Chương 1: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là sứ giả đến từ thiên giới, một lòng muốn ban cho con người hạnh phúc và thịnh vượng.

Tính tình dịu dàng, nhút nhát nhưng lúc bảo vệ người quan trọng, lại không sợ hãi thứ gì.

Hắn, từng là phong thần thủ hộ một phương, Nhưng nay lại bị đọa thành yêu quái.

Rốt cuộc điều gì đã khiến hắn từ bỏ thần linh cao quý, hay là vì, thần linh trục xuất hắn?

==================================================================

Nàng đến từ Takama-ga-hara ( Cao thiên nguyên, là nơi ở của các vị thần ), tên nàng là Miketsu, nàng chính là sứ giả truyền tin, mang vụ mùa sung túc và hạnh phúc cho mọi người. 

Miketsu sống ở một thần xã , được người dân ở đây cực kì tôn sùng. Nàng là một vị thần linh hòa nhã, có thể đáp ứng được mong muốn của mọi người. Con người cầu mong được mùa, nàng sẽ làm cho năm đó mùa màng bội thu, mười dặm đều là hương lúa. Con người cầu mong mưa thuận gió hòa, nàng sẽ làm cho năm đó thời tiết tốt đẹp như ý con người. Thôn trang nọ dần trở thành một kinh đô lớn, xuất hiện nhiều tầng lớp cao quý và cả bình dân. Miketsu chỉ âm thầm quan sát mọi chuyện, đối với nàng, chỉ cần mọi người hạnh phúc là được rồi. Dần dần, số người đến thần xã ngày càng, mang theo mong ước của họ đến cho vị thần linh hiền hậu kia. Con người không ngừng cầu xin những nguyện vọng không thực tế. Tốt đẹp có, mãnh liệt có, tham lam có, xấu xí vặn vẹo cũng có. Những lời cầu khẩn đến dồn dập khiến nàng cảm thấy lực bất lòng tâm. Bởi vì giàu có, sung túc mà nảy sinh dục vọng, lười biếng, lòng tham của con người là không có điểm dừng.

" Ta cũng chỉ là thần tượng trưng cho mùa thu hoạch mà thôi ". Vị thần linh kia cảm thán như vậy. Một ngày, nàng ngẩng đầu nhìn hoa anh đào rơi trước thần xã, rồi lại cúi đầu nhìn hàng người đến cầu nguyện dài liên miên. Nỗi băn khoăn cứ lớn dần lên trong lòng, sự cho đi một chiều này làm con người trở nên tham lam. Lòng dạ trở nên xấu xa và sẵn sàng giết lẫn nhau.

Rốt cuộc, nàng đã hạ quyết tâm, rời khỏi thần xã, nơi mà đã ở thật lâu. Miketsu từng bước, từng bước rời xa nơi đó. Thần xã vẫn ồn ào như trước, chỉ là vị thần linh lắng nghe nguyện vọng không còn ở đó nữa. 

========================================================================

Hắn là người trầm mặc ít nói, luôn dùng tóc che đi một mắt bị thương, che đi quá khứ đau thương mà hắn phải chịu, Bên cạnh hắn chỉ có con rồng sau lưng làm bạn. 

Từ đây có thể nhìn thấy 1 cây cột mục nát ở trong rừng đúng không?

 Lúc trước ở đó có 1 ngôi đền, ngôi đền tráng lệ đó cung phụng Phong Thần. 

Có 1 lần, mưa liên tục nhiều ngày không ngớt, nước lũ dường như nhấn chìm cả thôn làng dưới núi. Thôn dân tế bái dồn dập cầu cho thần linh bảo vệ họ.Nhưng Phong Thần quản gió không quản nước, vốn dĩ không có cách nào chống cả dòng nước lũ cả, nhưng Phong Thần đã ép buộc dòng nước đó thay đổi hướng chảy, cuối cùng bảo vệ được cả thôn làng. Ichimoku Ren đã chiến đấu bảo vệ bách tính đến mức phải hy sinh một con mắt, đó là cái giá phải trả, nhưng bách tính lại dễ dàng quên đi hắn, con người vốn như vậy, chẳng còn ai nhớ đến hắn nữa rồi. .Khi tai họa qua đi, mọi người dần quên đi vị thần đó, họ dần rời khỏi nơi đây, ngôi đền cũng trở nên hoang tàn dần.

Nhưng thần linh không hề quên tín đồ của bản thân. Mỗi ngày người đều ở trên con đường này, ngôi miếu này chờ đợi tín đồ đến. Nhưng không 1 ai đến. Ngày qua ngày, tháng qua tháng cho đến khi bậc thềm đá trên đường đi mọc đầy rêu xanh, ngôi đền phủ đầy bụi. ngôi đền vốn dĩ đẹp đã nay chỉ còn lại 1 cột trụ mục nát. Thần linh trải qua thời gian dài ở đây 1 mình. Cuối cùng thần linh không có tín đồ đó đã mất đi tư cách làm thần, vốn dĩ người biến mất cô đơn trong rừng rậm. 

Thời gian chẳng còn nhiều, mất đi tín đồ, mất đi tư cách làm thần, người đang dần biến mất khỏi thế gian này.Nhưng thần chọn cách sa ngã biến thành yêu quái. Phong Thần sa đọa thành yêu quái không thể ban phúc cho dân chúng nữa. Nhưng người vẫn hi vọng dùng sức mạnh của bản thân tiếp tục che chở mọi người. Dù là yêu quái, người vẫn tiếp tục bảo vệ nơi đây.

Câu chuyện của ta chỉ có thế...

Thì ra ra mấy trăm năm nay, câu chuyện của ta chỉ đơn giản như vậy.

=======================================================================

Sau khi rời khỏi thần xã, Miketsu quyết định đi chu du khắp nơi, giúp đỡ mọi người và khám phá những điều mới lạ của nhân loại. Nàng đi về phía rừng sâu, bỏ lại kinh đô ở phía sau.

Trăng rằm hiện lên một màu đỏ quạch. Trên bầu trời không chút gợn mây, hình ảnh ánh trăng trông ngày càng rõ nét. Phía kia có một cây cổ thụ sống hàng trăm năm đứng sừng sững giữa cánh rừng, Phong Thần đang ngồi vắt vẻo ở nhánh cây cao nhất, suy nghĩ vớ vẩn hết chuyện này đến chuyện khác. Nơi này khiến người nhung nhớ, lại vừa khiến người cảm thấy cô đơn. Có lẽ người đã sống quá lâu, lại còn cô độc.

Đôi mắt hắn khép hờ, bỗng có tiếng nói thống thiết thoáng vụt qua tai.

" Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với..."

Là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói khẩn khoản cầu xin được cứu sống.

" Làm ơn, nếu có thần linh tồn tại... Xin hãy cứu tôi với."

Vận khí thoát ra từ sinh mệnh đang nằm sõng soài trên nền đất ấy thật quá mong manh. Giữa đêm tối trong rừng sâu như thế này, cô ta ở đây làm gì? Phong Thần có chút thắc mắc. Phía sau cô ta xuất hiện một lũ yêu quái hung tợn đang đuổi theo. Người phụ nữ đã cạn kiệt sức lực, lại còn bị thương. Dòng máu đỏ tươi trào ra từ cơ thể người phụ nữ, chẳng mấy chốc thấm đẫm những đóa hoa xung quanh.

Ichimoku Ren thấy được tình cảnh bi thảm nơi giọng nói yếu ớt truyền đến, chỉ cần có người cầu xin thành khẩn, hắn sẽ đến giúp. Vụt một tiếng, hắn đã đứng phía dưới gốc cây cổ thụ, gió dần nổi lên, mây theo gió kéo đến ngày càng nhiều. Chỉ trong một khắc, hắn đã đứng trước người người phụ nữ đang hấp hối.

"Là ai, là ai vậy?" Người phụ nữ đang nhìn nam nhân trước mặt mình, trông hắn như một người thanh niên. Mái tóc hắn có màu hòng nhạt pha chút trắng, lại còn che đi một bên mắt, xung quanh đầu còn quấn băng hướng xuống nơi con mắt bị che đi nữa, sau lưng còn có cả một con rồng. Hắn mặc Kimono trắng có hình hoa anh đào, trên vai khoác áo haori  màu xanh của biển. Nữ nhân đó khá bất ngờ khi hắn xuất hiện.

"Không ai cả,"

"Làm ơn xin hãy cứu tôi, tôi không thể chết như thế này được."

" Lời cầu nguyện của ngươi sẽ thành hiện thực."

Ichimoku Ren để cho rồng gió của mình quấn lấy người phụ nữ kia, cứu chữa cho cô ta, với linh lực mấy trăm năm, việc này không có gì khó. Rắc rối trước mặt đang đến gần. Đám yêu quái kia đã đến nơi, mục tiêu của chúng là người phụ nữ kia, giờ lại xuất hiện thêm một thanh niên lạ mặt khác. Đám yêu quái kia cảm nhận được người đứng phía bên kia có chút yêu khí nhưng thật yếu ớt. Giết tên kia kia trước rồi bắt cô gái kia đi, chúng nghĩ. Đám yêu quái kia dần tiến lại gần, gió ngày một nổi mạnh lên, càng tới gần người thanh niên kia, chúng cảm nhận được yêu khí ngày một mạnh bên trong hắn, còn có pha lẫn một chút thần khí. Một tên trong đám yêu quái kia chợt nhận ra người đang đứng trước mặt chúng.

" Không xong rồi, hắn là Ichimoku Ren, từng là Phong Thần. Tạm thời rút lui." Đến lúc này thì muộn, tác oai tác quái tại nơi hắn canh giữ thì chỉ có con đường chết. 

"Phong Phù : Phá" Từ phía Ichimoku Ren xuất hiện ra rất nhiều bùa Phong bay đến kẻ thù, gây sát thương cho chúng, chẳng mấy chốc đám yêu quái trước mặt đều bị tiêu diệt chẳng còn ai. 

Hắn lệnh cho rồng gió mang cô gái kia về nhà, cô dần qua khỏi qua khỏi cơn nguy kịch. Nghe được đám yêu kia có nói hắn là Ichimoku Ren, một phần niềm tin trong cô chợt lóe lên.

" Cảm ơn ngài, Phong Thần Ichimoku Ren, từ xưa gia đình tôi từng là tín đồ trung thành của ngài, nhưng..."

" Nơi đây không an toàn cho ngươi, mau đi đi." hắn ngắt lời cô gái, để cho rồng gió của mình mang cô gái kia đi. 

Phía trên thân cây hướng về đám yêu kia vừa bị diệt sạch, có một mũi tên màu vàng chứa đựng thần lực cực mạnh. Hắn thừa sức biết chỉ mình hắn không đủ sức diệt đám yêu kia, sức mạnh của hắn chủ yếu là để bảo vệ, không phải là tiêu diệt. 

" Người đã bắn ra mũi tên ấy, xin hãy xuất hiện." Hắn khẽ nói, giữa cánh rừng sâu, âm thanh chỉ vừa đủ cho người đã bắn ra mũi tên kia được. 

Phía sau tán cây, một nữ nhân xuất hiện, cưỡi trên thần cáo Inari. Nàng đi đến trước mặt hắn, hắn có chút bất ngờ.

" Thần linh à?"

=====================================================================================

P/s: Do không biết tên của chú cáo mà Miketsu cưỡi tên gì nên mình sẽ gọi là Inari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro