8. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : hắn
Reader : em
-----

Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng tấy kia, dùng hết sức đạp vào bụng hắn, hắn cau mày khó chịu em chớp thời cơ đẩy hắn ra chạy đến mò trong người kiếm chìa khóa nhưng em chợt nhớ ra mình đã quên ở ngoài phòng khách. Hắn chầm chậm tiến lại một lần nữa kéo mạnh em đẩy xuống giường ép em trong vòng tay, chân để ở giữa hai chân của em để em không chạy được nữa.

Giọt nước mắt long lanh chạy xuống gò má em khiến hắn khựng lại.

- Xin lỗi..-

Hắn buông em ra nhẹ hôn mí mắt em rồi úp mặt vào người em lặp đi lặp lại từ xin lỗi dường như giọng hắn hơi run lên em cũng hơi sốc với biểu hiện của hắn vừa rồi nghĩ gì thì nghĩ em vẫn đặt tay lên xoa đầu hắn mặc dù tay em vẫn còn đang run kia.

- Xin lỗi..xin đừng bỏ tôi..tôi xin em đừng ghét tôi...Xin lỗi...Xin lỗi...-

Cứ như đứa trẻ cần sự quan tâm, yêu thương của em vậy cổ họng em như nghẹn lại chẳng thể nói ra được điều gì. Em đang lựa chọn giữa việc ở lại đây với hắn hoặc rời đi...

Em vừa muốn vừa không muốn vì có lẽ do quá khứ mất đi người thân và thiếu tình thương đã khiến tâm lý hắn trở nên vặn vẹo, méo mó dù muốn thay đổi cũng phải mất thời gian khá lâu để bù đắp đủ tình thương. Có lẽ câu nói của em là ngòi châm thức tỉnh tâm lý vặn vẹo của hắn, hắn nghĩ em sẽ rời bỏ hắn như cách người thân đã làm vậy với hắn nên đã trở nên điên cuồng như vậy...

Em thở dài, em lúc đầu không nghĩ đến việc hắn sẽ yêu em cứ tưởng những hành động thân mật thường ngày chỉ là muốn gần gũi và hiểu em hơn. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của em chả trách lúc đầu suy nghĩ quá nông cạn, cưng chiều, yêu thương hắn như vậy đã khiến hắn có cảm tình với em.

- Xin lỗi...-

Miệng em bất giác cất giọng xin lỗi dù nhỏ nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy được. Hắn đang nằm trong lòng em liền bật dậy ngắm nhìn khuôn mặt nghẹn ngào của em một lúc rồi kéo em lại ôm chặt vào lòng, em mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn cảm nhận hơi thở nóng phà đều đều vào tai em mà bất giác đỏ ửng lên.

- Em không cần phải xin lỗi..nếu em đã không yêu tôi thì tôi sẽ khiến em yêu tôi...tôi chỉ mong em biết rằng tôi đã yêu em mất rồi..chỉ cần em cho tôi cơ hội nữa tôi chắc chắn sẽ khiến em yêu tôi....-

Em không nói gì trong đầu vẫn suy nghĩ rồi em chốt một câu.

- Được thôi...cho anh một cơ hội..-

Hắn vui mừng ôm lấy em nhưng rồi vui mừng ấy cũng vội tắt khi em bảo.

- Nhưng hãy để em đi làm..-

-...được nhưng hãy để tôi làm cùng em...tôi không an tâm-

-...ừm..-

============================

Thế là sáng ngày hôm sau, hắn thức khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Em cũng thức dậy sau đó, em thắc mắc hắn học nấu ăn từ lúc nào.

- Có lẽ tôi muốn em ăn đồ ăn của tôi hơn là ra ngoài ăn nên đã học một chút-

À đúng rồi dạo gần đây sáng ngày nào em cũng lo làm đồ ăn sáng cho hắn sau đó ra ngoài ăn có lẽ điều đó khiến hắn không vui nên đã tập nấu ăn. Em gượng cười rồi ra bàn ngồi cùng lúc hắn đem đồ ăn ra.

Ăn xong em cùng hắn đi đến tiệm. Eli vừa thấy em đi cùng hắn thì há hốc mồm kéo tay em chạy vọt vào trong.

- Nè nè, tên đó là ai vậy??-

- Anh ấy sẽ làm việc ở đây, được không??-

- Sao không nói tớ sớm???-

- Xin lỗi tớ quên..-

Eli suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Được rồi dù gì 3 người sẽ làm nhanh hơn-

Em cảm ơn rồi em ra ngoài chỉ dẫn hắn làm việc.

- Chỉ cần " xin hỏi quý khách dùng gì?" Rồi ghi vào cuốn sổ rồi lại đưa cho em là được, anh hiểu chưa?-

Hắn gật đầu như đã hiểu em đưa hắn cái tạp dề, hắn nhìn em như muốn nói tại sao hắn phải mặc cái này thì em giải thích cho hắn. Hắn nhận lấy rồi mặc vào.

Giờ làm bắt đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường hắn ban đầu còn lạ lúc sau cũng dần quen, em thấy thế cũng an tâm đôi chút.

Đến trưa thì ít khách một chút, cả ba tranh thủ nghỉ ngơi hắn lấy hai hộp cơm chuẩn bị sẵn kia đưa cho em.

Thấy hạt cơm dính mép miệng, nâng cằm em xoay lại đối diện hắn đưa ngón tay lên lấy hạt cơm kia ra bỏ vào miệng một cách ngon lành, mặt hơi ửng hồng mà đẩy hắn ra, nhìn biểu cảm của em mà cười nhẹ. Eli ngồi đối diện bị nhồi cơm tró no luôn.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, cả ba trở lại làm việc. Chiều cũng không nhiều người lắm nên hắn có thời gian ngắm nhìn em hơn ngồi đối diện bàn tiếp tân mắt không ngừng dán lên cô gái trước mắt.

Tới giờ tan làm em như một thói quen ở lại tiệm một chút hắn ở ngoài đợi em, Eli vẫy tay tạm biệt hắn nhưng hắn à ừm rồi tiếp tục đứng đợi em.

- Xin lỗi đã bắt anh đợi, Manjiro!-

- À không sao, về thôi!-

Hắn cầm túi bánh rồi cả hai cùng về trên đường về một tay cầm túi bánh tay còn lại định vươn ra nắm lấy nhưng sau đó thụt về. Sau hồi thụt ra thụt về hắn lấy hết can đảm nắm tay em, em hơi hoang mang nhưng cũng không từ chối nó dù gì cũng đã nắm tay một lần rồi, em quay mặt lên nhìn hắn mỉm cười rồi cả hai tiếp tục đi về nhà. Tiện đường vào cửa hàng mua chút đồ về nấu cho bữa tối. Mở cửa vào nhà hắn bảo em tắm trước đi để hắn vào bếp nấu ăn.

==========================

Ở một xó xỉ nào đó, gã có mái tóc hồng có vết sẹo ở hai bên miệng. Gã như đang chạy trốn gì đó bỗng thấy bóng lưng quen thuộc.

- Boss?!-

Hắn dụi mắt nhìn lại một lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm cho đến khi một cô gái từ trong tiệm đi ra.

- Xin lỗi đã bắt anh đợi, Manjiro!-

Manjiro? Gã ngơ người một đứa con gái lại gọi tên thật của boss. Gã thấy khuôn mặt của hắn lúc đó ánh mắt nhìn cô gái đó dịu dàng đến lạ. Gã cầm điện thoại lên bấm điện.

- Alo, có chuyện gì, Sanzu?-

- T-tao tìm thấy boss rồi!-

---
------------------------

Nghỉ hè nhưng không tránh được việc đi học thêm=")))

Ngày xuất bản : 10/06/2022

Số từ : 1230 từ

-----------
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro