Bóng Dáng Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chirawan là một quán Pub mới mở nhưng rất nổi tiếng ở Bangkok. Quán được decor theo phong cách vintage cổ xưa, mang lại cảm giác ấm cúng, thư thái, dễ chịu, rất thích hợp để trở thành nơi trốn về, bỏ lại những sầu muộn của cuộc sống hàng ngày bên ngoài.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên cùng với ánh sáng ấm áp khiến cho KIT cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Cầm một ly Death in the afternoon trên tay, KIT nhắm mắt phiêu theo giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc.

"Death in the afternoon là gì vậy? Cái chết buổi xế chiều sao?" Daw ngồi bên cạnh hỏi.

KIT im lặng không nói gì. 

Daw thở dài, nói tiếp: "Tôi không nên dẫn cậu đến đây, hình như cậu càng stress hơn thì phải?."

KIT bật cười. "Đâu có anh, em thấy đầu óc rất thoải mái mà. Anh, anh nghe câu chuyện đằng sau cái tên Death in the afternoon này chưa?"

"Câu chuyện gì?" Daw hỏi, anh hay đến các quán bar quán pub, nhưng không có sở thích tìm hiều ý nghĩa đằng sau những cái tên đó. 

"Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của đấu sĩ Matador mỗi khi bước ra đấu trường trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Ernest Hemingway - cũng chính là tên của loại cocktail này." KIT uống một ngụm nhỏ, tiếp tục nói. "Nguyên liệu chính của Death in the afternoon là Absinthe và Champagne. Một bên là thứ bị ruồng bỏ, người người sợ hãi- giống như cái chết, một bên là loại rượu luôn được người ta chào đón và dùng trong mỗi dịp lễ tiệc, ăn mừng - giống như sự sống. Hai thứ thuộc về hai thái cực khác nhau vậy mà lại có thể hòa hợp lại trong một thức uống độc nhất này. Anh, anh nói xem cái tên Death in the afternoon thật ý nghĩa phải không?" KIT nói xong liền ngửa cổ uống một hơi hết ly Death in the afternoon này.

"Ôi trời, sao lại uống kiểu đó?" Daw giật mình túm lấy tay KIT.

"Anh, em nói dối đó." KIT gục đầu vào vai Daw, nói: "Em thấy không ổn, không ổn một chút nào. Em... em..."

"Được rồi." Daw vỗ vai KIT: "Chúng ta về trước đã."

KIT gật đầu, lững thững rời đi trước. Daw thu dọn đồ của cả hai rồi mới theo sau ra về.

___________________

"Sao vậy Mike? Sao mất hồn vậy?" Một người đi từ nhà vệ sinh ra vỗ vào vai của Mike khi thấy hắn ta tự dưng mất hồn.

"À không có gì, vào thôi anh." Dù nói vậy nhưng ánh mắt của Mike vẫn dừng nơi phía cửa ra vào, trong đầu là bóng dáng một người vừa rời khỏi.

Vừa thu lại tầm mắt, ánh mắt của Mike liền chạm phải một gương mặt quen thuộc.

"Mike, Chuachan! Hai người cũng tới đây uống sao?"

"Oh Daw, lâu rồi không gặp." Chuachan nói, hắn ta là quản lý của Mike. "Sớm vậy đã về rồi sao? Ngồi đây với bọn tôi một chút."

Daw nhìn Mike rồi lại nhìn Chuachan, ho nhẹ một tiếng, nói: "À... Ừ... Tự dưng tôi thấy hơi mệt nên về. Hai người cứ uống đi, hẹn dịp khác nha." Daw nói xong liền vội vã rời đi.

"Anh Daw..." Mike gọi với theo nhưng Daw đã đi mất rồi, hắn để ý đến ánh mắt thấp thỏm lo lắng vừa rồi của Daw khi nhìn lướt qua mình.

"Sao vậy?" Chuachan hỏi khi thấy Mike vẫn đứng im tại chỗ.

"Anh Chan... Hình như khi nãy em nhìn thấy cậu ấy.

"Ai cơ?" Chuachan nhìn ánh mắt cũng như sắc mặt của Mike, trong đầu cũng đoán ra được phần nào người hắn nhắc đến là ai, nhưng vẫn hỏi lại.

Mike không trả lời Chuachan mà bước ra khỏi quán, để lại Chuachan ngơ ngác đứng một mình không hiểu chuyện gì. Sao ai cũng bỏ về hết vậy?

Mike đi bộ trên đường, khi nãy hắn thấy một bóng dáng cùng với mùi hương vô cùng quen thuộc lướt qua, tiếp theo đó là sự xuất hiện của Daw. Điều này thật trùng hợp. Hắn không nghĩ ngợi được nhiều, bốn năm nay hắn tuy ngày ngày cười nói vui vẻ với mọi người nhưng chỉ hắn mới biết bản thân mình khổ sở đến nhường nào mỗi khi nhớ về nụ cười cùng ánh mắt của người kia.

Bây giờ, người kia đã trở về rồi sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro