4. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : hắn
Reader : em
-----

Nửa đêm, cả cơ thể không nhúc nhích được, cảm giác như ai đó đang ôm em muốn ngột thở. Em chầm chậm mở mắt nhìn xuống thấy quả đầu bạc đang ôm chặt lấy em, khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại từng giọt mồ hôi chảy từ trán, hơi thở có phần gấp gấp, cơ thể hắn hơi run lên, miệng lẩm bẩm từng câu.

- Làm ơn...đừng đi...làm ơn...-

- Đ..đừng..bỏ..tôi..-

Em nhìn thoáng qua là biết hắn đang gặp ác mộng. Đặt tay lên xoa đầu, thủ thỉ từng câu nói an ủi con người đang run rẩy trong lòng em kia.

- Không sao đâu có tôi ở đây rồi...tôi không bỏ anh đâu, Manjiro-san-

- Không sao rồi..-

Nhịp thở đều trở lại, cơ thể không còn run nữa mà ngủ yên trong lòng em. Em vẫn tiếp tục xoa đầu hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, em thức dậy khá sớm từ từ bước xuống giường tránh tạo ra tiếng ồn. Xuống bếp mặc tạp dề lên rồi nấu bữa sáng cho cả hai. Đang nấu dang dở bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy em.

- Chào buổi sáng, Mikey-kun-

- Là Manjiro..-

- Anou...Chào buổi sáng, Manjiro-

- Ừm chào-

Hắn thích nghe giọng nói ngọt ngào của em gọi tên hắn hơn nên hắn yêu cầu em gọi hắn là Manjiro thay vì Mikey hay Nii-chan.

================

- Em đi làm đây, anh ở nhà ngoan nhé. Chiều em làm Taiyaki nhé? Mà đồ ăn em để trongtủ lạnh đấy đói thì lấy hâm rồi ăn nhé-

- Cô quên gì rồi đúng không?-

Em mang giày định rời đi hắn liền đi lại hỏi.

- À...Em quên-

Nhẹ hôn lấy má hắn. Rồi vội vã rời đi, hắn thoã mãn đi lại ghế sofa mà nằm dài trên đó. Mở điện thoại có hình nền lúc em đang ngủ mà say mê ngắm nhìn nó.

=================

Đang trong giờ giải lao em bỗng nhớ ra một cách mà em thường áp dụng để các kẻ tội phạm có thể trở lại sống một cuộc sống bình thường là để họ gặp lại, trò chuyện với người thân, bạn bè. Cách này được em áp dụng từ lâu nhằm giúp họ biết được rằng người thân, bạn bè điều vui mừng khi gặp lại họ. Em suy nghĩ một hồi rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Giờ tan làm cũng đã đến em cầm một túi Taiyaki nóng hổi về nhà.

/Cạch/

Hắn vừa nghe tiếp tục mở cửa liền biết là em đã về liền đi ra đón.

- Em về rồi đây! Như đã hứa cho anh nè-

Mở cửa ra bước vào em đưa túi Taiyaki nóng hổi cho hắn. Nhận lấy hắn lấy trong túi ra ăn một cách ngon miệng. Em nhìn hắn ăn đến mức phồng một bên má liền bật cười thành tiếng. Hắn khó hiểu rồi quay vào trong mặt hơi phiến hồng lên. Em cất đồ đạc, tắm rửa xong xuôi. Ngồi xuống sofa hắn thấy thế vội nằm lên đùi em miệng còn đang ngậm Taiyaki.

===============

Ngồi dựa vào thành giường một tay lật hồ sơ mà tổ chức thu thập được từ các tội phạm, tay còn lại bận xoa đầu người đang ôm em ngủ kia.

- A đây rồi!-

Lật ra trang cần tìm, em tỉ mỉ xem các thông tin về hắn. Lần mò một hồi em thở dài lắc đầu, thông tin của hắn hầu như không có nhiều chỉ biết tên, nhóm máu, ngày sinh,.. còn những cái như người thân hay bạn bè đều chưa xác định được. Em cũng có hỏi hắn nhưng đáp lại em là sự im lặng. Không còn cách khác, đành nằm xuống chìm vào dòng suy nghĩ.

Sáng hôm sau, như mọi ngày em dặn dò hắn kỹ càng rồi rời đi. Một ngày cứ thế trôi đi, ánh nắng ban chiều chiếu rọi xuống thiếu nữ đang dạo bước về nhà. Em đang tận hưởng cơn gió ban chiều không cẩn thận va phải một cậu trai có mái tóc đen cùng đôi mắt màu biển dương.

- Cho tôi xin lỗi! Cô không sao chứ?-

Anh vội đỡ em dậy.

- À tôi không sao cảm ơn-

Điện thoại em vang lên trên màn hình có chữ Manjiro, cậu cúi xuống nhặt điện thoại của em lên không khỏi bất ngờ đứng hình một lúc rồi đưa cho em. Em bắt máy trả lời hắn, hắn đầu dây bên kia càu nhàu vì em về lâu. Sau đó em cũng ầm ừ để hắn yên tâm.

- Anou..Cô biết Mikey-kun?-

Em định rời đi, cậu liền cất tiếng hỏi.

- Vâng cậu là bạn của anh ấy?-

Em hơi mừng quay mặt nói với cậu.

- Ừm nếu có thể..cho tôi gặp cậu ấy được không? Tôi muốn nói chuyện với Mikey-kun-

- À được chứ!-

=================

Mở cửa bước vào, hắn vẫn ra đón em.

- Manjiro hôm nay có bạn anh ở lại với chúng ta đó-

Em nhích sang một bên, hắn cau mày tỏ vẻ không vui nhìn cậu trai trước mặt.

- Mày đến đây làm gì, Takemichi?-

Cậu vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng gặp được hắn, bây giờ phải thuyết phục hắn trở lại với mọi người.

Em thấy sát khí đùng đùng phát ra từ Mikey mà lạnh sống lưng.

- Ah cậu tên Takemichi à!? Mau vào nhà đi đứng bên ngoài lạnh lắm đấy!-

- Không được-

- Manjiro đừng như vậy chứ! Cậu ấy là bạn anh cơ mà-

Em từ sau đẩy Takemichi vào nhà rồi đóng cửa lại.

- Hai người cứ nói chuyện đi nhé-

Để cả hai ngồi đối diện nhau, em đi vào bếp mang tạp dề lên bắt đầu nấu ăn lâu lâu lại ngó ra ngoài nhìn cả hai

- Thế mày đến đây làm gì?-

Mikey cau mày hỏi.

- Mikey-kun tao sẽ cứu mày, mọi người đều đang đợi mày! Mọi người đều rất hạnh phúc trừ mày Mikey-kun nên hãy về với mọi người đi..-

- Tao không cần cứu..cuộc sống hiện tại của tao đang vô cùng yên bình rồi-

- Nhưng mà Mi- -

/ Gầm /

- Mày đang muốn chia cách tao với cô ấy phải không, Takemichi?- Hắn đứng dậy đập mạnh xuống bàn khiến nó hơi nứt ra, trừng mắt nhìn cậu cả không gian ngột ngạt đến lạ.

- Ý tao không phải thế- cậu bị ánh mắt của Mikey mà hơi run lên.

- Nếu không phải thế thì đừng chen vào cuộc sống hiện tại của tao- ngồi xuống, sát khí từ hắn khiến cậu không thể mở miệng nói gì nữa.

Em thấy tình hình đang chuyển biến theo hướng xấu, đồ ăn vừa làm xong. Em đem đồ ăn lên phá tan bầu không khí ngột ngạt của hai người.

- Đồ ăn xong rồi! Xin lỗi vì để hai người đợi-

===============

- Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi-

- À không có gì đâu khi nào rảnh thì qua chơi nhé!-

- Ừm tạm biệt-

- Đi cẩn thận.

Vẫy tay tạm biệt cậu, vừa quay mặt lại liền bị vồ lấy.

- Manjiro đừng ôm chặt quá..em thở không được..-

Hắn bỏ ngoài tai lời em nói mà còn ôm chặt hơn.

- Đây là hình phạt vì dẫn người khác mà còn là con trai về nhà...-

- X..xin lỗi mà!!!-

Cúi xuống dụi vào hỗm cổ hít lấy mùi hương của em vừa buông em liền bế em lên tiến thẳng lên phòng thả em xuống giường rồi lại tiếp tục ôm em mà ngủ. Em bất lực nằm chịu trận.

---
---------------

Ngày xuất bản: 15/05/2022

Số từ : 1295 từ
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro