9. Vị ngọt của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : hắn
Reader : em
-----

- Cái gì??! - đầu dây bên kia bất ngờ đáp.

- Nhưng hình như boss đi cùng một cô gái thì phải.-

- Trước hết về trước đã. Tìm thấy boss là tốt quá rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này khi mày trở về-

Gã quay qua quay lại không thấy bóng dáng của hắn đâu cũng à ừ rồi cúp mắt đi về.

=====================

Sáng hôm sau vẫn thế, em và hắn tiếp tục đi đến chỗ làm và hắn đã bắt đầu quen với công việc mà làm một cách rất trơn tru. Đến giờ tan làm, hắn vẫn đứng ở trước cửa đợi em.

- Tao biết mày ở đó, Sanzu-

Gã từ con hẻm đó mà bước ra đối diện với hắn đôi mắt thâm quầng giờ đây lại không còn nữa ánh mắt sắc lạnh của hắn gã có chút quen thuộc cũng như hơi giật mình vì ánh mắt đó của hắn không còn u ám như trước mà lại có chút dịu dàng sâu nơi đáy mắt.

- Bos- -

- Tao biết mày định nói gì nhưng tao sẽ không trở lại con đường đó một lần nữa...Bởi vì tao đã tìm được mục đích để tiếp tục sống-

- Boss không nói đùa chứ? Phạm Thiên cần mày..-

- Nhưng tao không cần thế thôi...Nói với những người khác rằng tao sẽ không trở về giờ thì mau cút đi cô ấy sắp ra rồi-

-....-

- Chúng ta về thôi, Manjiro- hửm? Đây là..?-

Em ôm túi bánh chạy ra thì thấy hắn đang nói chuyện với ai đó. Em đối diện với tấm lưng nhưng em đâu biết biểu cảm trên khuôn mặt hắn tối sầm hẳn đi. Bầu không khí chìm vào im lặng Sanzu không để ý đến ánh mắt đang trừng trừng nhìn gã mà nhìn qua cô gái đằng sau hắn. Nét mặt hài hòa, xinh đẹp đôi môi đỏ mọng đôi mắt tựa làn nước long lanh đó là những gì gã thấy ở em. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể gã mới chú ý sắc mặt của hắn trông cực kì tệ, hắn nắm lấy tay em kéo đi không quên tặng gã một cái nhìn hết sức "bình thường".

Em bất giác bị kéo đi không thể thấy biểu cảm hiện tại của hắn ra sao em vẫn mặc cho hắn kéo em về. Bước vào nhà không nói không rằng đi vào nhà bếp mặc em làm gì làm thường ngày về nhà thì hắn nhẹ nhàng chuẩn bị đồ cho em đi tắm rồi luyên thuyên cái kiểu nhưng giờ lại hậm hực đi vào bếp. Em hơi ngơ ngác, nhú nhẹ vai rồi lấy đồ vào nhà tắm.

Em bị những tiếng choang choang của chảo nồi làm đùng đùng mà em tắm nhanh hơn thường ngày để đi vào bếp xem hắn làm gì thì thấy hắn cầm cả bịch muối cho vào nồi canh.....kiểu này là muốn ám sát em đây mà..

Em nhẹ nhàng đi đến vòng tay qua ôm hắn, hắn hậm hực nhìn em. Em thở dài nhẹ giọng nói.

- Manjiro sao thế? Em làm gì sai hửm???-

-...-

Hắn không trả lời em vươn tay hết cỡ kéo khuôn mặt đang hậm hực kia đối diện với em, em trong lòng có chút sợ nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh mà hôn lên má hắn.

- Em xin lỗi...Bộ có chuyện gì khiến anh cảm thấy không vui sao??-

Không nhận được câu trả lời từ hắn, em nhắm tít mắt, nín thở đợi câu trả lời của hắn. Hắn cười nhẹ nâng cao cằm em lên mà hôn nhẹ.

- Không gì cả, ra bàn đợi chút nhé anh đem đồ ăn ra nhé-

Hắn đẩy em ra bàn ngồi rồi quay trở lại vào bếp để em bên ngoài đầy khó hiểu...Nếu không gì thì mắc gì hậm hực???!!

Một lúc sau, hắn đem từng món lên em bán tín bán nghi nhìn vào đống đồ ăn rồi nhìn lên hắn.

- Bộ đồ ăn có gì à?-

- K-Không có...-

Nhắm mắt húp muỗng canh, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ngon không?-

- Nhưng không phải lúc nã- -

- Anh không điên đến mức để người của anh ăn thứ đó-

Hắn vươn tay xoa đầu em, đối diện với nụ cười chân thành của hắn hai bên má đang phồng lên vì đồ ăn mà bất giác hơi đỏ ửng. Trong lòng nấy lên cảm xúc kì lạ nhưng em không phủ nhận nó, em à ừ rồi cúi đầu ăn tiếp. Ăn xong, hắn kêu em lên phòng ngủ trước để hắn rửa bát rồi sẽ lên sau.

Đang rửa dở, hắn trầm ngâm nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước. Hắn tự hỏi bản thân từ khi nào lại thay đổi nhiều như vậy lúc trước hắn chả bao giờ đụng đến việc nhà và nấu nướng lại càng không, quầng thâm ngay mắt đã biến mất lúc trước muốn một giấc ngủ ngon cũng khó cứ hể chợp mắt một chút lại bị cơ ác mộng làm cho tỉnh giấc nhưng vì em lúc nào em cũng bên cạnh hắn nên dần dần hắn không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, hắn không biết từ lúc nào lại hay cười đến vậy và đương nhiên hắn chỉ mỉm cười với em.....Nhưng hắn rằng tất cả sự thay đổi của hắn là vì em....vì ánh mặt trời của hắn...

Có lẽ ngày hôm đó, hắn có lẽ sẽ xích em lại nếu em có ý trốn tránh khỏi hắn nhưng hắn đã nhận ra trước khi mọi chuyện dần tệ hơn, thật mừng vì em không ghét bỏ hắn mà từ ngày hôm đó em cũng quen dần với con người của hắn dù lúc đầu em có chút né tránh hắn. Nhưng hắn mừng vì em chấp nhận con người hắn, vẫn đối sử với hắn như mọi ngày không để tâm đến chuyện của ngày hôm đó. Hắn mỉm cười rồi nhanh chóng rửa sạch bát đĩa rồi lên phòng ôm em.

Em đang đọc sách trong phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhào vào lòng em mà hít lấy mùi hương của em thuận tay lấy cuốn sách để sang một bên nhướn người hôn lấy môi em, bất ngờ bị hôn chừng 1 vài phút day dưa liền hết hơi mà đập tay vào người hắn. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng, liền kéo em nằm xuống giường mà ôm.

- Sao bây giờ chưa chịu ngủ?-

- Tại không buồn ngủ...với lại em đợi anh mà..!-

- Hửm?..-

- Ngủ đi trễ rồi đấy- hắn hôn lên trán em rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

=====================

Ở một nơi nào đó.

- Boss bảo không muốn quay lại sao?-

- Ừa-

Sanzu vò đầu sau khi kể cho đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

- Cũng chả trách được..nếu boss nói thế chúng ta cũng không cần đụng đến cuộc sống của boss- Ran

- ...-

- Và mày cũng đừng có ý định chen vào cuộc sống của boss hiện tại-

- tch...được..-

Sau đó từng thành viên lần lượt rời đi bỏ lại Sanzu đang đứng mưu tính gì đó.

-...phải tiêu diệt những thứ cản đường Vua...-

=====================

Sáng hôm sau, em và hắn đến tiệm như thường ngày.

- A! Hai người đến rồi, đây là nhân viên mới của chúng ta đó, giới thiệu đi-

- Chào hai người em là Meilen, mong được mọi người chiếu cố-

Cô cúi đầu, mỉm cười nhìn em và hắn. Hắn nhìn cô đầy hoài nghi.

- Chị là Y/N còn đây là Manjiro, rất vui được gặp em-

- À anh Man- -

- Là Mikey đừng có tự nhiên gọi tên tôi-

Hắn lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh, em thấy tình hình không ổn liền đứng ra giảm bớt sát khí của hắn.

- Nào, Manjiro đừng căng thẳng như thế chứ...haha-

- Heh??! Sao chị Y/N được gọi anh là Manjiro thật không công bằng!-

-..tch-

Hắn không muốn ở đây kéo dài thời gian liền kéo em vào trong. Cô ta ấm ức nhìn hắn kéo tay em đi, Eli sau một lúc chứng kiến mọi chuyện diễn ra thì đi lại nuôi cơn giận của cô phân việc sau đó em và hắn cũng bước ra và bắt đầu công việc.

---
-----------------

Toi đang định sẽ cho chuyện SE nhỉ? Đường trộn thủy tinh cũng ngon...?

Ngày xuất bản : 18/06/2022

Số từ : 1424 từ

---------
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro