Chính Thức Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daw cầm trên tay chiếc áo vest đen đã được là phẳng đưa tới cho KIT, hơi lo lắng nói.

"Em biết vai chính trong phim lần này mà em làm là ai chưa?"

KIT nhận áo vest khoác lên người, soi mình trước gương chỉnh trang lại quần áo một lượt, sau đó mới thong thả đáp.

"Tất nhiên rồi anh. Là bạn cũ."

KIT cười cười, ánh mắt trong sáng không nhìn ra được người hôm trước vừa u sầu là cùng một người. Hai chữ bạn cũ mà cậu thốt ra nhẹ nhàng giống như nhắc đến một món ăn từng yêu thích chứ không phải nói đến người mà mình từng yêu sâu đậm.

Daw lắc đầu nói: "Giỏi che giấu cảm xúc nhỉ?"

"Anh quên trước đây em cũng là một diễn viên sao?"

"Đúng vậy. Trước đây tôi là quản lý diễn viên, bây giờ tôi là trợ lý đạo diễn được chưa."

Cả hai cùng cười lớn. Sau khi chuẩn bị những đồ cần thiết, KIT và Daw rời khỏi nhà để đến nơi làm việc.

Hôm nay là buổi gặp mặt làm quen giữa ekip làm phim và các diễn viên trong dự án phim mới lần này mà KIT tham gia.

KIT là một đạo diễn nổi tiếng hiện nay, những tác phẩm điện ảnh mà KIT tham gia khi còn ở nước ngoài đều nhận được sự yêu thích của khán giả và có độ hot rất cao. Lần này về Thái Lan làm việc, KIT nhận cho mình một dự án phim hành động làm khởi đầu.

Mặc dù đã biết trước vai chính của bộ phim là ai, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người này ngồi ở phía đối diện mình, KIT nhất thời cảm thấy không thoải mái trong lòng. 

Người đối diện KIT chính là Mike. 

Kể từ khi Mike vừa bước vào, trông thấy người con trai vô cùng quen thuộc đang lẳng lặng ngồi kia, tim hắn như ngừng đập. Đến tận bây giờ khi đã ngồi yên vị trên ghế, Mike cũng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mắc dù đã đoán trước được người này đã trở về, nhưng khi chính thức gặp lại như bây giờ, hắn vẫn thấy vô cùng hồi hộp.

Sau hơn bốn năm không gặp, người kia đã đổi một kiểu tóc mới hơi xoăn nhẹ, nhưng ánh mắt cùng nụ cười khi chuyện trò cùng người khác vẫn y nguyên như xưa, nụ cười như tỏa nắng khiến cho mọi người khi nhìn vào đó bỗng chốc cảm thấy bình yên đến lạ. 

Mike đã từng nhớ rất nhớ nụ cười này. 

Hắn không biết qua những gì hắn đã làm với người con trai này, cậu có còn nguyện ý trao cho hắn nụ cười tỏa nắng kia không nữa.

Chuachan ngồi bên cạnh thấy Mike cứ nhìn chằm chằm KIT, không, nói đúng hơn là TopTap phía đối diện, liền đá vào chân hắn một cái, nhỏ giọng nói.

"Cậu nhìn gì người ta kỹ như vậy. Nên nhớ bây giờ cậu ấy không còn là TopTap nữa rồi, cậu ấy bây giờ là KIT, là đạo diễn của bộ phim lần này... Mike, đừng mất tập trung như vậy."

Mike thu hồi lại ánh mắt, gật gật đầu liếc nhìn Chuachan, buồn rầu khẽ đáp: "Vâng anh."

______________________

KIT đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì một bàn tay không biết từ đâu bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo vào lòng. KIT giật mình vội đẩy người không biết là ai này ra nhưng cái ôm quá chặt, phải giằng co mất một lúc KIT mới đẩy được người đó ra. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là ai, KIT thu lại vẻ hoảng loạn khi nãy, thay vào đó là thái độ rất bình tĩnh, nở nụ cười nhạt, nói:

"Là anh sao. Mike! Lâu rồi không gặp."

KIT không muốn thất thố trước Mike như bốn năm trước.

Mike không đáp lại mà chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của KIT, giống như muốn nhìn bù cho khoảng thời gian bốn năm không gặp mặt kia.

KIT bị ánh mắt kia làm cho không thoải mái, vội né tránh, đang định bước đi thì lại bị Mike giữ lại một lần nữa, một giọng nói như thủ thỉ vang lên bên tai.

"TopTap..."

"Tôi là KIT, không còn là TopTap nữa rồi." KIT cắt ngang lời của Mike.

"Xin lỗi... KIT..." Mike nắm chặt tay KIT, nói: "Em khỏe chứ?"

"Ừm... Vẫn khỏe." KIT cười, vội thu tay lại. "Được rồi Mike, anh nắm tay tôi chặt quá đấy."

"Xin lỗi!" Mike vội buông tay ra.

"Không sao. Không cần phải xin lỗi." KIT nói. "Vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại."

KIT đã rời đi một lúc lâu rồi còn Mike vẫn đang thẫn thờ nhìn mình qua gương, trên khuôn mặt đã tạt đầy nước nhưng không làm sao làm cho lòng hắn tĩnh lặng hơn được nữa. 

Mike bỗng dưng cảm thấy, những chuyện mình làm trước đây không biết là đúng hay sai nữa rồi. 

Có thật sự khi đó lựa chọn như vậy là tốt cho cả hai hay không?

KIT rời đi rất nhanh, giống như trốn chạy vậy. 

Sau khi về đến nhà, cậu liền ngã người trên sofa. Cậu không bật đèn, ánh sáng bên ngoài rọi vào cũng chỉ chiếu lên một khoảng của căn hộ, cậu hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối. 

Đã từng nghĩ rất nhiều kịch bản xảy ra khi hai người gặp lại, nhưng KIT chưa từng nghĩ lần gặp lại này lại bình yên đến vậy, sau bao đau khổ không vui khi quyết định chấp nhận rời đi trước đây, quả thực còn có thể bình thản đối diện nói chuyện hỏi thăm nhau như vậy là điều không thể tốt hơn được nữa.

Một ngày trôi qua là một ngày đổi thay, huống chi đã đằng đẵng bốn năm trời, thì thứ khó kiềm nén nhất là tình cảm cũng có thể giấu đi một cách đơn giản, để khi người ngoài nhìn vào chỉ thấy bình thản phẳng lặng, nhưng ai biết trong lòng đã cồn cào dậy sóng từ bao giờ.

Dù trước đây hay bây giờ. Danh phận giữa họ vẫn gắn liền với hai chữ đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro