Playlist "K"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không chắc mọi người đều sử dụng Spotify hay mọi thứ đều có trên Spotify, và vì mình hay nghe nhạc trên Youtube hơn, nên đây là link playlist MiKaz của mình. Playlist này ngoài ý kiến cá nhân của mình còn là ý kiến của các bạn đã đưa ra trên blog nữa. Có nhiều bài trong này có thể không được nhắc đến vì không hợp với mạch truyện, nhưng bằng một cách nào đó nó gợi mình nhớ đến MiKaz, vậy nên mọi người có thể thử nghe để đọc cho tâm trạng nhé.

Nhạc để đọc fanfic ở đây:  https://bitly.com.vn/pwua26

1.

"Alo?"

"Em thêm playlist vào Spotify của anh đúng không?"

"Đúng"

Mika cứng họng. Anh cứ nghĩ là em sẽ nói không. Thậm chí anh còn chuẩn bị cả kịch bản trong đầu cho cuộc trò chuyện nghiêm túc này rồi. Nhưng em lại thừa nhận thoải mái quá. Anh chẳng biết đáp thế nào.

"Vậy là em cũng biết rồi."

"Biết gì cơ Mika?" - Kaz đáp bằng giọng ráo hoảnh. - "Em không hiểu anh nói gì."

Cậu đã tiến bước quá nhiều. Lần này, cậu chọn đứng chờ anh, thay vì mải miết chạy về phía anh như cậu vẫn từng.

Ngay vào lúc Hàm Giang nói với cậu rằng cậu có thể đáp lại tình cảm của Mika không, vì anh dường như đã yêu cậu đến tuyệt vọng rồi, cậu thấy mình chẳng còn sức lực nữa. Chân tay cậu bủn rủn và trống ngực nện liên hồi. Không phải kiểu tốt đâu, mà là kiểu tức giận ngùn ngụt ấy. Và rõ là cậu không trách CUP rồi, cậu ấy nào có biết...

"CUP, bor, cậu có thể gửi tài khoản của anh ấy qua cho tớ không? Không cần cho anh ấy biết đâu."

Tăng Hàm Giang có vẻ chần chừ, màn hình cứ hiện cậu ấy đang nhập mãi.

"Mật khẩu là sinh nhật cậu" - Có vẻ cậu ấy đã đấu tranh tư tưởng xong - "Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng hai cậu đã yêu nhau từ lâu rồi."

Kaz bật cười khi nghĩ đến vẻ háo hức tràn ra từ câu chữ của Hàm Giang chỉ khoảng nửa tiếng trước, khi cậu ấy hí hửng khoe cậu rằng Mika đúng là đồ sến sẩm, hai cậu yêu nhau quá.

"Không sao mà. Cảm ơn cậu nhiều. Ngủ sớm đi nhé."

"Cậu cũng vậy."

Chưa bao giờ họ kết thúc cuộc trò chuyện trong bầu không khí ngại ngùng thế này. Nhưng cậu ấy là CUP mà, họ sẽ ổn thôi.

Cậu đã dành cả đêm để nghe đi nghe lại playlist của Mika và soạn một lời hồi đáp cho hợp tình. Thú thật là chẳng dễ dàng gì. Có vẻ như danh sách này đã được Mika tạo từ khá lâu, có những bài cậu còn chẳng hiểu ý nghĩa, có những bài tiếng Trung mà có lẽ Mika mới nghe gần đây. Cậu đã cố thử nghĩ xem anh muốn nói gì với cậu qua những bài hát đó, nhưng có khi Mika cũng không còn nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi thêm một vài bài vào playlist cũng nên.

Cả một đêm trắng và giờ anh gọi cậu bằng cái giọng hốt hoảng đó, Kaz không muốn đáp lại anh nữa.

"Mika này" - sau cùng, cậu vẫn không nỡ để anh bối rối - "Nếu anh không muốn nói ra thì thôi, em cũng sẽ không, quan trọng gì vài từ nhỉ. Nhưng mà dù bằng cách nào, thì em cũng không muốn chúng mình tiếp tục như thế này nữa. Mọi người cứ trách em vờ như không thấy gì, nhưng anh biết rõ mà, anh mới là người cứ mãi trốn tránh em. Anh có thể cho cả thế giới thấy những điều anh muốn dành cho em, nhưng lại không muốn em xem được. Em không hiểu nổi, sao em phải lén lút xem những điều vốn dành cho mình hả Mika?"

Không đợi anh kịp đáp, cậu lại tự tiếp lời ngay: "Anh đừng có nói gì cả. Em đáp lời anh bằng cách của anh. Em xin lỗi vì nó không hoàn hảo như cái anh làm cho em, nhưng em sẽ không làm phiền anh thưởng thức nó nữa nhé. Gọi lại cho em lúc nào anh tiện."

Kaz dập máy, lờ đi tiếng "alo" và tên mình được réo liên hồi ở đầu dây bên kia. Có lẽ là lần đầu tiên cậu bất lịch sự như thế. Mong rằng sẽ là lần cuối cùng.

2.

Kỳ thực playlist này mới hơn Kaz tưởng.

Mika chỉ mới nghĩ đến việc lập nó gần đây, khi anh cuối cùng cũng được dùng điện thoại tự do sau chuỗi ngày cách ly với thế giới ở đảo Hải Hoa. Việc xa em mấy tháng trời và chưa định ngày gặp lại làm anh bức bối không thôi. Thâm chí Mika còn bị bồn chồn nữa. Có những đêm anh chẳng thể vào giấc, bởi bụng anh buồn bực như có bướm bay và chân tay thì run lên bởi một dòng chảy lạ lùng. Dù cho anh đã tập nhảy cả ngày, cơ thể anh vẫn không ngừng gào lên chưa đủ. Anh bắt đầu chạy bộ đêm hòng tiêu đi nguồn năng lượng dư thừa. Nhưng dẫu cho hai má anh tóp lại vì sút cân, thì những cơn bồn chồn mỗi đêm vẫn không kết thúc.

Và rồi anh nhận ra, không phải chưa đủ, mà là chưa đúng.

Điều mà đôi tay anh khao khát là ôm chầm lấy em. Điều mà đôi chân anh thúc giục là chạy về phía em. Và đàn bươm bướm trong dạ dày anh là nỗi bồi hồi khi được nghe giọng em sau một ngày dài, là niềm háo hức muốn được thấy em của tối mai, là sự ấm ức vì chẳng còn được hẹn thấy em vào ngày mai, vào tuần sau hay vào Giáng sinh nhé, bởi anh đâu còn nắm giữ quỹ thời gian của chính mình. Anh cố bảo cơ thể mình ngừng lại đi, đừng gửi thứ tín hiệu thừa thãi này nữa, anh chẳng có cách nào thoả mãn nó đâu. Nhưng làm sao được đây?

Thật may là anh có âm nhạc. Anh nghe nhạc lúc chạy bộ vào những buổi sáng sớm, khi mà đường phố chẳng có ai. Cũng thật đáng tiếc khi anh chẳng còn được "nhảy múa dưới ánh đèn đường" cùng em, hay đứng trước cửa nhà em lúc ba giờ sáng. Nhưng âm nhạc có thể giúp anh nhớ lại phần nào cảm giác khi ấy, vậy nên anh lập cả một playlist chỉ để nhớ em. Dần dà, từ "Nhạc chạy bộ", anh có một kho nhạc nho nhỏ kể cho anh nghe mình đã yêu thích em thế nào. Anh không định cho em hay về những khúc nhạc ấy đâu. Khi mà chính anh còn chưa hiểu nổi mình và phải dùng nó để chiêm nghiệm về bản thân, thì sao anh đã dám để em hay?

"My guy pretty like a girl" - Chàng trai của tôi xinh xẻo như một cô bé.

Ấy là hình dung của anh về em.

"Take me on a trip I'd like to go some day
Take me to New York, I'd love to see LA
I really want to come kick it with you
You'll be my American boy"

"Đưa anh theo một chuyến mà anh vẫn hằng ước ao
Đưa anh tới New York đi, anh muốn xem LA
Anh thật sự muốn được lang thang cùng em
Em làm chàng trai nước Mỹ của anh nhé?"

Chàng trai nước Mỹ của anh đã đưa anh dạo qua những con đường của New York, huyên thuyên không ngừng về nơi quê nhà em. Mắt em lấp lánh ánh sao khi thấy anh cũng thích New York nhiều như anh thích Hawaii. Em đâu biết rằng em chính là điều khiến anh yêu thành phố này nhiều đến vậy. Hay là em biết nhỉ? Em thích ngân nga "Empire State of mind" mỗi khi nhấm nháp một miếng pizza ngập ngụa phô mai trên cái ghế dài nhà anh. Em thích pizza kiểu Ý hơn, nhưng ai lại ăn pizza Ý trong một tối xem phim đâu? Em làm bài hát ấy quanh quẩn trong đầu anh không rời. GIờ, không ai lẩm nhẩm "New York~" bên tai nữa, anh lại phải kiếm tìm và đặt những câu hát ấy vào chỗ cũ. Thật là một kẻ sống ở quá khứ.

3.

Không phải lần đầu họ xa nhau.

Hồi em đi học cũng vậy. Thậm chí hai chúng ta còn trái múi giờ nữa. Em không phải người thích chờ tin nhắn, nhưng em cũng phải tập quen, bởi mất nhiều thời gian để anh xem được tin nhắn em, lại thêm một hồi lâu để nghĩ lời đáp. Em hay nói dỗi rằng em chỉ thích người trả lời nhanh thôi. Chẳng phải em vẫn quý anh đấy sao? Hay đó chỉ là yêu cầu với bạn đời, không phải với anh em? Anh không rõ.

Mika của khi đó viết vài bài hát nhớ em. Nhưng có lẽ anh không nhớ em bằng bây giờ. Họ đã có một cuộc tiễn chân tử tế, và em mang theo vài chiếc quần áo của anh. Toàn cái anh thích. Nhưng thôi, anh tự nhủ rằng chắc em cũng sợ mình nhớ anh.

"I'll leave it in my room, my favorite clothes
So you can wear them out if you want
But just in case you miss the way I smell
It'll just be there"

"Anh sẽ để những bộ đồ anh thích trong phòng em nhé
Để em có thể mặc chúng ra ngoài
Và phòng khi em nhớ mùi của anh
Chúng sẽ ở đó..."

Hôm Kaz rời chương trình, em mang theo chiếc va li nhẹ tênh. Phần lớn quần áo đều được để lại cho anh và Caelan. "Trong lúc công ty chưa gửi thêm đồ sang" - em bảo vậy, nhưng anh thừa biết em chỉ muốn anh và Caelan nhớ em nhiều hơn thôi, như cái cách anh không ngừng nhắc em về cái áo đen em "trộm" của anh vậy.

"I can't make u stay if u wanna go
But I'll wait for you to say come home
Now might not just be the time for us..."

"Anh chẳng thể giữ em ở bên nếu em muốn đi
Nhưng anh sẽ đợi để nói 'Mừng em về nhà'
Có lẽ giờ chưa phải lúc cho hai ta..."

Không biết khi biết tin anh sẽ ở lại Trung Quốc trong hai năm trời em có cảm thấy giống anh lúc em đi không? Cái cảm giác bất lực khi chẳng thể ngăn người kia rời xa mình đã từng choán ngợp tâm trí anh. Giờ thì anh đã ổn hơn. Nhưng còn em? Anh không biết mình mong em nhớ mình nhiều như thế, hay là mong em ổn hơn mình nữa.

"夜长梦还多
你就不要想起我"

"Đêm dài thường lắm mộng
Thôi em đừng nhớ đến anh nữa..."

Ngay khi nghe bài hát này lần đầu, chữ hiểu chữ không, Mika đã thấy đồng cảm lạ kì. "Anh đã cô đơn bao lâu vẫn chẳng thể tập quen". Quả vậy, làm sao quen được việc thiếu em? Anh đã thích nghi với cuộc sống mới, anh sống tốt lắm, nhưng vẫn nhớ em cồn cào.

"习惯你不在
习惯我一个人在这里
每一次离开
都是为了更坚强自己"

"Tập quen việc em không ở đây
Tập quen việc anh chỉ có một mình
Mỗi lần rời xa nhau
Đều là vì một "mình" kiên cường hơn"

Nhưng anh phải sống với nó thôi.

"从今以后没有你在我背后"

"Từ giờ trở đi, chẳng còn em ở phía sau anh nữa..."

4.

Trung Quốc cũng có hoa anh đào. Nhưng hình như hoa anh đào ở đây không giống ở Nhật. Mika không chắc lắm. Anh bị dị ứng phấn hoa, thành thử hồi còn ở Nhật anh cũng không hay đi ngắm hoa anh đào. Dù sao thì nó cũng khang khác. Điểm chung là nhìn thấy hoa ah đào ở đâu anh cũng nghĩ đến em.

"さくら ひらひら 舞い降りて落ちて
揺れる 想いのたけを 抱きしめた"

"Hoa anh đào rơi từng cánh từng cánh lả lướt
Ôm trọn lấy nhưng kỷ niệm và rung động trong anh"

Họ từng hát về hoa anh đào cùng nhau, dưới studio của công ty, trong một buổi chiều ngày xuân vẫn còn hơi lạnh. Anh đứng nhìn em tắm trong ánh đèn, mắt mơ màng nửa khép, ngón tay nhịp nhịp trên gối theo tiếng đàn dồn dập lên từng chút của William. Một trong cả ngàn lần anh ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của em.

"それぞれの道を選び ふたりは春を終えた"

"Mình đã chọn những lối đi riêng, chấm dứt mùa xuân của đôi ta"

Ai mà ngờ được bài hát đánh dấu khoảnh khắc rung động của anh lại tiên đoán về tương lai của họ thế này. Thậm chí mùa xuân của họ còn chưa bắt đầu.

Hoá ra triệu chứng dị ứng phấn hoa không chỉ có mẩn ngứa. Hoá ra nó gồm cả cay mũi và khó thở. Tệ thật đấy.

5.

Em bị người ta buông lời không hay. "Người ta" là người hâm mộ cực đoan của anh.

Anh hốt hoảng, anh chẳng biết xử lý sao cho phải nữa. Anh xoá bài viết đó để em không phải thấy những lời xấu xí, nhưng họ nhắn tin riêng cho em. Thật chẳng biết điểm dừng.

"Anh xin lỗi, Kaz"

"Em xin lỗi vì họ nói những lời đó với anh. Mà thực ra không ai trong hai đứa mình có lỗi cả. Ở đâu chẳng có vài người xấu tính. Kệ họ đi anh."

Em vẫn luôn như thế, chẳng để tâm đến những bàn tán vô nghĩa. Anh thấy mình muốn khóc lên, vì anh không còn bảo vệ được như xưa nữa, dù có lẽ em không cần.

"Chỉ là họ không hiểu chúng ta thôi." - Em vỗ về.

Phải rồi.

"They don't know about the things we do
They don't know about that I love you."

"Họ đâu biết hai ta trải qua những gì
Họ đâu biết được rằng Anh yêu em"

Giá mà họ biết anh yêu em.

"They don't know how special you are
They don't know what you've done to my heart"

"Họ đâu biết em đặc biệt ra sao
Họ đâu biết điều em làm với trái tim anh."

Giá mà em biết anh yêu em.

"Tell me
Do you feel the love?"

"Nói anh nghe
Em có cảm nhận được tình yêu này không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro