Chap 21: Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikazuki này, anh có biết quả tim nằm ở đâu không?"

Mikazuki dè chừng, anh chỉ ngay vào ngực trái mình với vẻ khó hiểu, tại sao con người ngốc nghếch này lại hỏi một câu mà trẻ lên ba cũng biết thế nhỉ.

"Tôi được dạy rằng một khi đã có tình cảm với người nào đó tim sẽ đập rất nhanh, đó là minh chứng cho việc anh đã yêu đấy."

À ra là vậy, con người nhiều khi phát hiện ra những điều hay thật...

"Cho tôi xem một chút!-" Tsuru sán lại gần, cậu ta nhanh thoăn thoắt đặt tay mình lên ngực trái của Mikazuki.

Kì lạ thay, trái tim ấy đập nhanh đến lạ thường...

"Ngốc này! Ai lại mua mấy đồ ăn khó ăn này đến cho người bệnh vậy?"

Tsuru ngồi trên giường bệnh, cậu đã nghe thấy tiếng trách móc của Mitsutanda dành cho Sada-chan. Khổ thật, chắc do nhóc đó không biết nên chọn bừa một cái rồi mang đi. Giờ bị mắng trông thương quá! Ngay lúc này nhìn hai người họ trông giống mẹ và con thật sự...

Mitsutanda vẫn chưa hết vẻ mặt nhăn nhó, may thay anh ta có mang theo một chút cháo mình tự làm mang tới. Mitsutanda giỏi nhiều công việc nấu nướng từ trước tới nay nên anh rất khéo léo, cá là ai đó mà kết hôn với anh ta chắc sẽ nhàn nhạ việc bếp núc lắm vì hẳn một ông chồng món gì cũng biết làm mà. Đôi khi Tsuru cũng choáng ngợp bởi tài năng của Mitsutanda lắm, dù chỉ vài lần lướt qua nhìn nhưng cậu ta cũng đủ hiểu chỗ bánh kem, bánh ngọt mà Mitsutanda làm ngon và đẹp mắt tới chừng nào. Ước gì cậu được như Mitsutanda một phần nhỏ nhỉ, như vậy chuyện ăn uống giữa cậu và Mikazuki đỡ đi ít nhiều.

Được biết là quán cà phê để nghỉ cả một hôm để mọi người đến thăm mình là Tsuru cảm kích đến chừng nào. Cậu xuýt xoa từng ngụm cháo đôi lúc rơm rớm nước mắt vì nhớ nhà. Lâu lắm rồi cậu chưa được nhận nhiều sự săn sóc và quan tâm đến vậy, dù chỉ là công việc nhỏ nhặt vậy thôi ấy vậy  mà ba người họ thật sự rất chu đáo và coi Tsuru như người một nhà, một gia đình thật sự. Cậu chợt cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được những sự quan tâm ấm áp đến thế.

Cả 4 người ngồi san sẻ vài câu chuyện phiếm và rồi cho tới khi hết giờ thăm bệnh, họ chúc cho cậu sớm khỏi và khỏe mạnh để mà trở lại công việc với họ. Sada-chan còn có vẻ nũng nịu lắm  vì nhóc ta còn muốn ở lại thêm nữa, nhóc vẫn còn chưa hết chuyện để nói với Tsuru mà.

Khi ba người họ trở về, sự yên lặng của căn phòng bệnh lại đâu vào đấy và Tsuru phải tiếp tục trải qua nỗi buồn chán. Chưa bao giờ mà cậu thấy tẻ nhạt thế này, chí ít nếu mà có manga hay gì đó tương tự còn có thể làm cậu khấn khích đằng này toàn mấy tờ báo hằng ngày dành cho các bậc bô lão cũng cặp kính thuốc dày cộm nghiên cứu ở chỗ này. Haizzzz cậu thở dài thườn thượt...

"Tsuru đã thấy đỡ hơn hẳn chưa? Tôi mang một số đồ ăn dễ tiêu đến cho cậu nè, chắc giờ cậu đói rồi nhỉ?" - Mikazuki bước tới, trên tay anh cầm hộp thức ăn nho nhỏ, thiết kế độc đáo với các họa tiết đẹp mắt. Hẳn là đồ tự làm rồi.

"A... Cảm ơn anh nhiều, phiền anh ghê, mấy người bạn ở chỗ làm của tôi vừa qua và mang đồ ăn đến cho tôi rồi." - Tsuru gãi đầu ngượng nghịu trả lời.

"À không sao" - Mikazuki đáp lại hơi rầu rĩ. "Vậy tôi cứ để lại đây, khi nào đói cậu cứ ăn nhé!"

Lúc nào anh ấy cũng dịu dàng như vậy... Thật là khiến cho người ta cảm thấy như mắc lỗi vậy đó... Huhu...

Nói rồi Mikazuki quay đi hướng về cửa ra vào của phòng. Lúc này Tsuru thật sự muốn anh ở lại thêm chút nữa...

Nếu tay nghề nấu nướng của Mitsutanda đối với Tsuru là siêu giỏi gì tay nghề của Mikazuki còn gấp bội... Chời má ơi thứ súp gì mà ngon quá vậy nè~ Không được ăn đồ anh ấy nấu thì đúng là một thiếu sót của cuộc đời Tsuru. Thứ người gì đâu vừa thông minh, tài giỏi mà lại còn nấu ăn cũng ngon vậy nè, ghen tỵ chết đi được à!

Mặc dù bụng của Tsuru nó nhét món cháo Mitsutanda làm từ trước nhưng giờ cậu vẫn húp sạch được chỗ súp mà Mikazuki làm cho cậu. Đơn giảm là vì ngon quá không kìm lại đợi lúc nào đói tiếp để ăn nữa...

Nhưng mà đáng buồn là anh ấy lại quên chuẩn bị cho cậu thêm một chai nước. Ăn xong khát quá đi~ Vậy là Tsuru lại phải lục đục bước khỏi giường bệnh, tay ôm vết mổ và đi ra khỏi phòng tìm máy nước tự động mua hàng. Giờ này thì chỉ còn  biết cách mà tự giác thôi chứ biết nhờ ai thêm nữa đâu ha.

Đi được nửa đường thì cậu chạm mặt Mikazuki trong lúc anh ấy đang kiểm tra sức khỏe tình hình bệnh nhân ở một số phòng. Thấy cậu đi khỏi phòng Mikazuki ngó lại hỏi ngay, rằng cậu cảm thấy ra sao và ra ngoài như thế này có ổn không. Vẻ bối rối của anh ấy khiến cho Tsuru cười nhè nhẹ vì ít khi thấy anh ấy như vậy lắm.

Cậu bảo rằng mình đi mua nước, và hay thay con đường hành lang ngắn ngủi ấy lại chung đường với công chuyện của Mikazuki. Nhờ đó mà cả hai có cuộc hội thoại ngăn ngắn cho nhau trong lúc công việc của Mikazuki đang bận tối mắt.

"Không sao đâu, giờ tôi đỡ đau hơn nhiều rồi nên mới đi được đó. Anh không cần phải lo lắng nha!"- Tsuru lông bông nói với Mikazuki với giọng điệu đắc chí.

Mikazuki cũng cười lại, hình như anh chập chừng muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi.

"À... Ừmmm... Cậu xì hơi chưa?"

HẢ?!?!?!?!

Cái quái?!

SAO ANH LẠI HỎI ĐIỀU ĐÓ!!!

Sắc mặt Tsuru tới sầm lại. Trong giây lát thật may mắn là đầu óc cậu vẫn suy nghĩ được một bệnh nhân có bệnh tình như cậu khi được bác sĩ hỏi câu đó là vô cùng bình thường.

Tsuru đỏ bừng mặt cậu ta lắc đầu...

"Thế thì hơi lâu nhỉ... Hay lại có vấn đề rồi? Nếu nốt hôm nay vẫn chưa xì thì cậu đi kiểm tra ngay nhé!"

Hic... Chưa bao giờ ngay cả chuyện như thế cậu lại phải để người khác quan tâm đến vậy.

Bụp...

Tiếng động lại bỗng dưng phát ra đâu đây khiến Mikazuki quay lại nhìn cậu.

ÉC!!!

TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY HẢ CÁI MÔNG KHỐN KHIẾP NÀYYYYY!!!

Tsuru ôm mông kêu gào trong tâm trí. Chưa bao giờ mà cậu ta muốn chui xuống đất trốn đi ngay như thế này! Thật là đáng xấu hổ quáaaaaaaa

"Không phải là cái đấy!... Không phải đâu! Tiếng động lạ đấy!!!! Huhu!"

Mikazuki cười sặc. Khuôn mặt điềm tĩnh của anh ấy không thể chống chọi lại được trong tình huống này, hẳn là anh ta đang nhịn nhưng không thể nào nhịn cười được hơn nữa.

Tsuru cảm thấy ngay lúc này mình nên được đầu thai thành cái gì đó bớt hổ thẹn hơn cậu lúc này. Đến cả một người điềm đạm như anh ấy mà còn không thể nào giấu đi tiếng cười từ tình huống của cậu thì còn gì liêm sỉ để sống tiếp nữa (T A T).

"Đó là chuyện bình thường mà haha... Cậu không cần phải xấu hổ ha... Ha chút nữa cậu có thể xuất viện rồi. Hay tý nữa tôi tan làm rồi về cùng luôn?" - Mikazuki vừa nói vừa chan nụ cười của mình vào.

Tsuru quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng anh, cậu gật gật đồng ý.

[Câu hỏi: Tôi vừa gặp một tình huống vô cùng xấu hổ trước một người bạn, bình thường anh ấy rất điềm tĩnh và lịch lãm nhưng hôm nay anh ấy cười tôi... Tôi cảm thấy thật xấu hổ... Giờ tôi phải làm gì để lấy lại thiện cảm đây? ;;_;;]

Tsuru trong lúc chờ đợi đã đăng mộ câu hỏi ẩn danh vào một trang web hỏi đáp phổ biến trên mạng bởi vì hiện tại cậu không biết làm gì hơn ngoài day dứt chuyện vừa rồi. Mọi khi cậu có thể đùa cợt nhiều thứ nực cười hơn với người khác thế mà sao chẳng hiểu nổi bây giờ lại lo âu thế này nữa.

[Trả lời 1: Nghe qua qua chắc là người cậu thích thầm đúng không? Nếu là thế thì cậu đen rồi. Nhưng không sao, hãy để anh ấy nhớ về bạn về một chuyện khác đáng để tâm hơn nhé! Như trở nên đẹp hơn, nấu ăn tặng anh ấy hay gì đó đại loại vậy. Chúc bạn thành công ♡]

...

Thôi bỏ mẹ nó...

Quên ghi giới tính của người viết bài nữa...

Mà có để giới tính thêm thì với cách viết dễ hiểu lầm như cậu thì họ cũng suy nghĩ thành câu chuyện giống như thế và có tầm nổ tung hơn thôi, haizzz biết thế năm xưa chăm chú học môn văn hơn! Khổ quá mà! Tsuru thở dài. Chắc là anh ấy sẽ nhớ mãi chuyện đấy mất.

Thành phố chuẩn bị lên đèn, đó cũng là lúc mà Mikazuki tan ca. Anh đến chỗ đã hẹn chờ sẵn và cả hai cùng bắt taxi thay vì đi bộ vì tình hình sức khỏe của Tsuru chưa phù hợp để đi nhiều cho lắm.

Ánh đèn thành thị đã được thắp sáng lung linh, sáng đến mức bầu trời không còn hiện rõ những ngôi sao nữa. Dòng người tấp nập đổ xô về nhà sau một ngày làm việc vất vả, sự ồn ã đó cũng như là một món ăn đặc sản ở những vùng đô thị. Tsuru khẽ hạ chút cửa kính xe xuống, cậu muốn nghe chút âm thanh của phố phường sau những ngày dài nằm trong bệnh viện tẻ nhạt.

"Dừng xe đi bác tài!!!" - Tsuru chợt lên tiếng.

Mikazuki giật mình, anh vẫn chưa hiểu sao Tsuru lại yêu cầu dừng xe đột ngột như thế. Có chuyện gì gấp gáp lắm chăng? Hay cậu ấy cảm thấy không khỏe?

Tsuru chỉ quay lại nhìn anh và trả lời bằng một cái nháy mắt.

Tài xế tấp vào lề đường gọn ghẽ để cho hai người xuống xe. Sau khi thanh toán tiền xe, Tsuru vỗ nhẹ lên lưng Mikazuki và bảo: "Tôi vừa thấy có một quán ăn lề đường trước mắt có món khoái khẩu của mình, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn, không thể ngờ rằng ở thành phố lại xuất hiện nó ở đây đó. Ăn cùng tôi ha"

Nếu món đó không quá nguy hiểm đến bệnh tình mới qua của cậu ta thì cứ tự nhiên thôi. Mikazuki gật đầu nhẹ tỏ ý cũng được, anh ít khi ăn ở mấy quán ăn nhỏ thế này lắm, bởi vì không có thời gian và cũng không có cả bạn bè rủ đi nữa.

"Anh nói thật đó hả!? Anh chưa ăn món này bao giờ luôn???"

Tsuru tròn xoe mắt tỏ vẻ bất ngờ.

"Giờ tôi ăn với cậu đây, cũng có chút gì đó đáng để nhớ là lần đầu tiên đúng không?" - Mikazuki cười.

Chợt Tsuru cảm thấy tim đập hơi lỗi nhịp một tý. Bộ mấy người đẹp thường làm người khác có cảm giác như vậy lắm sao... Hic.

Món ăn ấy làm cả hai ấm dần giữa tiết trời giá rét. Mikazuki nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu cũng vui lây. Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi không trôi đi, bởi anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế từ lâu lắm rồi.

CHOANGGGG...

Tiếng bát vỡ rung lên thấu tai khiến cho cả quán ăn nhỏ đổ dồn ánh mắt hiếu kì về chỗ hai người. Không ổn rồi lúc này đầu của Mikazuki đau quá, đau còn hơn cả búa bổ. Anh bất giác đưa tay lên nắm chắc vào thái dương mình với khuôn mặt nhăn nhó.

Tsuru lo lắng, cậu vội vàng đỡ Mikazuki và hỏi han anh có sao không. Sắc mặt anh chẳng ổn tý nào cả... Đây không phải là lúc để trở thành...

"Ai đó! Ai đó gọi bác sĩ đi! Gọi cấp cứu đ-..." - Tiếng nhân viên quán ăn vang lên nhưng sau đó đã bị bàn tay của Mikazuki giơ lên như muốn rằng không cần phải gọi. Nếu lúc này quay trở lại bệnh viện và vào phòng cấp cứu không khác gì để lộ bản chất thật sự của mình ra cho con người thấy cả. Anh đang mất kiểm soát đến mức những đường gân trên trán và cổ tay nổi lên xanh đẫm. Tsuru không biết làm gì hơn, cậu dìu lấy anh và run lên vì lo sợ, cậu sợ rằng do cậu đưa anh đi ăn phải đồ lạ hay gì đó nên anh mới ra nông nỗi này.

"Tsuru... Dìu tôi ra khỏi đây một lát..." - Mikazuki nhờ vả cậu với giọng thở hổn hển.

Được đưa ra khỏi chỗ đông người, lúc này Mikazuki bình tĩnh hơn. Anh trút lấy một hơi và bảo: "Tsuru cậu hãy đi xa xa một chút, tôi có chuyện riêng tư... Cái này xin lỗi cậu nhé!"

"Nhưng mà ổn không? Trông anh như thế này..."

"Tôi không sao, tôi là bác sĩ mà."

Vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy Tsuru chợt cảm thấy yên tâm đôi chút. Cậu dìu anh vào hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà nơi mà ánh sáng lờ mờ rồi để anh một chút riêng tư. Có lẽ cậu không thể cho phép sự tò mò của mình trỗi dậy vào lúc này được.

Trong lúc đó, người của Mikazuki bắt đầu nóng ran và có những biểu hiện khác thường. Đầu của anh đau nhức đến mức anh cắn môi nhịn đến bật cả máu trong đau đớn. Không ổn rồi... Đây có lẽ là sự trừng phạt ư? Không, không, làm ơn đừng đến sớm như thế. Hãy cho tôi thêm thời gian đi mà...

Móng vuốt anh dần dần dài ra, kèm theo đó là cặp sừng mọc cùng. Không được! Không thể kiểm soát chúng quay trở lại ban đầu... Cứ thế này thì không xong mất... Nội tâm anh lúc này vô cùng nổi loạn và muốn gào lên để bớt đi đau đớn.

Tôi chỉ muốn hạnh phúc thôi mà... Tôi không xứng đáng với nó ư?...

Anh quằn quại trong đau đớn của sự biến đổi đột ngột của cơ thể. Phép thuật yếu dần đi đồng nghĩa với việc anh không thể nào giữ nguyên hình là một con người được nữa. Và nếu cứ cố gắng trở lại có thể anh sẽ chết mất, nhưng điều đó còn không đáng sợ bằng việc anh không còn có thể thấy được người mình yêu mỉm cười. Anh kiệt sức... Anh đau đớn... Muốn gào lên cũng không dám... Muốn tìm sự giúp đỡ cũng sợ... Sợ cậu ấy ghét bỏ mình....

"Anh vất vả rồi!"

Hả?

Một đôi bàn tay ôm nhẹ anh từ phía sau.

"Bình tĩnh nào, tôi ở đây, anh sẽ không sao đâu..."

Là người ư? Người không sợ tôi sao?

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh cả nhưng làm ơn, Mikazuki, làm ơn đừng bị làm sao cả..."

Mọi tế bào của anh như đang đóng băng... Anh không dám quay mặt lại nhìn người ấy nữa. Anh sợ anh sẽ làm cậu ấy sợ...

Cái ôm ấy đã làm Mikazuki bớt đi nhường nào đau đớn. Và bằng một cách kì diệu nào đó Mikazuki không còn cảm thấy sự đau đớn tột cùng bủa vây mình nữa. Anh cảm thấy bình yên...

Biến mất rồi... Không còn thấu đớn đau nữa. Cứ như phép màu vậy. Trong cơn nhức nhói vẫn đang còn day dứt chưa hết hẳn Mikazuki quay phắt lại vào trao lại cho tấm hình nhỏ nhắn kia một cái ôm khác.

Con hẻm tăm tối ấy bỗng nhiên lại sáng lên kì lạ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro