02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






4;

Thừa cơ hội khi anh đang tập trung làm việc, cậu mon men đến gần bàn làm việc của anh, tay lướt nhẹ qua tấm lưng ướt vì lo lắng, điểm dừng là mặt anh. Cậu nâng cằm anh lên, đối mặt với mình, song, cậu hôn một phát rõ kêu trên môi anh. Mặc cho cậu cứ cười toe toét khoái chí, anh vẫn lấy tay vuốt bớt mồ hôi trên trán, mắt không một khắc nào rời khỏi màn hình máy tính.

Chà, hôm nay lão sếp của Hoàng Nam phải chăng lại giở chứng gì rồi nên mới giao nhiều việc cho anh như thế?

Dám làm anh áp lực nhiều đến vậy, Mai Việt thề với trời rằng ngày mai cậu không đến công ty anh làm lớn một trận, sẽ không mang họ Trần nữa. Hoàng Nam đã xin lui về làm online, chấp nhận chỉ lấy 2/3 lương bổng. Ấy vậy mà tên sếp quái đản này một mực muốn tăng việc làm cho anh, không buông tha dù chỉ là một trang giấy.

Quả thật, nếu không tận mắt chứng kiến trình trạng mắt thâm quầng, cổ họng khô ran và cái lưng ướt của anh lúc này thì khó mà hiểu lão sếp tư bản đã mài mòn sức khỏe của Lê Hoàng Nam ra sao.Đương nhiên càng khó hiểu được tâm trạng lắng lo lúc này của Trần Mai Việt khi nhìn vào anh, bằng ánh mắt thương xót đến nhường nào.

Khi trong lòng cậu, anh được quay về là thanh niên Hoàng Nam tinh tế, dịu dàng, dung dị. Còn khi phải gồng mình hiến công cho tư bản, anh lại là kẻ quy củ, nghiêm khắc đến lạ, để đến khi "xả vai", anh luôn gục trong lòng Mai Việt.

Cậu ôm đầu anh vào lòng, vỗ vỗ vào lưng ướt cho anh như lời động viên, cậu nói :

Mai Việt : Anh Nam, hay anh đừng làm ở đây nữa?

Hoàng Nam : Em không hiểu đâu, Việt ạ. Còn vài tiếng nữa là hạn nộp rồi. Anh làm nốt sẽ chơi cùng em.

Mai Việt : Em ngắm anh làm việc.

Cậu nói xong, mạnh tay nhấc bổng anh lên, thay anh ngồi lên ghế xoay rồi đặt anh xuống người mình, đặt cằm lên vai anh, hai tay luồn qua ôm lấy anh. Anh có chút kinh động sau hành động của cậu, nhưng rồi vẫn để yên cho Mai Việt ôm ấp mình mà tập trung tiếp tục làm việc, chính anh cũng nhớ nhung cái cảm giác này đến phát rồ mỗi khi làm việc mà. Được Việt ôm, anh cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong đại não có thể giãn ra và hồi phục nhẹ nhàng.

Trong lúc anh làm việc, có người mải mê nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc này, liên tục phà hơi ấm lên vành tai người lớn hơn, tay nghịch ngợm sờ mó khắp các thớ cơ trên cơ thể anh ta. Hoàng Nam có nhắc nhở chứ, nhưng rồi đâu lại vào đó.

Từng tiếng phím máy tính lạch cạch vang lên, đồng thời từng nhịp tim đập của đôi trẻ dần nán, thắng giống nhau mà khó nhận ra.

Giây phút anh gập máy tính xuống là lúc Mai Việt hú hét tán loạn, tay siết chặt hơn eo anh rồi liên tiếp dụi vào vai anh thật lâu. Hoàng Nam không khỏi cảm thán, tại sao cậu lại có thể biến thành đứa con nít ba tuổi quậy phá chỉ trong chớp mắt. Con ngươi anh căng ra nãy giờ, bây giờ đây còn không buồn mở ra nữa.

Anh quay ra đằng sau thơm vào má cậu trai trẻ rồi gục đi trong lòng cậu người yêu nhỏ.

Cậu chép miệng nhìn người đang tựa hẳn vào người mình mà thương cảm đến tận cùng. Thật con tim này chỉ muốn bao bọc anh lại, không cho phép ai làm đau anh thêm nữa. Cậu buông eo anh ra, lần nữa nhấc bổng anh lên rồi bế anh vào phòng ngủ.

5;

Điều Hoàng Nam đây tâm đắc nhất khi ở cạnh cậu có lẽ là được ngắm nhìn Mai Việt trong bộ dạng đáng yêu, tinh nghịch như thế. Anh cảm thấy lòng ngực mình đập đều hơn, dễ thở hơn mỗi lần hít hà mùi hương của cậu, được nghe giọng của cậu, được ngắm nhìn cậu trong mọi thời khắc. Đến cơ thể của anh cũng luôn không tự chủ mà vuốt ve từng đường nét trên gương mặt điển trai nọ mỗi khi họ gần gũi cùng nhau.

Anh nói thật, chỉ có Mai Việt đây mới có thể xua tan đi đống ưu phiền của anh thôi.

Mai Việt của anh đương nhiên là càng cảm thấy yêu thương anh nhiều hơn. Cậu luôn cho phép bản thân buông bỏ hình tượng lãng tử phong lưu gì gì đó để thành " em bé " độc nhất của Lê Hoàng Nam này. Đến mức cậu luôn tự nhủ rằng phải đối xử nhẹ nhàng với anh; không được cáu bẳn khi ở cạnh người thương; đôi lúc còn có phần trẻ con quá mức, nhưng vậy thì đã sao?? Cậu sẽ được núp mình trong lòng anh bé của cậu thật lâu, sẽ chiếm gọn vị thế trong lòng anh mà bao cô em ngoài kia muốn, sẽ được ngắm nhìn từng đường nét mềm mại, tinh tế, thanh thoát trên gương mặt kia.

Bỏ ra một chút liêm sỉ mà có được trọn vẹn trái tim của anh Nam, bảo cậu moi tim móc gan cũng không hẳn là quá đáng.

Nhưng nào được, anh Nam sẽ không đồng ý để cậu phải moi tim móc gan đâu.

Quay lại thực tại nào. Đặt anh xuống giường, hôn lên môi một cái rồi nằm xuống bên cạnh. Mai Việt bỏ qua cơn đói cồn cào, một lòng muốn ở lại ngắm anh ngủ. Không ngoa khi nói rằng anh của cậu thật đẹp, làm gì cũng đẹp. Cậu bật cười vài phát rồi chôn anh sâu giữa khe ngực săn chắc, tay nghịch tóc anh, tay ôm cứng eo anh, mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú đẹp đẽ đang say giấc nồng, đôi lúc không nhịn được khẽ hôn anh một cái. Đến khi anh dậy, đã nhìn thấy có dáng vóc lớn đang một tay chống cằm, nâng đỡ cả đầu, tay còn lại giữ eo anh lại, cậu cũng ngủ rồi.

Từ đằng sau những thớ cơ bụng của cậu, phát ra tiếng cồn cào. Anh nhẹ đẩy tay bạn nhỏ ra, đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài để mua đồ ăn tối cho cả hai.

Yên bình.

6;

Dạo này có nhiều thứ xảy ra quá, khiến cậu thực sự là không yên.

Cậu có nhiều bước tiến trong công việc, dĩ nhiên đi theo sự thành công, luôn hiện diện những kẻ luôn lăm le lật đổ cậu, đại diện cho mặt tối của tảng băng chìm; nhưng tệ thật, tảng băng này phút chốc đã lật lại. Cậu bị ném đá, bị sỉ vả và phải nhận hàng ngàn tổn thương tâm lý khác từ những người từng gọi cậu là thần tượng. Tuổi trẻ nóng nảy, cậu đáp trả thật mạnh mẽ, để rồi sự việc ngày càng xa tầm với.

Mất kiểm soát. Cậu lui về phía sau, thu mình lại. Tại thời khắc này, có lẽ chỉ có Lê Hoàng Nam là liều thuốc chữa lành hữu hiệu bên cạnh điếu thuốc và những người thật lòng mến mộ ngoài kia của cậu.

Ôm chặt người yêu đang run bật người vì những chấn động từ sau những vụ việc đáng tiếc do tuổi trẻ, anh vuốt mái tóc bạch kim thật nhiều lần, mỗi lần vuốt ve đầu cậu, anh đều nói một lời xin lỗi.

Hoàng Nam : Anh xin lỗi. Đáng lẽ Hoàng Nam nên ở cạnh em. Anh xin lỗi...

Không phải lỗi của anh, chỉ đơn giản là anh cảm thấy mình có lỗi; anh tự cho mình cái tội vì đã không bên cạnh cậu nhiều hơn, khiến cậu phải luôn gồng mình lên, buông những lời gai góc để rồi nhận lại cũng toàn gai góc; có tội vì anh bất lực trước những lời sắt đá của cộng đồng mạng; có tội hơn nữa bởi đã không lên tiếng, bảo vệ "người em" này.

Mối quan hệ thật sự giữa họ là một chuyện, nhưng bên ngoài, Voltak và Mikelodic là một cặp anh em thân thiết, là hảo huynh đệ.

Lòng cậu bứt rứt không thôi, cứ mãi dày vò mình tại sao lại không biết suy nghĩ, không biết kìm chế, đã phát ngôn ngông cuồng lại còn gây ảnh hưởng đến nhiều người như vậy? Cậu muốn đánh mình thật nhiều, trách mình thật lâu, đến khi tự mình thấy mệt lả đi mới muốn ngừng lại. Nếu không có anh lúc này, có vẻ Mai Việt đang co ro cầm điếu thuốc kia đang tính cách tự hành hạ.

Anh kéo gương mặt đỏ ửng đang giương đôi mắt tội lỗi kia về phía mình, chân thành an ủi :

Hoàng Nam : Việt, em nghe anh không? Em không cần tự trách, càng không được tự làm đau mình. Anh ở đây.

Mai Việt : Em sai rồi anh Nam ạ. Em không nên nói mấy lời đó.

Hoàng Nam : Em còn trẻ. Em làm được, càng khó khăn càng phải cố gắng hơn.

Ôm chặt lấy người đang sắp bộc phát cơn uất ức nín nhịn tự bao giờ, anh nhắm chặt mắt, tay siết lại, tim anh càng đau hơn.

*Dù có thế nào, anh yêu em, Việt ạ.*


.
.
.
.
.
.
.





TÂM SỰ :

HÔM NAY, TÂM TRẠNG RII KHÔNG TỐT LẮM.

ANH MIKE THẬT SỰ CÓ NHIỀU CHỖ CHƯA ĐÚNG, NHƯNG ĐẾN MỨC NÀY THÌ LÀ VƯỢT XA TẦM VỚI CỦA CHÚNG MÌNH.

KHÔNG BIẾT AI ĐÓ ĐANG ĐỌC BỘ TRUYỆN NHỎ NÀY, CÓ ĐANG GIẬN ANH MIKE HAY KHÔNG?

DÙ CÓ THẾ NÀO, RII VẪN LUÔN ỦNG HỘ ANH MIKE, KHÔNG PHẢI LÀ RII KHÔNG CÂN NHẮC NẶNG NHẸ SAI ĐÚNG ĐÂU NHA.

THÔI THÌ NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC NÀY KHÔNG NÊN PHÁT TÁN NGÀY CUỐI NĂM, NHƯNG NÓI RA CŨNG TỐT, NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM SẼ NHẸ LÒNG HƠN.

MÃI ỦNG HỘ ANH, MIKELODIC Ạ.

CHÚC NĂM MỚI VUI VẺ🫶

MONG CÁC BẠN SẼ LUÔN VUI VẺ, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN NGÀY ĐẦU NĂM NÈ ( ĂN TẾT LÀNH MẠNH NHÉ CÁC READER ) 💖🐲🐉🎋🧨🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro