Drei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hít sâu nào, trò Hashizume.
- Vâng...
Mika nhìn cụ Dumbledore đầy ngập ngừng, các khớp ngón tay siết cây đũa phép trắng bệch vì dùng lực.

- Expecto Patronum! ( Hú hồn thần hộ mệnh! )
Một luồng sáng trắng cực mạnh thoát ra từ đầu cây đũa phép, lao thẳng về phía ngài Hiệu trưởng rồi nhanh chóng tan biến khi chỉ còn cách cụ tầm một cánh tay.

- Vẫn không được. Con không biết tại sao. Con đã cố suốt cả năm học vừa qua..._ Mika mím chặt môi, 2 mắt đỏ hoe.

- Cá nhân ta không thấy việc phải thay đổi hình dáng thần hộ mệnh là cần thiết, trò Hashizume ạ. Hình dáng thần hộ mệnh không phản ánh bản chất pháp thuật của trò. Và ta tin là các phù thuỷ thông thái đều sẽ thấu hiểu được điều ấy._ cụ Dumbledore bước lại gần, đặt tay lên vai Mika trấn an, nhìn sâu vào đôi mắt chất đầy hoang mang, lo sợ và cả bất lực của chàng thiếu niên_ Thần hộ mệnh được gọi tới để bảo vệ chứ không phải để công kích ác ý bất kì sinh vật sống có ý thức nào cả.

- Làm sao con có thể dừng suy nghĩ về nó đây, thưa thầy? Làm sao con có thể không quan tâm, khi dòng máu ma pháp vẫn đang chảy trong cơ thể con. Con không dám chắc liệu đây có phải dấu hiệu của việc có thể con sẽ làm tổn thương những người bên cạnh con trong tương lai hay không.

Giọng Mika run lên. Anh đến Mahoutokoro, vùi mình trong những cuốn sách pháp thuật cổ, mong mỏi có thể thay đổi cơn ác mộng này. Thế nhưng bùa chú gọi thần hộ mệnh ban nãy đã đạp đổ mọi nỗ lực trong cả năm ròng. Không có gì thay đổi. Thần hộ mệnh của anh vẫn vậy. Mika ước gì thà mình không thể, còn hơn tạo ra thứ gớm ghiếc này.

- Đừng chối bỏ những thứ thuộc về trò, Mika. Chúng không có gì xấu. Máu ma pháp là thế, thần hộ mệnh của trò cũng là vậy. Tốt hay xấu là do cách trò sử dụng chúng. Là ở trò. Chỉ cần luôn giữ được một trái tim trong sạch. Ta tin là trò có thể.

- Con ước gì mình có thể cho thầy một câu trả lời khẳng định. Nhưng con không biết nữa. Con không biết liệu con có bị ảnh hưởng nhiều hay không...

- Được rồi. Đừng gấp gáp. Trò biết trò Mitchell chứ? Ta nghĩ 2 trò nên làm quen với nhau. Điều đó có thể giúp trò ổn định lại một vài thứ. Và ngộ ra một vài điều. Hoặc là có với nhau vài trận Quidditch chẳng hạn. Nam sinh các trò thường thích mấy môn vận động này mà đúng không.

Cụ Dumbledore lúc nào cũng chậm rãi và ung dung. Sự thản nhiên, vài lời bông đùa cuối cùng của cụ dỗ dành được phần nào trái tim đang đập dồn dập vì căng thẳng trong lồng ngực Mika. Anh nhấp miệng:
- Trò Mitchell sao ạ? Nhưng thưa thầy...
- Suỵt. 2 đứa nên thử gặp nhau đi. Ta cá là trò sẽ không hối hận đâu. Và đừng căng thẳng doạ sợ trò ấy nhé, trò Hashizume.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro