Chương 2: Tương khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết được ta đang ở đây sao? Đúng là không tầm thường chút nào." Miketsu cười nói.

Hắn lùi lại một bước, quan sát kĩ người đang hiện diện trước mặt hắn. Nàng ta mặc đồ của một vu nữ, kimono màu trắng và hakama đỏ. Tóc nàng ngắn gần tới vai, có màu trắng, phía trên đầu còn có một mảnh gương tròn nhỏ và một nhánh lúa phủ xuống. Tay nàng cầm trường cung được thiết kế đặc biệt, mang sắc màu của mùa thu. Sau lưng còn có những mũi tên chứa thần lực mạnh mẽ. Đặc biệt, nàng có đôi mắt màu đỏ trông rất rất kiên cường và mạnh mẽ. 

"Ngươi sợ ta à, không sao đâu, ta hứa sẽ không làm hại đến ngươi. Ta là Miketsu, còn ngươi, ngươi tên là gì?." Nàng thường rất nhút nhát trước người lạ, kẻ này lại còn là yêu quái nhưng người đang đứng trước mặt nàng khiến nàng thấy thật thú vị.

"Ichimoku Ren."Dù nghe nàng nói vậy hắn vẫn có chút dè chừng khi nàng đến gần. Thân thể hắn không phải là thần linh như trước, ăn trọn mũi tên của nàng ta thì khó lòng giữ được mạng sống. Đối mặt với những người như thế này thật quá nguy hiểm.

"Thần xã của ngươi ở đâu? Thần linh luôn ở tại thần xã của họ, nhưng tại sao ngươi lại ở đây?" Ichimoku Ren nhanh chóng đặt câu hỏi, đây có lẽ là điều hắn muốn biết nhất lúc này.

"Có một số chuyện ta không muốn ở nơi đó nữa."

"Vậy sao..."

"Mà nè, đầu ngươi sao lại băng bó thế kia, ngươi bị thương à?" Miketsu có chút lo lắng cho hắn.

"Không...chỉ là cái giá phải trả cho một hành động trong quá khứ..." 

"Trước kia...ngươi không phải là yêu quái...."

"Phải, nhưng hiện tại ta đã là yêu quái, ngươi còn muốn biết thêm gì nữa đây..."

"Nhưng...tại sao...ngươi phải làm vậy." Nàng chân thành hỏi hắn. Bất ngờ trước thái độ đó, hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc. Hắn đã cứu họ, sao họ lại lãng quên hắn. "Đáng ghét, sao cô ta khiến ta nhớ lại chuyện của quá khứ chứ!"

"Ngươi ổn chứ?"

"Ta ổn, không đến lượt ngươi lo."

"Ngươi là yêu quái đầu tiên ta thấy rất tốt bụng. Này, ta muốn khám phá thế giới này...ngươi giúp ta được không...Chỉ cần hiểu thêm về con người, ta sẽ có cách giúp họ hạnh phúc."

"Sao, sao ta lại phải giúp ngươi, thật phiền phức mà." Ichimoku Ren cau mày, ở gần cô ta lâu cũng thật mạo hiểm.

"Coi nào, xem như lần vừa rồi ta giúp ngươi, giờ ngươi giúp ta lại, như thế mới đúng chứ." Miketsu mỉm cười nhìn hắn nói.

"Ngươi...được lắm, cũng thật xảo quyệt, ta chấp nhận đi cùng ngươi." Hắn đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù vậy trong lòng y không có chút gì gọi là phiền cả.

Người là thần linh, kẻ là yêu quái. Đi chung với nhau trông chẳng ra làm sao, nhưng lại rất thú vị.

Hắn dẫn nàng đi khắp nơi, ẩn mình dưới dạng thường dân, giúp nàng tham gia những lễ hội của con người mà nàng chưa bao giờ đến, làm những việc có thể nàng chưa bao giờ làm.Chú cáo Inari biến nhỏ lại để phù hợp hơn với thế giới con người, song hành cùng nàng để bảo vệ nàng. Miketsu có vẻ thích bánh dango nhỉ, nàng ta cứ ăn liên tục khi thấy những chiếc bánh ngon lành đó. Hắn thấy nàng dù có ẩn mình đi, trông nàng vẫn rất xinh đẹp, lần đầu tiên hắn cảm thấy thế. Thấy nàng cười vui, trong lòng hắn cũng vui theo. Đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác này hay hắn chưa bao giờ có. Chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà hắn đã cảm thấy như vậy.

Điều khiến hắn băn khoăn lúc này...tại sao nàng lại không thanh tẩy hắn. Hắn biết chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế gian này. Ngẫm lại, hắn thật mạo hiểm khi đồng ý dẫn nàng ta đi. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt hắn đang vui vẻ, ý nghĩ đó bị hắn gạt ra khỏi đầu. 

Đêm đã dần đến khuya, hắn thấy nàng khá bối rối và lúng túng. Nàng ta không biết phải đi về đâu, hay phải nghỉ chân tại nơi nào để an toàn, chỉ cần nhiêu đó thôi mà hắn đã biết. Hắn đã nhận lời đi cùng nàng, đồng nghĩa với việc hắn có trách nhiệm bảo vệ nàng. Bản thân Ichimoku Ren cũng không muốn ở lại nơi này lâu nên hắn đã chủ động ngỏ ý:

" Nếu ngươi không phiền , ngươi có thể đến chỗ ta ở để nghỉ ngơi."

Miketsu rất vui khi người trước mắt nàng hiểu được ý nàng. Nàng không muốn phải ở lại một mình ở nơi đông đúc như thế này.

" Không đâu...ta rất muốn đến..."

Nàng nhanh chóng theo sau bóng lưng hắn, trong lòng có chút mừng thầm. 

Nơi ở hiện tại của hắn là một thần xã lớn đã cũ giữa núi rừng hoang vu, nhưng trông lại rất sạch sẽ, cứ như là đã có người ở rất lâu rồi. Hắn chỉ cho nàng hướng suối nước nóng bí mật trong khu rừng, bảo tắm rửa rồi hãy nghỉ ngơi nhưng cũng không quên chỉ đường về phòng ngủ. Sau khi tắm về, ở phòng ngủ đã được trải sẵn một tấm nệm cho nàng. Miketsu nhảy lên tấm nệm, kêu một câu đầy sung sướng:" Aaa, thoải mái quá đi." 

"Được ta dẫn đi không đến nỗi tệ chứ, cô nàng thần linh kia?" Ichimoku Ren đã ngồi sẵn bên hiên engawa, phát giác hỏi nàng khiến nàng hoảng hốt.

"Ng...Ngươi đã ở đó từ bao giờ thế." 

"Ta là hiện thân của gió, có thể nói ta có mặt ở khắp nơi." 

"Đừng nói khi ta tắm...ngươi cũng đã thấy sao..."

"Người như ta không bao giờ làm chuyện đó, ngươi nghĩ sao vậy."

Câu nói trước đó của hắn đã đẩy hắn vào một tình huống khó xử. Không hẳn là không thấy, trách nhiệm của hắn là phải bảo vệ nàng, dù đang ở bất cứ nơi nào. 

"Đêm nay ngươi sẽ ngủ ở đâu, Ichimoku Ren?"

"Không phải lúc trước ta đã từng nói rồi sao, ta có ra sao không đến lượt ngươi lo."

"Ta...ta chỉ muốn nói....nếu ngươi không ngại...có thể vào trong đây ngủ...không sao đâu." Miketsu bỗng đỏ mặt bèn chui vào chăn ngủ trước.

Ichimoku Ren ngồi ở ngoài nghe nàng nói vậy cũng có chút ngượng."Thần linh ngốc, không tới lượt ngươi nói, sau khi ngươi ngủ ta sẽ vào."

Nửa đêm.

Ichimoku Ren chợt thức giấc, hắn đã thấy mình đang nằm trong chăn cùng Miketsu, mặt đối mặt nhưng nàng ngủ mất rồi. Chống tay lên cằm,hắn nghiêng người đưa ngón tay lên vuốt ve mặt Miketsu, khuôn mặt nàng thật dễ thương. Bỗng nàng cười lên nói thầm :"Nhiều bánh dango quá đi." Nói mớ sao...hắn cười mỉm, nàng ta đáng yêu thật. Hắn đưa đầu mình chạm vào đầu nàng. "Ngủ ngon, thần linh đại nhân của ta." 

Trời sáng.

Miketsu đã tỉnh giấc, mở mắt ra thì đã thấy Ichimoku Ren đang ở gần sát với mình, gần tới nỗi nàng có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Miketsu không ngại ngùng đưa ngón tay lên chọc vào mặt hắn."Mặt của Ren đại nhân mềm quá đi - đáng yêu quá." Chỉ trong một khắc, tay nàng đã bị hắn chụp lấy. "Bắt được ngươi rồi." Nàng bỗng đỏ mặt, không biết hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ.

"Chào buổi sáng, Miketsu."

"Ch....chào buổi sáng..." Bị phát hiện rồi.

"Đêm qua, ngươi mơ thấy gì thế, có phải...ngươi nằm mơ thấy bánh dango không?"

"Sao, sao ngươi biết chứ?" nàng lúng túng nói.

"Hahaha, thích bánh dango tới vậy à, để ta đi mua cho."

Mất một lúc, Ichimoku Ren đã mang bánh về. Nàng ta thấy bánh dango liền trở nên thích thú, ngồi trước hiên nhà mà ăn, còn Ichimoku Ren ngồi uống trà cạnh bên.

"Ta biết, trách nhiệm lần này của ngươi lớn quá nên mới bỏ nhà ra đi đúng không, nếu có phiền muộn gì cứ đến kể cho ta, ta không ngại ngồi nghe ngươi kể đâu."

"Ai...ngươi nói ai bỏ nhà ra đi chứ, chỉ là đi đây đi đó khám phá thôi mà..."

Ichimoku Ren nhìn nàng, cười trìu mến, lấy tay xoa đầu nàng. 

"Ừm, nếu muốn ăn thêm bánh dango, ta sẽ hoan nghênh ngươi."

==============================================================

Lúc này, tại Cao Thiên Nguyên.

Có một vị thần linh với ánh mắt sắc bén lạnh lùng với gương mặt giá lạnh như băng. Ngài ta đang ngự trị trên cõi cao nhất. Không giấu được sự tức giận, ngài ta đã gọi tên một người:

" MIKETSU..." 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro