3. Gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Lưu ý--------
Y/N : Your Name
Mikey : Hắn
Reader : em
----

Cũng đã được vài ngày từ lúc em gặp được hắn, trong vài tuần đó hắn bắt đầu mở lòng với em hơi. Và có nhiều lúc hắn cũng có vài yêu cầu khá kì lạ như : đòi em ôm hắn, xoa đầu, mỗi lần rời đi phải hôn má hắn, và điều khiến em chấm hỏi là đồ ăn em nấu thì hắn mới ăn còn không thì nhịn có lần nhờ người trong trụ sở nấu cho hắn, hắn trừng mắt rồi hất đống đồ ăn đó đi,..

Em như có thêm cục nợ đè lên vai nhưng em không cáu gắt hay khó chịu mà còn chiều theo ý hắn. Hắn thấy em yêu chiều hắn như vậy trong lòng vừa cảm giác được sự ấm áp vừa vui.

- Này Mikey-kun, anh không có anh em gì sao?-

Em nhìn xuống con người đang nằm yên vị trên đùi của em kia mà hỏi.

-....-

Bầu không khí trở nên im lặng. Em thấy khuôn mặt hơi tối sầm và...buồn?

- Họ chết rồi...

- Xin lỗi nếu tôi nói chuyện không vui.. Cứ như chưa nghe gì đi nhé-

Nhẹ nhàng để tay lên xoa đầu hắn, nói những lời mật ngọt để an ủi người kia.

- Nếu có thể hãy để tôi trở thành em gái anh nhé? Dù gì anh cũng lớn hơn tôi 1 ,2 tuổi-

Hắn vội ngồi dậy, biểu cảm bất ngờ nhìn em.

- C..Cô nói gì??-

- Hãy coi tôi như gia đình của anh, Mikey-nii chan-

Chữ "nii chan" ngọt xớt phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Từng người một trong gia đình bắt đầu rời đi từ đó gia đình trở thành một thứ xa xỉ đối với hắn, những người bạn thân nhất của hắn hắn cũng từ bỏ để đi theo con đường đầy đầm lầy, nhơ nhuốc, ai nghe tới tên hay những tội ác mà hắn đã làm đều luôn né tránh và sợ hãi...

Vậy mà bây giờ đây, người con gái trước mặt hắn lại muốn trở thành gia đình của hắn, em có ngốc quá không vậy như thế là tự dâng mình lên miệng sói rồi...

- Ý anh như thế nào, Mikey- nii chan?

Kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, xoa gò má kia.

- Cô không cần phải ép bản thân, cảm ơn...-

- Ép? Cái này tôi tự nguyện mà, chỉ cần anh có thể hạnh phúc là được rồi-

Hắn ngơ người ra.

- Im lặng là đồng ý nhé? Cùng giúp đỡ nhau nhé onii-chan!-

Em dang tay mình ra, nở nụ cười hiền dịu.

- Nào, đến đây nii-chan-

Hắn nghe em nói trong lòng mang cảm giác hạnh phúc, xà vào cái ôm của em.

- Cảm ơn...-

Hắn mỉm cười nhẹ. Em lấy tay xoa đầu hắn.

- Không có gì, để em hỏi bọn họ xem xin họ để em đưa Mikey-nii chan về nhà em sống để tiện qua lại hơn. Anh đồng ý không?-

Hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ.

------------------

- Em về nhé! Mai sẽ hỏi họ sau-

Yêu chiều đặt lên trán hắn một nụ hôn, xoay người rời đi lại bị hắn giữ lại.

- Đừng đi..tôi ngủ không được...-

- Đừng lo, sớm thôi có thể sống với nhau rồi, ngoan nhé-

Tiếc nuối nhìn em rời đi, hắn nằm xuống đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai.

" Liệu tôi có xứng đáng được em yêu thương không?"

-----------------------

Chiều hôm sau, sau khi tan làm em đi đến trụ sở hỏi sếp.

- Cô chắc chứ, cô Y/N? Điều này có hơi mạo hiểm không? Lỡ như có chuyện xấu xảy ra hay sao?-

Hàng loạt câu hỏi liền đặt ra cho em. Em bình tĩnh đáp lại.

- Ngài cứ yên tâm, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả-

- Ừm được thôi, cô phải cẩn thận và canh chừng tên đó đấy-

- Vâng, cảm ơn sếp-

Đứng dậy rồi cúi người rời đi em đi đến phòng của hắn. Hắn nghe tiếng mở khóa liền tiến lại, đứng trước cánh cửa.

Em vừa bước vào, nhận được cái ôm của hắn.

- Em tới rồi đây, Nii-chan-

-...-

Hắn không quan tâm mà hít lấy mùi hương của em.

- Em vừa mới hỏi họ rồi, họ đã đồng ý rồi đó nên Nii-chan soạn đồ để mai đi nhé-

- Đi bây giờ..-

- Có phải còn sớm quá không? Để mai cũng được mà-

- Không, ngay bây giờ đi-

- Vậy Nii-chan soạn đồ đi rồi mình đi ha-

- Không có gì cả-

Hắn chỉ chú tâm ôm lấy em mà trả lời ngắn gọn. Em bật cười vì sự bám người này của hắn.

- Vậy thì ta đi thôi-

-...Ừm-

Mở cửa phòng ra đưa tay về phía hắn.

- Hãy cùng sống với nhau nhé, Nii-chan!-

Hắn bị nụ cười dịu dàng của em làm cho mê đắm, em và hắn tay trong tay đi tới sảnh chính, ai cũng tưởng em và hắn là một cặp đôi yêu nhau vậy.

Bắt taxi đi về nhà em, suốt quãng đường cả hai không hề buông tay của đối phương cứ như sợ mất nhau vậy.

- Nii-chan có đói không để em nấu chút đồ ăn nhé-

Hắn gật đầu rồi đi lại bàn ngồi đợi, em ở trong nhà bếp loay hoay với việc nấu ăn. Đang nấu ăn bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy eo em.

- Nii-chan đợi tí nữa thôi nhé sắp xong rồi-

Có lẽ do đợi quá lâu nên hắn không chịu được mà đi vào bếp chăng? Nhưng không, hắn thấy bộ dạng của em như một người vợ đảm đang không kìm được mà ôm em từ phía sau dụi đầu vào hỗm cổ.

Mang đồ ăn lên, ăn uống no nê thì đưa đồ cho hắn để đi tắm, hắn vừa nhìn bộ đồ là biết không phải của em mà là của đàn ông thì khuôn mặt hầm hực tra hỏi, em vội giải thích cho hắn. Hắn gật đầu tạm tin rồi bước vào phòng tắm.

Hắn nhìn vào giỏ đồ mà em đã mặc một lúc rồi bắt đầu đi tắm. 30p sau thấy hắn ra thì hỏi hắn làm gì mà tắm lâu quá vậy, hắn trả lời qua loa rồi im lặng. Em bước vào phòng tắm, nhìn vào giỏ đồ thì không thấy quần lót của mình đâu bắt đầu đi kiếm, kiếm hồi lâu em đành bất lực mà đi tắm.

- Đây là phòng cho khách, đối diện là phòng của em nếu có gì cứ qua nói em được chứ? Giờ thì anh ngủ ngon nhé?-

Em giải thích xong thì vào phòng mình, hắn đứng hồi lâu rồi vào phòng. Nằm trên giường lăn qua lộn lại hắn không thể chợp mắt được liền cau mày rồi một lúc cũng giãn ra khi hắn nhận ra rằng bản thân không thể ngủ được từ lâu rồi.

Đứng trước cửa phòng em, thản nhiên mở cửa bước vào, hắn ngắm nhìn nữ nhân đang say ngủ trước mắt. Tay bất giác chạm vào má em, em cảm thấy cái lạnh từ bàn tay hắn thì có hơi giật mình hắn theo phản xạ rút tay lại.

Leo lên giường, nằm chui rút vào lòng em dụi đầu vào cơ thể em mà từ từ chợp mắt.







































Cuộc sống của cả hai bắt đầu ❤

---
------------------

Ngày xuất bản : 05/05/2022

Số từ : 1255 từ

-------
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro