gian cho nó xong, lương tâm anh gào thét đau hết ruột gan. Cũng may mắn thay, chẳng có ai dám ra ngoài vào cái thời tiết muốn ôm cả chăn ra ngoài đường như thế cả... Anh thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả lúc quay lại vào bệnh viện, vị bác sĩ ấy còn không thèm nhìn Tsurumaru...

Tsurumaru lúc này chỉ đang thắc mắc câu nói vừa nãy của anh...

Hắn ta bảo mình ngốc...

Thế có khác nào bảo mình là thằng não thiếu nếp nhăn đâu. Mà thiếu nếp nhăn ở não là thiểu năng... Vậy là ý nói cậu là thằng thiểu năng à? 

Đầu óc Tsurumaru dày vò, vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy đáng ghét mà lại vừa cảm thấy muốn giở trò côn đồ...

Cậu đã làm gì sai cơ chứ? 

Sao quá đáng đến mức nói người ta thiểu năng vậy...


"Tsuru lúc nào cũng thật năng động." 

Cô nhẹ nhàng cười nói.

"À... Vì cuộc sống cũng phải chút niềm vui và sự bất ngờ chứ" 

Cậu cười nhẹ trả lời và khéo léo gọt miếng táo.

"Cảm ơn anh." - Cô nói.

"Cảm ơn? Vì điều gì?" - Tsurumaru tròn mắt.

"Em không biết, em chỉ muốn cảm ơn thôi" - Cô đưa ánh mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh đang đóng chặt. 

Tuyết rơi rồi. Từng hạt, từng hạt như những cơn mưa kẹo bông tý hon. Tsurumaru vui sướng đưa đôi mắt mình nhìn ra ngoài theo, phải, tuyết đã rơi và rơi rất nhiều, chắc chắn sẽ nhuộm cả nền đất bằng một màu trắng mất. 

Từng bệnh nhân của từng phòng bệnh ồn ào cười đùa và ánh mắt không quên đưa ra cửa sổ thủy tinh. Tuyết rơi, như một món quà nho nhỏ của thượng đế ban tặng cho những sinh linh yếu ớt tại nơi này. Những tiếng xì xào của niềm vui lan khắp bệnh viện, khiến cho cả những y tá, những y bác sĩ cũng hiếu kỳ bước tới bước lui ra cửa sổ để ngắm tuyết đầu mùa. 

"Mikazuki-san, tuyết rơi rồi!" - Một đồng nghiệp kéo vạt áo anh.

Anh im lặng quay lại, anh biết người này. Đây là lính mới thì phải, là đàn em của anh. Thấy ánh mắt lạnh ấy đưa ngang qua xương sống. Cô vội vàng cúi đầu, bối rối vội vã.

"À à... Em xin lỗi... Em vô duyên quá!"  

"Không sao đâu." - Anh trả lời lại. 

Có lẽ quá khấn khích nên cô ấy đã túm lấy anh trong khi cảm xúc dâng trào? Không hề nghĩ ngợi và để ý tới việc anh là một kẻ tự cô lập bản thân ở nơi này? Cầm vài bản báo cáo trên tay anh thở dài và tiện đưa mắt nhìn những hạt tuyết bên ngoài. Quả nhiên, nó đúng là món quà của thượng đế.

Những bản báo cáo anh cầm trong tay là số bệnh nhân bị gặp tai nạn vào ngày hôm đó. Trong đó có cả người mà anh kịp thời cứu chữa đêm ấy. Trong đây có vài người tình trạng đã khấm khá lên, có tiến triển hồi phục cao nên anh đang thu xếp giấy tờ để có kết quả chính xác nhất. Tuy nhiên...

Người con gái ấy, cái người mà anh đã chữa trị thì không phải chỉ riêng những vết thương của vụ tai nạn.

Nghe nói rằng, ngày hôm ấy một chiếc xe tải hạng nặng mất lái, tài xế hoảng quá đã đâm vào dải phân cách khiến những chiếc xe ngược chiều đâm phải một dàn khá dài. Trong đó có những xe khách mang khá nhiều hành khách đi nơi khác. Số người tử vong và số còn thoi thóp, sống sót thật khó lòng kể ra, đã hơn hai người chết trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng, mất rất nhiều máu. Và số bản báo cáo anh cầm trên tay chỉ là một nửa của con số những người đang điều trị ở đây. 

Tuyết đã rơi, nhưng anh không thấy bình yên chút nào cả. 

Đúng vậy. Làm nghề y sĩ thật vất vả, phải hằng ngày đối mặt với thần chết đễ cứu những sinh mạng nhỏ nhoi. Công việc này chẳng dễ dàng chút nào, chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng đủ để một mạng người từ biệt cuộc đời. Anh hiểu điều đó và luôn cố gắng không để nó xảy ra, thật áp lực biết bao.

"Mọi người thấy đấy, hắn ta lúc nào cũng khoe bản mặt kiêu ngạo của mình đi khắp bệnh viện, thật đáng ghét!"

"Đúng rồi, đã thế còn tính khinh người như rác"

"Thật tốn công chào hỏi cái thể loại chả mở miệng đến nửa chữ như thằng đó!"

...

..

.

Không chỉ mình áp lực công việc đè lên lưng anh...

Anh chỉ thở phào bỏ ngoài tai, trong xã hội thì cũng phải có lúc nói xấu nhau, kinh miệt và trỉ trích nhau. Nên anh cũng mặc kệ và không suy nghĩ nhiều... Ngày cả đàn em vừa lễ phép chào anh thì trong lương tâm họ cũng đầy những câu nói đâm chọc vào lưng anh. 

"Sao anh không vào đó và phản bác lại?" 

 Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Tsurumaru. Cậu đang xách một túi nilong, có lẽ là đi vứt rác và nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Chắc là cậu đã nghe thấy những câu nói của đồng nghiệp anh trong căn phòng đó vừa nãy.

"Đừng quan tâm, kệ họ đi!" - Anh quay bước đi.

"Chính vì không quan tâm nên anh mới bị người ta nói cho đấy!" - Tsurumaru dường như đang cáu lên.

Anh tròn mắt nhìn cậu, ngay cả hàng tỷ tế bào trong cơ thể anh còn chưa kịp phản ứng. 

"À... xin lỗi... Đây là chuyện riêng của anh nên.." - Tsurumaru cúi đầu rồi bước qua anh.

Vẫn như ngày nào...

Anh xách đống báo cáo trên tay rồi bước nhanh nhẹn đến phòng bệnh của một bệnh nhân, có lẽ bây giờ là lúc tiện nhất để nói. Nên anh tranh thủ đi thật nhanh để đỡ mất thời gian. 

Anh dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh 330. Phòng bệnh của cô gái ấy. Dồn hết tinh thần của mình vào mu bàn tay, anh gõ cửa. Tiếng vang khi mu bàn tay anh chạm vào cửa gỗ vang lên giòn tan và chắc chắn người bên trong đã nghe thấy rõ.

"...Vào đi.." 

Anh mở cửa, đưa đôi mắt nhìn cô gái ấy. Tay cô vẫn đang còn truyền nước và khuôn mặt vẫn xanh xao, vẫn chưa khấm khá lên mấy. Chắc nhìn bề ngoài anh thì cô cũng nhận ra anh là bác sĩ rồi, cô không nói gì mà đưa mắt nhìn đồng giấy tờ anh cầm trên tay. Tên của cô đứng đầu ở xấp giấy tờ ấy. 

"Bác sĩ có chuyện gì vậy?" - Cô hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

Anh hít một hơi để trả lời.

"Cô Mika, tôi đến để nói về tình hình bệnh tật cô."

Người con gái ấy tên Mika. Phải, thảo nào lúc đầu khi Tsurumaru nhìn thấy tên anh ở chiếc thẻ trước ngực lại bảo rằng nó rất quen thuộc. Nhưng anh cũng chẳng quan ngại về vấn đề tên tuổi. Điều quan trọng bây giờ là cô ấy.

"À, chuyện đó tôi biết mà" - Cô trả lời rầu rĩ.

"Cô đã biết? Sao không đi điều trị kịp thời?" 

"Bác sĩ à, anh là bác sĩ thì chắc chắn anh biết rằng dù có kịp thời thì căn bệnh này đâu chữa nổi..." 

Cô trả lời đau khổ, nhưng trên khuôn mặt ấy không hề có cảm xúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro