1 . Meeting?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu vườn trên thiên đàng rộng lớn có một bóng người với mái tóc dài m/t được những tia nắng ấm áp chiếu vào làm nổi bật làn da trắng sứ của quý cô thiên thần .

Nàng đang tìm người bảo hộ tiếp theo để làm nhiệm vụ những hình ảnh lướt qua như một thước phim , nàng bỗng dừng lại chú ý đến một người . Kẻ đứng đầu băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản hiện nay rồi lại bắt đầu nhớ đến một cô gái vài năm trước khi cô ấy qua đời đã đến chỗ tổng lãnh thiên thần cầu xin hãy cứu rỗi anh trai cô ấy , nhưng khi ấy ngài đã từ chối không phải ngài ấy không muốn chấp nhận thỉnh cầu của cô chỉ là các thiên thần sẽ tự chọn người để bảo vệ thế nên ngài ấy không thể can thiệp vào .

Khi ấy nàng đã nghe được cuộc trò chuyện nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ qua vì còn phải làm việc của bản thân nhưng rồi giờ nghĩ lại thật sự mới biết tại sao cô gái đó lại đến để cầu xin . Em đã chọn gã làm người bảo hộ tiếp theo nghĩ rồi em bước ra dang đôi cánh trắng mà bay xuống trần .

Em đáp chân xuống căn phòng của gã tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh gã , vì sao em không sợ nhỉ? Là do chẳng ai có thể nhìn thấy em vì em là thiên thần mà .

T/b chăm chú quan sát gã , một người đàn ông gầy gò với quầng thâm đen trên mắt trông có vẻ là do thiếu ngủ , bất chợt gã quay sang phía em . Em ngạc nhiên mà chớp chớp đôi mắt rồi quay ra đằng sau ngó nghiêng , gã chẳng thể nhìn thấy em đâu nhỉ?

Đó là em nghĩ thôi nhưng rồi gã lại lên tiếng khiến em giật bắn người .

"Cô là ai?" - Gã nhìn em mà cất lời , gã bây giờ chỉ nghĩ vì sao em có thể vào đây mà không một tiếng động nào lại còn thêm đôi cánh quái dị của em nữa chứ .

"Hể? Anh hỏi tôi sao?" - Em bất ngờ mà chỉ tay vào bản thân rồi hỏi lại gã với một ánh mắt nghi hoặc .

"Ở đây chỉ có tôi và cô không hỏi cô thì hỏi ai? Còn nữa sao cô có thể vào đây?" - Em há hốc mồm mà đứng dậy chỉ tay vào gã mà hỏi lại , ôi trời gã thật sự thấy em sao , những người bảo hộ trước có thấy được em đâu chứ .

Gã đứng dậy rồi hỏi lại rằng em là ai , em rất tự tin mà giới thiệu bản thân là thiên thần bảo hộ của gã nhưng gã lại chỉ nhìn em rồi bảo em là đồ thần kinh rồi quát em , bảo em cút .

Lúc này một người đàn ông với cái đầu hồng cùng với hai vết sẹo ngay khóe miệng bước vào , thấy thế em liền nhanh chóng bay đi vì sợ sẽ bị phát hiện .

Gã quay sang hỏi tên kia vì sao lại để một cô ấy kì lạ vào được đây thì tên đầu hồng kia liền đáp rằng chẳng ai có thể lẻn vào đây được , gã quay sang định chỉ tay vào em để chứng minh thì lại chẳng thấy đâu . Thế là gã nghĩ bản thân đã gặp ảo giác mà chẳng để tâm nữa , liền chuẩn bị cho buổi tối để thực hiện một cuộc giao dịch .

Em bay đi rồi lại đáp xuống mặt đất hòa mình vào sự nhộn nhịp và đông đúc của Tokyo , em chú ý đến những thứ hình chữ nhật mà họ cầm trên tay rồi để lên tai và nói vào đó nữa chứ .

Y/n do tò mò nên đã tìm một công viên vắng vẻ mà ngồi xuống , em dùng tay phất ra một tấm bảng xanh lơ lửng giữa không trung với những con chữ chạy trên đó . Sau một hồi tìm hiểu thì em biết được thứ đó là điện thoại , thứ để con người giải trí và liên lạc với nhau .

Sau khi biết được thì em liền đứng dậy rời khỏi công viên em khá thích thú với nơi này vì đã lâu mà em vẫn chưa xuống trần , em cứ lon ton chạy vào những quầy bánh ven đường để mua vài cái thưởng thức . Hạnh phúc thật đấy không ngờ đồ ăn ở đây ngon thật .

Vừa đi em vừa suy nghĩ tại sao gã lại có thể thấy em , nghĩ không ra thì tốt nhất nên đi hỏi những người có kinh nghiệm . Nghĩ là làm em liền dịch chuyển đến chỗ của thượng thần Frederick một người đã có hàng ngàn năm với công việc này .

"Thiên thần T/b cô cần gì sao?" - ngài ấy hiện đang là linh mục của một nhà thờ ở ngoại thành Tokyo cũng là người giao nhiệm vụ và bắt ác linh ở trần gian .

Em ngồi xuống ghế rồi kể cho ngài ấy nghe về việc bản thân bị phát hiện , ngài ấy chẳng có vẻ gì là bất ngờ vì vốn lúc trước cũng có vài người bảo hộ có thể nhìn thấy thiên thần bảo hộ của họ . Ngài Frederick khuyên em hãy nên bảo vệ Mikey từ xa để tránh gặp bất trắc , em gật đầu đồng ý với ngài sau đó rời khỏi đó . Lời nói của ngài ấy có vẻ khiến em bớt lo lắng hơn , đang đi thì bỗng em thấy một vệt khói đen bay trên bầu trời thứ đó còn tỏa ra thứ năng lượng kì lạ còn có phần nguy hiểm .

Thấy thế em liền bay theo thứ đó nhưng có vẻ nó cảm nhận được em nên liền trốn chạy nhưng tiếc cho nó Y/n đây không phải tầm thường , em liền bay lên những đám mây sau đó dùng chính năng lượng của mặt trời tấn công nó . Có vẻ hiệu quả nên nó mất đà mà lao xuống một khu rừng , em theo đấy mà đáp xuống chỗ thứ đó . Em kinh ngạc mở to mắt nhìn "thứ đó" nó là phế thần Vinrise , em cầm thanh kiếm thanh trừng trên tay mà run rẩy . Em không thể xuống tay với cô ấy!

"Nếu em không ra tay thì ta sẽ tấn công em đấy , không những thế em còn bị phạt ! " - đến giờ phút này mà Vinrise chẳng chút sợ hãi mà lại lo cho em , em không thể ra tay với người đã nâng đỡ mình .

Cô ấy đứng dậy ôm lấy em , T/b biết cô ấy không có lỗi nhưng chẳng ai tin cô ấy . Cô ấy bảo em hãy đưa cô ấy đến chỗ tổng lãnh thiên thần còn mọi chuyện sẽ tự ông ta quyết định , em chỉ có thể làm như thế và cuối cùng cô ấy bị giam giữ ở lãnh địa cùng với những con ác linh .

Em trở về nơi gã với tâm trạng tồi tệ , T/b chú ý từng cử chỉ của bản thân để chắc chắn còn phủ lên mình lá chắn ẩn thân em lặng lẽ quan sát mọi hành động của gã từ xa . Bỗng gã ta khóc lên chỉ là những giọt lệ cùng vài tiếng nấc nhưng em lại thấy gã thật đáng thương , trong những năm qua biết bao người mà gã ta yêu thương đều ra đi hết để lại gã đơn độc trên cõi đời .

Em bước đến xoa nhẹ lên mái tóc gã ta , chỉ có thể bất lực đứng nhìn như thế mà không làm được gì!

_________________________________________
End

Nếu có gì sai sót mong các cậu có thể góp ý thêm cho mình ạ .

Rất mong các cậu yêu thích tác phẩm này và ủng hộ mình ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro