03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG ĐỌC TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ RII:")))

CUỐI TRUYỆN CÓ NHỮNG LỜI TÂM SỰ CỦA RII

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

NĂM MỚI VUI VẺ BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN NHA CÁC READER YÊU QUÝ💞💞💞

.
.
.
.
.
.
.
.

7;

Toi rồi! Lão bà họ Lê của Mai Việt ốm rồi.

Mà lí do ốm của anh chàng cũng vì cậu chứ đâu. Vì mấy biến cố tầm phào của cậu mà giờ đây, vì chứng đau đầu tái phát nặng nề mà anh phải nghỉ làm hẳn hai ngày. Nghe cũng bình thường thôi, nhưng lão sếp hách dịch của anh nhất nhất muốn trừ hẳn 1/3 lương của Hoàng Nam, điên mất thôi.

*Mặc kệ gã điên kia, em nuôi anh.*

Suy nghĩ duy nhất của Mai Việt chỉ có như vậy. Cậu không biết suy nghĩ này từ đâu mà ra, chỉ lờ mờ nhận ra tình yêu mình dành cho anh vô tình ngày một tràn ngập cả bầu khí quyển rộng lớn. Để anh nghỉ việc, cũng tốt thôi? Cậu - Trần Mai Việt sẽ cùng anh dời về một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau kề cận đến khi tóc bạc màu do tác động của thời gian chứ không phải vì tác động của thuốc nhuộm. Càng nghĩ càng lạng lách đánh võng đi đâu vậy?

Không nghĩ nữa, dắt anh vợ đi chơi để khuây khỏa nào.

Cậu mạnh tay đặt một homestay có phong cách và cách bài trí tinh tế, nhẹ nhàng ở một nơi yên ả. Soạn đồ lên hết rồi. Ngày mai chỉ việc dọn đồ, lại cho anh yêu nghỉ quách hẳn cái công ty khốn nạn kia rồi đi chơi thôi nào

Kế hoạch của cậu diễn ra sự rất tốt, suôn sẻ. Đương nhiên không dễ dàng thuyết phục Hoàng Nam nghỉ làm rồi, chẳng qua là vài "trận chiến" trên giường thôi, không cần phí lời. Hay lắm, giờ thì đến homestay để nghỉ dưỡng nhé chàng vợ của Mai Việt.

8;

Từng giọt sương đọng trên hàng lá được tỉa thẳng tắp, từng chú chim tíu tít hót vang đón mừng đôi tình nhân, từng cặp đôi hưởng ứng theo tiếng kêu lảnh lót, hạnh phúc dựa vào nhau, và đôi trẻ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tay anh đan vào tay em, lấy em làm điểm tựa, chìm cả người vào cơ ngực săn chắc kia. Hạnh phúc ngập tràn gian phòng khách sạch sẽ, không lấy một tiếng nói. Tất cả âm thanh trong phòng khách lúc này là tiếng tim co bóp và tiếng thở đều đặn của hai mỹ nhân. Gương mặt góc cạnh của cậu áp sát thân hình nóng bỏng của anh, tay chân co giãn thoải mái, hình tượng lạnh lùng cứng nhắc đương nhiên là được tháo bỏ, chỉ có Mai Việt và Hoàng Nam thôi.

Anh xoa nhẹ lọn tóc của cậu, mở lời an ủi. Thực sự mà nói, từ khi quen anh, nỗi buồn là cụm từ không có mặt trong cuộc sống của Mai Việt. Anh luôn như vậy, thấu hiểu và ấm áp với cậu, vị tha với cậu, tất cả đều chỉ riêng với mình cậu.

Hoàng Nam : Việt này, đừng suy nghĩ như vậy nữa, nhé. Em xem anh này, anh cũng không còn trẻ trung gì, mấy chốc lại trở thành một lão già lập dị lại khô khan, em thực sự... thấy anh vẫn sống tốt mà, phải không? Em vẫn không màn tới bọn người độc miệng kia cơ mà, phải không?? Vậy thì tại sao em - một thanh niên mạnh khỏe dẻo dai lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế??

Mai Việt : Anh đừng nói nữa, anh Nam ạ. Em... muốn ôm anh.

Cậu đáp gọn lỏn, tay siết chặt thân hình khuôn mẫu, tâm trí hiện vẫn thả trôi theo mùi hương trên cơ thể anh người yêu.

Hoàng Nam : Cứ mãi trẻ con, anh thực không biết mai này, ai sẽ lo cho em khi anh đi nữa, Việt ạ.

Mai Việt : Nói bậy gì đấy hả? Yêu lắm đấy, biết không? - Cậu ngước lên, véo má hồng một cái, răn đe về câu nói xúi quẩy ban nãy

Mai Việt : Anh đi đến đâu, em sẵn sàng bám theo đến đó, bổ trợ cho anh, luôn là như vậy.

Hoàng Nam đại ca đỏ mặt, vớ một cái gối đánh nhẹ vào lưng người kia

Hoàng Nam :  Sến sẩm quá, ngủ đi nhóc con.

Mai Việt : Rồi nhóc con sẽ cho anh biết, nó không nói dối đâu.

.

9;

Hoàng Nam hôm nay lại gặp bất trắc rồi, về nhà đã lạnh lùng quăng chiếc cặp sang một bên, chạy vào nhà tắm ôm đầu run rẩy như một đứa trẻ bị bạo lực.

Mai Việt lo lắng cho anh lắm, bên ngoài tha thiết đập cửa, cầu xin lão bà đại nhân có thể cho phép mình vào bên trong an ủi người ta. Đương nhiên, câu trả lời không thể là có. Anh nặng nhọc mắng cậu mấy lời qua loa, đuổi cậu đi nơi khác. Nhưng anh nghĩ đứa bé ngày nào còn thơ ngây non trẻ lắm hay sao, nó lớn rồi. Nó cũng biết xót cho người nó yêu chứ, tại sao cứ phải là anh chịu đựng một mình, một câu cũng không chịu chia sẻ cùng cậu như vậy chứ...

Cậu lặng lẽ rời đi. Nghe không gian im ắng bên ngoài cửa, anh Nam khóc, khóc thật mạnh mẽ, dựa mình vào tấm cửa lạnh lẽo rồi lại khóc thật lợi hại. Cặp mắt sưng đỏ của anh là minh chứng tốt nhất cho sự buồn phiền trong lòng mình. Bước ra ngoài, anh thu vào tầm mắt bộ dáng kiên trì của cậu người yêu nhỏ và một bịch bỏng ngô lớn. Anh nhướn mày chán nản

Hoàng Nam : Anh mệt lắm, không có thì giờ giỡn hớt với em đâu. Anh đi ngủ một lát nhé, Việt?

Mai Việt : Không chịu đâu, anh lại đây cùng em. Mình xem phim, nhé??

Không đợi anh trả lời, cậu phi đến cầm tay anh kéo lại sô pha, bật một bộ phim vừa mua rồi xé bịch bỏng ngô lớn, mất chút nữa nó sẽ văng ra ngoài vì lực đạo của thanh niên cao lớn. Thấy anh đực người ra, cậu cầm lấy mấy hạt bỏng ngô cho vào miệng người kia rồi chỉ tay lên TV, thu hút sự chú ý của anh Nam nhà mình

Mai Việt : Anh nghĩ cái gì đấy? Nhanh lên, bắt đầu vào phim rồi kìa!

Hoàng Nam : ...

Anh lấy lại bình tĩnh lại càng bấn loạn hơn khi thấy bộ phim đang chiếu thật "ướt át". Có một cậu trai lả lơi trong chiếc sơ mi ngoại cỡ, ung dung ngồi trên hạ thân người khác mà đung đưa, thể loại quái gỡ gì vậy? Anh giật lấy điều khiển, định tắt đi, nhưng chỉ kịp nhìn thấy tiêu đề bộ phim và thời lượng liền bị Mai Việt nhanh nhảu chộp lại.

Anh cứng người, là phim người lớn đây mà? Dù táo bạo đến đâu, cậu cũng không tính khơi dậy anh ở tình trạng xấu xí như vậy đấy chứ? Anh che gương mặt gượng chín lại khi thấy có bàn tay thô bắt đầu vuốt ve chiếc cổ thon gọn, và sau đó... À không, sẽ là rất lâu sau đó.





HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro