2 . Ngắm nhìn gã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó em vẫn luôn dõi theo gã ta dù có ở đâu , đôi lúc sẽ là ngồi ngay bên cạnh ngắm nhìn gã . Có lẽ gã sẽ rất đẹp trai nếu không phải vì quầng thâm đen trên mắt và cơ thể gầy gò này .

Có lẽ gã ta cũng cảm nhận được thứ gì đó xung quanh mình chăng?

Có khi là những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua hoặc có gì đó giống như một bàn tay dịu dàng ôm lấy gã những lúc buồn , Mikey chỉ nghĩ đó là do gã ta tưởng tượng ra nhưng gã vẫn nhớ cô gái có đôi mắt m/m tự xưng là thiên thần bảo hộ của gã . Nhưng...gã không tin vào thần linh , gã không tin những thứ mê tín đó vì trong quá khứ gã đã từng cầu nguyện rất nhiều nhưng mọi thứ nhận lại chỉ có khốn khổ và đau thương .

Tối hôm đó chẳng hiểu kiểu gì mà gã như hóa điên mà tống cả mớ thuốc ngủ vào mồm để rồi phải vào viện , và trong cơn mơ màng gã thấy có một mái tóc m/t . Em khẽ đưa tay lên xoa mái tóc của gã , Mikey cố mở mắt để định thần lại mọi thứ thì gã ta thấy cô gái nhỏ tự xưng là thiên thần bảo hộ của gã . Lần này em xuất hiện với chiếc váy xanh và ẩn đi đôi cánh trắng , em xinh đẹp , kiều diễm tựa ánh dương cho dù gã có cố với lấy cũng không thể . Hình như gã tin rồi , tin rằng trên thế giới thật sự có thiên thần và đó chính là em .

Sau khi đã ổn hơn thì Mikey đã được trở về dinh thự và có cả em , T/b nghĩ gã ta chắc đã không còn thấy em nữa nên chẳng còn dùng lá chắn ẩn thân nữa vì dù sao nó cũng làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của em . Nhưng lần này gã chẳng nói gì mặc cho em ngồi bên cạnh hoặc đi lanh quanh trong dinh thự , gã chỉ lẳng lặng quan sát cô gái nhỏ tò mò với mọi thứ ở nơi đây .

Em luôn ở cạnh gã dù ở đâu , gã ta luôn lén nhìn sang bên cạnh nơi em ngồi . Dù nói là bất cứ nơi đâu nhưng trong những cuộc giao dịch giết chóc em đều chẳng có mặt , có lẽ em ghét mùi máu tanh nồng lúc nào cũng quanh quẩn ở ngay mũi hoặc ghét những tiếng rên la thảm thiết của lũ chuột nhắt chăng?

Buổi sáng nay bầu trời xám xịt , âm u chẳng có nỗi một tia nắng . Mikey thức dậy cứ nghĩ em vẫn ngồi ở chiếc ghế ở cửa sổ lớn mà ngắm nhìn mọi thứ nhưng không , nó chẳng có gì cả . Dẫu đã cố bình tĩnh nhưng do đã quen với sự hiện diện của T/b nhưng đột nhiên bây giờ lại chẳng thấy bóng đáng em thật sự khiến gã phát điên , ngồi ngay trong phòng họp còn phải nghe Ran và tên Sanzu kia cãi nhau càng khiến gã điên hơn .

"CÂM HẾT ĐI!!!" - gã tức giận quát sau đó đứng dậy rời đi , bọn chúng chỉ biết nhìn nhau rồi cũng giải tán .

Gã đi dạo trên thành phố gạt đi cơn mưa kia đã có dấu hiệu nặng hạt hơn , gã ta đứng thẫn thờ nhìn sang hướng đối diện đó là cửa hàng xe cũ của anh trai gã .

Gã ta cứ đứng đó mặc cho những giọt nước lạnh thấu xương kia cứ thấm vào da thịt , bỗng một chiếc dù che đi những hạt mưa đó . Là em , em chẳng nói gì cứ đứng đó che mưa cho gã , Mikey nhìn em rồi vươn đôi tay đến ôm chầm lấy em mà bật khóc . T/b bối rối chẳng biết làm gì chỉ có thể đưa bàn tay lên vuốt nhẹ tấm lưng của gã .

"Cả ngày nay cô đã đi đâu hả?" - gã vẫn khóc mà hỏi em , câu hỏi của gã khiến em bất ngờ mà khựng lại . Gã vốn dĩ vẫn luôn nhìn thấy em à?

"A-anh vẫn thấy tôi sao?" - Em không trả lời mà hỏi ngược lại gã , gã chỉ im lặng mà ôm em khóc .

Đến khi gã đã bình tĩnh lại em và gã đến một tiệm cà phê mà chờ cơn mưa chấm dứt , sau khi gọi món xong T/b đưa chiếc khăn tay của mình cho gã . Mikey nhìn nó một lúc rồi mới đưa lên lau những giọt nước trên mặt , chiếc khăn thoang thoảng mùi hương của em khiến gã dễ chịu hơn . Đó là chiếc khăn tay của mỗi thiên thần nếu nó biến mất đồng nghĩa với việc sinh mạng của họ đã không còn , chiếc khăn trắng được thêu họa tiết một chiếc lông vũ ở góc phải có lẽ là thứ nổi bật nhất .

Ly cà phê nóng được mang ra gã chần chừ mà không uống , em thấy thế liền đổ một ít sữa từ ly của mình sang cho gã . Nó khiến gã bất ngờ mà ngước mặt nhìn em .

"Được rồi chứ?" - Em cười nhẹ rồi hỏi gã , giây phút ấy tim gã đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , vành tai cũng có chút đỏ lên .

"Ưm...Cô tên gì?" - gã hỏi em .

"T/b H/b cứ gọi tên là T/b." - Em nhấp một ngụm rồi trả lời gã

" Tôi gọi cô là Angel nhé?" - gã ngại ngùng hỏi em , T/b không trả lời mà chỉ gật đầu .

Đến khi mưa đã tạnh gã mới nhấc máy gọi Kakucho đến đón , Kakucho khá bất ngờ khi bước lên xe không chỉ có boss của hắn mà còn có một cô gái khác . Nhưng hắn chẳng nói gì mà phóng xe về dinh thự , dù sao mọi người cũng đang rất lo khi gã biến mất hơn nửa ngày nay .

_________________________________________
End

Tuy nhạc không liên quan nhưng hay nên gắn vô cho các cậu nghe trong lúc đọc nè :))) .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro