Chap 22: Anh Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu đau quá... Trần nhà này là nhà mình đúng không nhỉ?"

Mikazuki tỉnh giấc, anh vùng dậy khỏi chăn và nhìn đồng hồ điện tử đặt ở bàn nhỏ đầu giường như một thói quen. Đã 4 giờ 36 phút sáng rồi. Hình như tối qua đã có một sự cố xảy ra. Đúng thế, anh nhớ mang mang đôi chút là hình hài quái vật của mình chuẩn bị-

Khoan!

Anh giơ hai bàn tay ra trước mặt mình nhanh như cắt và tim đập thình thịch vì lo lắng... May quá nó vẫn là tay của "con người". Nếu bây giờ anh hóa thành thứ ấy có lẽ Tsuru sẽ sợ hãi mất. Và cậu ấy có thể xa lánh anh luôn. Đó là điều anh sợ nhất.

Anh không nhớ gì nhiều sau cái ôm của Tsuru khiến anh bình tĩnh lại vào đêm đó, có lẽ anh đã ngất đi hay đại loại thế và giờ anh đang ở trên chiếc giường của mình chắc chắn là do Tsuru giúp đỡ rồi. Cậu ấy thật sự thật sự rất tốt... Cậu ấy vẫn như thế cho đến tận bây giờ.

Nhưng mà có lẽ anh đã bị bại lộ rồi.

Anh không biết sẽ phải giải thích thế nào cho chàng trai ấy nữa. Thật khó để mà con người thời bây giờ đi tin vào mấy cái thứ quỷ quái như người xưa nữa đâu. Nói về thần tiên các thứ may ra họ còn tin ý chứ. Rắc rối quá!

Hiện tại thì Tsuru đang nằm ngủ khá sâu, tối qua cậu phải khiêng một người đàn ông cao lớn hơn mình vào xe taxi sau đó đưa anh ta về giường ngủ. Cảnh này quen thuộc quá vì cậu cũng trải qua rồi, nhưng khác cái là lúc đó anh ta bị say còn bây giờ không biết là sao nữa. Trong bóng tối nhá nhem ấy cậu chỉ thấy được đôi mắt đỏ rực và cảm giác được bàn tay nhọn  hoắt của anh ấy chạm vào tay mình khi Tsuru ôm anh ấy và cả... Hai thứ gì đó cũng nhọn ở trên đầu Mikazuki. Cậu không dám chắc nữa, có phải sừng không? Hay do tối quá mà cậu nhìn nhầm? Vô vàn câu hỏi dày đặc trong bộ nhớ của cậu đến mức quá nửa đêm rồi cậu còn chẳng ngủ nổi... Phải đến tờ mờ sáng khi cơ thể rã rời vì thức khuya thì nó mới chìm vào giấc ngủ.

10 giờ sáng hôm sau.

Tsuru ngáp ngủ khi mũi của cậu ngửi được mùi thức ăn len lỏi đến căn phòng nhỏ. Cậu bật giậy vội vàng và nhìn vào màn hình điện thoại di động. Trời đất! Đã muộn thể này rồi ư? Ngay cả cậu cũng chẳng dám tin nổi mình đã ngủ đến giờ này nữa. Định hôm nay dậy sớm để giúp đỡ Mikazuki mà giờ thật sự vô dụng rồi...

Tiếng bát đĩa cũng đã vang lên lạch cạch báo hiệu rằng bữa trưa chuẩn bị sẵn sàng trong khi đó Tsuru còn đang bận gấp lại chăn gối và vệ sinh cá nhân. Cậu mở cửa phòng mình ló nhìn ra ngoài và đi xuống tầng một chậm rãi.

"Tsuru dậy rồi đó hả? Chuẩn bị ăn trưa nè, cậu ngồi vào bàn đi"

Bằng cách kì diệu nào đó cậu đã bị phát hiện dễ dàng. Haizzzz xấu hổ quá đi à.

Mikazuki vừa đặt món ăn lên bàn vừa kéo ghế ngồi. Anh thong thả nói:
"Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhiều, giờ coi như đây là quà thứ lỗi của tôi đi"

Tsuru gật đầu nhẹ, cậu bảo rằng đó chỉ là một chuyện cỏn con trong vô số chuyện Mikazuki đã từng giúp cậu mà thôi. Thế nhưng Tsuru vẫn chập chừng, không biết có nên hỏi anh ấy về chuyện hôm qua không. Rõ ràng là khi ấy cậu ôm Mikazuki cậu cảm giác được cơ thể anh nóng ran và đậm mùi của sự mất kiểm soát, nếu không làm điều đó cậu sợ rằng anh ấy sẽ có thể làm hại ai đó mất... Với lại... Hình bóng kì lạ trong bóng tối đó là gì? Là do cậu mơ màng hay đó là sự thật?

"Mikazuki này... Anh là gì thế?"

Cậu buột miệng để câu hỏi trong tâm trí tuôn ra đường thanh quản. Đến khi nhận ra được mình đã lời thì đã quá muộn rồi, trông thấy vẻ mặt khó nói của Mikazuki cậu lại cảm thấy áy náy đến nhường nào, đến nỗi mà cậu vừa chảy mồ hôi vừa cười cười để lái sang chuyện khác lịch sự hơn.

Không khí bỗng yên lặng vì Mikazuki không trả lời, anh lẳng tránh ánh mắt của Tsuru rồi nhìn xuống bát cơm dở dang của mình.

"À haha... Thôi, chút nữa tôi với anh đi siêu thị chút không? Hình như hết đồ ăn rồi đó" - Tsuru gãi đầu và chuyển đổi không khí khác.

"Tôi sẽ nói chuyện đó nghiêm túc sau bữa ăn này." Mikazuki trả lời và cười nhẹ.

Oài, anh ấy lúc nào cũng cư xử điềm đạm như thế, khiến người khác không tài nào ghét nổi được. Nhiều khi Tsuru tự hỏi rằng chẳng hiểu sao mà ở chỗ làm anh ấy lại hay bị đồng nghiệp không ưa. Rõ ràng anh ấy là một con người tốt... Tốt vô cùng!

Bữa ăn kết thúc và Tsuru nằng nặc đòi rửa bát vì cả sáng giờ cậu chưa giúp được gì cho anh ấy rồi. Thế nên cứ có việc nào là cậu ta tranh việc đó mặc dù trong đầu cậu vẫn lo sợ rằng mình sẽ phá hỏng nó mất. Và may thay, chẳng có gì đổ vỡ sau vụ rửa bát nữa.

Cậu hít thật sâu và chuẩn bị cho câu trả lời của Mikazuki. Mọi thắc mắc đêm qua của cậu sẽ được anh giải đáp, hi vọng đó là do anh ấy bị gì đó nhẹ thôi. Đừng là cái gì đó quá to tát, Tsuru không muốn anh ấy bị sao cả, Mikazuki không đáng bị như vậy chút nào.

Nếu là do bệnh tật thì cậu không lo ngại nhiều bởi anh ấy là một bác sĩ giỏi. Anh ấy đã cứu sống Mika mà...

"Tsuru à... Tôi đã suy nghĩ nhiều để có thể nói cho cậu biết được sự thật này và không biết chọn thời điểm nào để nói với cậu cả. Tôi sợ Tsuru hoảng sợ và ghét tôi..." - Mikazuki ngồi đối diện cậu ở bàn ăn bếp nói.

Hả?

Sao có thể ghét anh được chứ? Mà đó là chuyện gì mới được.

"Hmm con người bây giờ khó tin vào mấy chuyện này lắm, nhưng nó thật sự có thật đấy. Chỉ là bây giờ họ không còn tin vào nó nữa nên mọi thứ lu mờ dần rồi.

Tôi không phải là con người... Tsurumaru ạ. Ý tôi là ngay trước mặt cậu đây tôi là một vật thể khác đấy. Đừng sợ hãi quá nhé!" - Mikazuki cười dịu dàng cố không gây sợ hãi cho Tsuru.

"Anh nói gì cơ?..." - Tsuru đưa ra vẻ mặt khó hiểu và có chút nực cười vì cậu nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng mà một người như Mikazuki thì anh ấy không biết đùa kiểu vậy đâu... Tất cả mọi chuyện này là sao thế?!

"Hiện tại thì Tsuru có thể không tin, nhưng cậu sẽ tin tôi thôi... Tôi đã gần một nghìn tuổi rồi. Tôi là quái vật, không phải là một con người như cậu đã từng nghĩ. Sự việc hôm qua là do sức mạnh trong tôi không thể kiểm soát được nên mới ra thế, chắc Tsuru cũng nhìn thấy rồi nhỉ."

Khoan khoan!

Cái gì vậy nè, tại sao mọi chuyện lại ra đến mức này chứ? Tại sao Mikazuki lại đưa bộ mặt nghiêm chỉnh đó ra khi nói một câu chuyện phi lý như thế? Rốt cuộc là lúc này cậu có vấn đề hay anh ấy có vấn đề đây? Quái vật? Một nghìn tuổi? Hả?

"Anh một nghìn tuổi rồi ư? Tức là từ trước tới giờ... Anh đã sống xuyên suốt một nghìn năm ư? Mikazuki đang nói đùa đúng không?" - Tsuru hỏi anh với khuôn mặt ngây ngô vì hiện tại cậu vẫn chưa dám tin nổi điều gì.

"Ừ... Thật khó để chứng minh nhưng làm ơn hãy tin tôi..."

"Mikazuki... Dạo này anh bị stress nhiều quá đúng không? Chiều này tôi cùng anh đi kiểm tra nhé!" - Tsuru thay đổi vẻ mặt thành lo lắng.

"Không! Tôi đang nói thật đấy Tsuru! Tôi chẳng có vấn đề gì cả! Tôi là quái vật... Và sự thật này tôi chỉ muốn cho mình Tsuru biết mà thôi. Những suốt một nghìn năm qua tôi chỉ sống đơn độc, tôi cô gắng hòa nhập lại vào xã hội con người để tiếp tục sống. Tôi cũng nhiều lần phải thay đổi danh tính, nghề nghiệp, nơi ở để phù hợp hơn nữa. Tôi chỉ muốn cố gắng thoát khỏi những chuỗi ngày dài ấy nhưng chẳng thể nào bởi tôi chẳng thể tự kết thúc được đời mình, tôi đã mất người ấy rồi thì cần gì phải sống nữa... Nhưng mà đó là hình phạt dành cho tôi khi tôi đã quá sai lầm. Và rồi sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi lại gặp em... Chưa bao giờ tôi lại khao khát sống nhiều như hôm nay, mai và cả ngày sau nữa....

Mục đích tôi sống là để tìm lại Tsuru đấy, giờ tôi tìm được rồi... Tôi hạnh phúc lắm..."

Trông Mikazuki không phải là đang nói đùa. Và tại sao cậu lại liên quan đến cuộc đời của anh ấy nhiều đến thế? Rốt cuộc là sao? Tsuru đang quay mòng mòng trong một vàn câu hỏi và không biết phải ứng xử thế nào cho phải nữa. Cậu thật sự vô cùng bối rối trước Mikazuki lúc này. Bởi vì Tsuru chẳng hiểu gì cả, cậu nửa tin nửa ngờ và đang rơi trong  sự hoài nghi vô tận.

"Mikazuki..."

"Tsuru... Tin tôi chứ?"

"Tôi... Tôi... Kh-"

Bất chợt mọi đồ vật trong nhà rung lên và bay lơ lửng lên không trung. Tsuru kinh ngạc ngã ngửa ra phía sau và không tin nổi vào mắt mình. Tất cả cả cơ quan và cả dây thần kinh của Tsuru như đóng băng khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu kinh ngạc đến mức cổ họng như cứng lại và không thể nào hét toáng lên được như mấy diễn viên trong bộ phim kinh dị gì đó. Cậu nhìn về phía Mikazuki... Anh ấy cũng đang nhìn cậu, một cái nhìn nghiêm túc và như thể muốn nói rằng cậu còn muốn tin thêm nữa không. Không, không cái nhìn này như muốn ăn tươi nhuốt sống cậu thì đúng hơn.

Tsuru run bần bật, cậu lấy tay che mắt lại. Lúc này cậu không phân biệt được mình đang mơ hay thức nữa. Nếu là mơ làm ơn hãy tỉnh dậy thật nhanh, cậu không dám đối mặt với điều này chút nào... Đáng sợ quá!

Bỗng dưng mọi thứ yên ắng trở lại... Tsuru cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Mikazuki choàng lấy cổ mình. Vẫn là cái ôm quen thuộc từ lúc hai người mới chỉ biết mặt nhau đến giờ, đúng là anh ấy rồi... Không phải kẻ nào khác cả... Vẫn là Mikazuki, thật là may quá.

"Đừng sợ Tsurumaru, tôi không làm hại cậu đâu, tôi chỉ muốn cho cậu biết bí mật này mà thôi." - Mikazuki nói.

"... Thực ra thì tôi có chút sợ thật vì chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày thấy ma thuật đấy. Và tôi còn chưa hiểu gì nhiều, anh cứ từ từ giải thích nhé!"

Mikazuki đã cho cậu thấy rất nhiều thứ từ thời xa xưa đến giờ anh vẫn khéo léo cất giữ. Từ những đồng tiền cổ cho đến cả những đồ gốm sứ vô cùng giá trị. Những thứ ấy khiến Tsuru không còn chút nghi ngờ gì nữa mà con kinh ngạc muốn nổ tung đến nơi.
Hóa ra những đồ vật mà cậu từng tưởng vô dụng trong căn nhà này lại là toàn bộ tất cả những kỉ niệm của anh ấy suốt nghìn năm... Và rồi Mikazuki đưa cho Tsuru xem một món đồ trang sức cổ xưa ra, nó hình tròn trông như chiếc ghim cài áo hay gì đó tương tự và được chạm khắc thủ công rất kĩ. Đó là hình một con hạc đang dang rộng cánh của mình bao trọn món đồ trang sức.

"Chắc Tsuru không nhớ thứ này... Thời đó đây là vật biểu tượng cho mỗi gia đình thì phải... Vì lúc đó kiến thức tôi chưa dồi dào nên chỉ mập mờ vậy, thứ này chính là của người quan trọng nhất với tôi lúc ấy..." - Mikazuki chạm nhẹ và âu yếm món đồ nhỏ bé ấy.

"Nó... Liên quan nhiều đến anh lắm sao?" - Tsuru hỏi.

"Ừ... rất quan trọng nữa... Bởi nó từng là của Tsuru mà"

Hả?

"Sao cơ? Ý anh là...?"

"Tôi từng nghe về vòng luân hồi của con người rất nhiều trong nhân gian nhưng chưa tin vào điều đó cho đến bây giờ. Tsuru giống hệt người một nghìn năm trước tôi từng gặp, giống lắm... Cậu chính là người đó của thời đại này đó Tsuru."

Tsuru nhuốt một hơi vào cổ họng mình cho bớt ngạc nhiên. Vì trước mặt cậu là một gã điển trai nhận mình là quái vật thì chẳng có lý nào cậu từng tồn tại từ một nghìn năm trước được cả. Định thần một chút Tsuru ùa ra một tràng câu hỏi về mình lúc đó ra sao, giàu có, thông mình hay có làm gì đó to lớn không. Cậu tò mò muốn biết trước kia mình thế nào.

"Ngày đó Tsuru vẫn đẹp, vẫn có bóng dáng nhỏ nhặt như bây giờ, vẫn rất tốt tính chỉ là Tsuru của một nghìn năm trước ít vụng về hơn cậu thôi." - Mikazuki kể và đôi mắt của anh như sáng ánh lên màu của trăng khi kể về con người xưa cũ ấy. Trông hạnh phúc lắm...

Hết tò mò về mình của một nghìn năm đó, cậu lại quay sang hỏi anh về mấy thứ ma thuật trông có vẻ hứng thú vô cùng. Điều đó khiến Mikazuki bật cười.

"Anh có ma thuật đúng không? Vậy anh bẻ cong được chiếc thìa này hay ngoáy vèo vèo một cái là xong một mớ bài tập hoặc deadline công việc đúng không?"

"Tôi chỉ là quái vật thôi... Không có khả năng cao vậy đâu." - Mikazuki cười.

"Tiếc nhỉ, anh mà như Doraemon thì hay quá... haha" - Tsuru đùa lại. Và rồi cậu tiếp tục hỏi thêm một câu nữa.

"Vậy Mikazuki này, anh bất tử hả? Nếu thế thì buồn lắm nhỉ? Phải chứng kiến những người mình yêu thương ra đi."

...

Anh không nói gì nữa, Mikazuki im lặng vài giây.

"Hình như tôi hỏi hơi... Xin lỗi Mikazuki nhé-"

"Có thể nói là bất tử nhưng mà giờ không được như trước nữa..."

Phải, quái vật cũng sẽ có ngày phải chết. Người ta thường đồn đại những cái chết của quái vật là do con người chiến thắng chúng chứ chưa ai đề cập đến rằng chúng sẽ chết già cả. Đặc biệt là một con quái vật dính lời nguyền. Bất tử không phải là một món quà cho chúng mà là một hình phạt, phải, một hình phạt mà phải hứng chịu nhiều nỗi đau dày xé nhiều lần trong nhiều thập kỉ.

Nhưng mà hình phạt rồi thì cũng sẽ hết đi theo thời gian và để cho những phạm nhân được khoan hồng. Chính là lúc này đây - hình phạt ấy đang dần phai mờ, rồi sẽ có một ngày Mikazuki không còn bị dày xé bởi nó nữa và điều đó cũng có nghĩa là... Anh cũng không dám nghĩ đến lúc đó. Anh chợt lo sợ.

Tsuru nhìn anh và không dám hỏi thêm câu nào nữa vì cậu sợ rằng sẽ làm anh cảm thấy phiền. Thay vào đó cậu suy nghĩ về con người của Mikazuki, chẳng biết nữa, liệu anh ấy vẫn sẽ tiếp tục sống thế này sao? Và nếu anh ấy phải di dời đến một nơi khác để giữ thân phận mình thì tại sao anh lại muốn cậu biết bí mật này? Vì kiểu gì anh ấy cũng sẽ đi... Vậy thì tiết lộ điều đó ra để làm gì nhỉ. Tsuru tự hỏi và rồi đầu óc cậu ngày càng rối bung, khiến cậu chẳng muốn hiểu gì thêm nữa.

Câu chuyện của Mikazuki hôm nay cũng làm cho Tsuru phải thay đổi suy nghĩ về ngoại hình của quái vật, theo mấy câu truyện cổ tích, truyện dân gian của con người thì quái vật thường vô cùng xấu xí kinh tởm lợm và độc ác. Nhưng khi nhìn vào Mikazuki thì không giống như thế, bộ thật ra trên đời này mấy người đẹp đều là quái vật hết đúng không nhỉ... hic.
Haizzz sau hôm nay sẽ chẳng biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa. Xem chừng ở cùng với quái vật cũng đâu đến nỗi tệ cơ chứ, thế mà mấy câu chuyện cổ tích cứ phóng đại mấy nàng công chúa bị bắt cóc phải ở với quái vật nghe có vẻ khổ lắm cơ. Ai ngờ đâu hiện thực ở với quái vật lại hạnh phúc quá ý, đã thế lại là một quái vật đẹp trai, nấu ăn ngon, nghề nghiệp đầy đủ và nhà to. Thế này công chúa nào mà chẳng muốn bị bắt cóc.

Khoan khoan nếu so sánh như thế có khác nào Tsuru đang tự cho mình vai công chúa đâu? Tự dưng cảm thấy xấu hổ...

Và bây giờ Tsuru thật sự muốn lên mạng để hỏi lại vấn đề kì lạ cứ bủa vậy mình suốt mấy ngày nay là gì ghê. Bỗng nhiên cứ có nhiều suy nghĩ lạ lùng với Mikazuki là sao á?  Không lẽ là...

Bép!

Cậu tự dùng hai bàn tay tát bốp vào hai má mình một cái cho tỉnh người ra. Nhất định là cậu không thể nào có cảm xúc đó rồi! Cả hai đều là nam mà! Haha! Đây chỉ là tình huynh đệ, tình đồng chí thôi mà! Gì đâu mà căng nhỉ? Haha--

Cơ mà cứ nghĩ đến cái tên Tsuru của một nghìn năm trước là người vô cùng quan trọng đối với Mikazuki qua lời kể của anh ấy - cái lời kể nhẹ nhàng và âu yếm ấy thật là khiến Tsuru của hiện tại này có hơi khó chịu... Không biết sao nữa. Đây là cảm giác gì nhỉ? Khó nói ghê-- Hình như dạo gần đây cảm xúc của Tsuru không còn dễ kiểm soát được nữa, cậu có nên đi khám hay gì nữa không? Thật sự lạ quá!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro