Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp 

chíp

chíp

Những chú chim non đang cất tiếng hót giữa buổi như lời chào tạm biệt ánh nắng nhẹ nhàng ban sáng, gió thổi nhè nhẹ lùa vào ô cửa sổ bệnh viện màu trắng toát. Trong đó, có một người thanh niên nằm đó, tay còn thấy chuyền với dây nước treo bên cạnh, dưới lớp áo ở cổ tay là bao nhiêu vết cứa to bé đầy đủ. Như một cách chứng minh cho thấy người thanh niên ấy đã tự tử nhiều lần nhưng lại thất bại, và lần này cũng lặp lại vòng tuần hoàn đó. 

Người thanh niên đó nhẹ nhàng mở mắt, do chưa quen với ánh sáng ban ngày, người đó đã bất giác giơ tay lên che mắt, nhưng lại khựng lại vì thấy tay mình đang được chuyền dịch. Nhẹ nhàng bỏ tay xuống, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng lại tại sao mình lại ở đây.

Cạnh

-''Bệnh nhân 529 tỉnh rồi bác sĩ ơi.'' Bước vào là cô y tá trẻ, tay cầm theo tờ theo dõi bước vào, khi nhìn thấy cậu đang mở mắt nhìn mình thì cô ấy liên thông báo cho bác sĩ trưởng biết.

.

-''Thật may quá, cậu đã tỉnh lại.'' Một vị bác sĩ già dặn điều chỉnh lại nút chuyền nước, theo dõi nhịp tim rồi cười hiền hầu nhìn bệnh nhân đang ngơ ngác kia.

-''Tôi sẽ cho người thân của cậu vào, cậu không cần nhìn tôi như thế.'' 

.

Cạch 

-'' May quá đi, Kazutora tỉnh rồi.'' Một cậu thanh niên với mái tóc đen huyền, đặc biệt là đôi mắt màu biển kia, mặt hí hửng đến bên giường cậu mà niềm nở.

-'' C-Các cậu là..?'' Người bệnh nhân tên Kazutora kia vẫn chưa bắt nhịp được sự chuyển hình quá nhanh như vậy, giờ đầu cậu như là lỗ đen không đáy, không thể nhìn thấy, không thể nhớ nổi cái gì cả.

-''Cậu không nhớ gì sao, vậy để mình nói.'' Người thanh niên với nụ cười kia đáp lại.

-''Cậu tên là Kazutora Hanemiya  , là một giáo viên cấp 1, cậu có một người chồng là... Sano Manjiro-''

Nghe đến cái tên đó, thì tim cậu lại thắt lại phát đau, cậu ôm lấy đầu mình, những bức tranh nó cứ trôi trong tâm trí cậu như một bản phim tua chậm, làm cậu nhớ ra gì đó.

Có một cậu nhóc nhỏ nhắn với ánh mắt màu cát nắng đang trêu đùa với một cậu nhóc bằng tuổi với nét nổi bật là đôi mắt đen, mái tóc màu vàng nhạt rất ưa nhìn, vẻ mặt của cậu mang thêm một chút lạnh lẽo lành người ta có chút sợ hãi.

Năm 8 tuổi, có một cậu nhóc kết bạn với cậu nhóc bị bắt nạt tại trưởng và bảo chúng ta là bạn mãi mãi.

Năm 12 tuổi, khi cậu nhóc bắt nạt bị thương thì chính cậu nhóc kia đã trả thù cho cậu, và bảo sẽ không ai dám bắt nạt người của Sano Manjirou này.

Năm 15 tuổi, cậu nhóc bắt nạt kia lại cảm nhận được tình cảm của mình dành cho bạn thơ ấu ấy là tình yêu, nhưng cũng chỉ vì nhát gan mà không dám tỏ tình. Vì...

-Mày nghĩ sao về đồng tính luyến ái, Manjiro.

-Ghê tởm, sao người ta có thể có được thứ tình cảm đấy chứ.

-Tao thấy mày rất thân với Kazutora đấy, có khi nào nó thích mày không?

-Tao chơi với nó cũng chỉ là do nó bị bắt nạt, và tao thử muốn làm người hùng với mọi người thử thôi. Chứ tao sao lại yêu một thằng như nó chứ. Nó làm tao thấy mệt mỏi khi mà suốt ngày gọi tao làm bạn. 

-Này, nếu mày làm nó tỏ tình với mày được, tạo cày cho mày tài khoản game, chơi không?

-Chơi, cái thằng Kazutora ấy hả, dụ mấy câu là được thôi.

Những câu nói đó, đều được cậu ghi vào sâu trong tâm trí, không thể nào xóa bỏ, cứ nghĩ đến những lời đó của người mà cậu cho là tất cả thế, nhưng lại chà đạp lên, thật sự rất đau.

Tay siết chặt tấm thư tình có ghi chữ gửi Sano Manjiro kia, cậu tức tốc chạy, chạy hết ra trường rồi lại úp mặt vào chăn ở nhà mà khóc, trên trường chạy, cậu như được những cơn gió chua chát thổi vào hóc mắt mà ứa nước, dù sao, nó cũng không quan trọng nữa rồi, nó đâu có đau bằng tim cậu đâu. 

Cậu lại bật khóc, khóc đến khi mà kiệt sức trên chiếc gối thấm đẫm nước mắt kia ra, những ngôi sao cũng như đang chia buồn với cậu mà kéo những ánh sáng dịu nhẹ mà an ủi cậu.

Hóa ra, tôi là thế đối với cậu sao. 

Tôi đã tự hỏi, nếu như tôi mà rơi xuống biển sâu, cậu mà nhìn thấy thế, thì cậu có vớt tôi lên như lúc tôi bị bắt nạt đó không?

Thì chắc câu trả lời là không rồi, không những không vớt tôi lên, mà cậu còn không muốn nhìn thấy tôi nữa cơ.

Cậu cứ như một người mất hồn vào sáng hôm sau, nhìn vào đồng hồ điện thoại bên cạnh, cậu cũng chỉ là không muốn đi học nữa mà thôi, hay là đang trốn tránh ai đó, không muốn đối mặt. 

Khi đến trường, như nhận thấy sự thay đổi của Kazutora, Manjiro cũng biết là cậu đã nghe được cuộc nói chuyện kia rồi, nên cũng thẳng mặt đối mặt.

-''Này Kazutora, nếu cậu biết thì tôi cũng không giấu, tôi cũng là thấy cậu có chút thú vị nên mới trêu cậu tý thôi, giờ thì hết rồi, cũng không cần diễn, và từ giờ, chúng ta sẽ không liên quan, và cậu sẽ quay lại với người bị bắt nạt và tôi sẽ là vua.''

-''Tùy cậu.'' Kazutora quá mệt mỏi rồi, hai mắt của cậu đã sưng đỏ lên hết, sáng nay đến trường cậu cũng chỉ biết đếm kiến mà đi trên trường. Sau khi biết sự thật ấy cũng tốt, cái bức thư tình ấy, cũng sẽ không đến được với đối phương, cũng coi như tôi cảm ơn cậu, vì đã cho tôi biết được cảm giác của cậu về tôi như thế nào Manjiro ạ. 

Cứ thế hai người như hai kẻ của thế giới khác nhau, không bao giờ chạm được đến nhau, một người như hạt cát của sa mạc, cô đơn đến tội nghiệp, khổ sở vì hoàn cảnh sống. Còn người kia như áng mây giữa trời, không cần lo về gì cả. 

Cậu thì bị bắt nạt hết năm cấp 3, cậu cũng chỉ chịu đựng qua những ngày tháng ấy, có những lúc cậu cảm giác muốn chết cho xong, nhưng lại nghĩ bố mẹ, lại thôi. Cậu không có bạn bè, thì ít nhất gia đình cũng là nơi cậu nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng mà ông trời ban đó. 

Lên đại học, cậu đã chọn con  đường sự phạm, vì cậu rất thích trẻ con, hay như một cách cậu nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu, không có gì đẹp hơn, cậu như mang một chấp niệm đối với quá khứ ấy, khi mà cậu vẫn còn không biết mình là trò đùa ấy, thì tốt biết bao, cả những tình cảm đơn thuần đến cho người ấy cũng thế. Nhẹ nhàng lướt quá đời cậu nhưng lại để lại nhiều cảm xúc đến thế chỉ có anh thôi. 

Nếu như được chọn lại, cậu cũng sẽ chọn bị lừa như thế, vì cậu sẽ không bao giờ hối hận việc mình đã làm khi ở cùng người kia câu.

Tuyệt đối không. 

.

.

.

Thật đúng là ghét của nào, trời cho của ấy, cậu lại được thuê làm gia sư cho em gái của Sano Man là Emma. Mặc dù cũng chỉ dạy 2 buổi một tuần nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ấy là cậu lại siêu lòng, không kìm nổi mà muốn nói gì đó. 

Khi đấy, ông nội của Sano đã chấm cậu là người có hiểu biết, lại biết được sự tình lúc nhỏ Kazutora và Manjiro là bạn cùng nhau, nhưng vì mâu thuẫn mà chia lìa, nên ông đã quyết định ban hôn cho Kazutora và Manjiro và cưới vào năm sau đó.

Tức giận, lửa trong lòng đang sôi lên, và cậu không thể ngờ được lại sẽ có chuyện này. Lúc đầu 2 người nhất quyết phản đối hôn ước này, và ông đã cho điều kiện.

Nếu Manjiro mà đồng ý, ông sẽ giao lại công ty và vị trí giám đốc điều thành cho anh. Còn về Kazutora, thì ông được biết mẹ cậu đang bị viêm não, cần có pháp đồ điều trị tân tiến mới sống sót được, nếu cậu đồng ý, thì sẽ lập tức lo toàn bộ viện phí và toàn quá trình cho mẹ cậu.

Khi hai người, đã bất đắc dĩ chấp nhận nhau, nhưng hai người đối xử với nhau không khác là mấy. Hễ người kia có nhà thì người con lại sẽ biệt tăm. Không thể cùng tồn tại một chỗ, Hiềm khích năm xưa, như một bức tường chắn giữa 2 người, không thể gạt bỏ đi.

Nhưng sau khi ông nội qua đời, cậu như mất đi chỗ dựa, Manjiro mỗi khi hứng lên là sẽ về nhà đánh đập cậu một cách dã man, ngoài đường là một người hoàn hảo thế đó, nhưng về nhà lại đối xử với Kazutora như không khác nơi trút giận, không tâm đến cảm xúc của Kazutora mà cứ đám, đánh hành hung, thậm chí còn kêu người hầu vào xâm hại cậu, làm cậu phải nằm bệnh viện mất 1 tháng. 

Những vết cắt trên cổ tay cũng chỉ là những lần cậu tự tự bất thành, mà lúc đó, Manjiro đã nhanh chóng đưa cậu lên bệnh viện để cứu sống, câu hỏi vì sao, thì hắn chỉ hờ hững đáp lại.

-Chỉ là, chưa thấy đã, nên chưa nên chết thôi. 

Thật sự quá là mệt mỏi, có những ngày mà cậu được hắn cho phép về nhà bố mẹ đẻ, thật sự cậu chỉ muốn bỏ lại tất cả mà nằm trong vòng tay ấm áp của hai người mà khóc thôi. Mẹ cậu thì khỏe lại rồi, còn bố nữa, cả gia đình cậu, rất ấm áp, những giây phút ngắn ngủi đó, thật sự làm cậu muốn khóc hết tất cả ra, rồi người nghe những câu khuyên nhủ nhẹ nhàng đó được rót vào vào cậu. Đúng như Mitsuya nói, gia đình là nơi để ta mềm yếu.

.

.

.

Quay lại hiện tại, cậu cùng nhớ hết rồi, cũng biết mình là ai. Cũng biết vì sao mình phải cố gắng mỗi ngày chống trọi lại với khó khăn là gì rồi. Tạm biệt cậu tóc vàng tên Takemichi kia. Căn phòng lại nhẹ nhàng yên tĩnh lại, lặng nhìn ứng khung cảnh bên ngoài nhẹ nhàng dời bóng, luyến tiếc tạm biệt sự nhộn nhịp ban ngày, mà chuyển sang vẻ thanh tịnh buổi đêm. Cậu thật ra, rất sợ ban đêm, vì mỗi đêm, khi mà Manjiro say xỉn quay về nhà, sẽ nắm tóc cậu không thương tiếc từ giường ra lôi lên phòng cách âm mà đánh, mà đạp. Đến ban sáng, khi bầu trời dần sáng thì cậu mới trong vô thức mở mắt, nhận ra mình bị đạp đến ngất đi, nhìn cảnh lộn xộn trong phòng này, cậu nhận ra không có Manjiro mới dám ngồi dậy, nhìn mình trong gương mà thấy thật thảm hại. Cậu vì cái gì mà phải bị đối xứ như thế này.  

Cạnh

Đưa con người về hướng cánh cửa được mở ra. Cậu có chút bất ngờ, nhìn đó chính là S-chồng hợp pháp của cậu.

-''Hử, chưa chết sao.''

-''...''

-''...''

-''L-ly hôn đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa, nên xin anh, kết thúc tại đây đi.'' Cậu lấy hết dũng cảm để nói điều này, vì cậu quá mệt mỏi rồi, nếu tiếp nữa, cậu sợ, mình sẽ không trụ được bao nhiêu nữa,.

-''Ha, đúng ý tôi.'' 

-''T-Thật sao.''

-''Đây, giấy đây, ký vào, thủ tục tôi sẽ lo.'' 

-''Được thôi.''

Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp ký vào đó. Kết thúc mối tình nước mắt ấy...

.

.

.

Chẳng mấy chốc, cậu cầm một túi đồ của mình đứng trước cửa nhà Sano, ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối. Dù ít dù nhiều, nó cũng gắn với cậu 7 năm rồi còn gì. Thế là tạm biệt nhé. 

Đồ của cậu cũng chỉ mấy bộ quần áo sờn màu, vì là giáo viên, nên anh cũng không có trọng mấy, cũng chỉ là nhìn trong lịch sự là được. Không cần câu nệ làm gì. 

Khi bước ra ngõ, cậu thấy một chiếc tiến vào, là xe của Sano Majiro. Hắn dừng trước mặt cậu, mở cửa xuống xe. Bên cạnh còn có Sanzu nữa...

-'' Ồ, chào Sano phu nhân, sao lại cầm túi thế kia. Oh, quên mất, hai người ly hôn rồi, không ngờ cậu lại được làm phu nhân nhà này đấy. Gây trơ ra thế kia, đôi mắt thì to quá cỡ thế kia, ôi trời, tay lại chằng chịt sẹo. Thật sự không hiểu sao cơ đấy. Tóm lại là xấu xí, quá bần hèn.'' 

Những lời nói ấy, không phải lần đầu cậu nghe nên nó cũng không có gì. Nhiều lúc người ta còn không biết cậu Sano phụ nhân nữa, vì thưởng trong các bữa tiệc thì người chồng sẽ cùng người vợ đi đến những bữa tiệc thương gia như thế. Nhưng lần nào, hắn cũng dẫn hết em tình nhân này đến tình nhân nọ nên không biết cũng phải. Khi mà cậu nhìn thấy tấm thiệp mời lần đầu.

Mời ông Sano và bà Sano đến dự.

Cậu đã nghĩ, có khi nào anh sẽ kêu cậu đi cùng không? Một chút hi vọng lóe lên trong tiềm thức. Cả chiều hôm đó, cậu đã ngồi suy nghĩ và trang điểm trong mình thật thật rạng rỡ, mặc lên bộ vest lịch thiệp, nhìn rất hợp với cậu. Cậu đã chuẩn bị hết, để trông mình không làm cho Manjiro thất vọng nhưng khi đến giờ ghi trong thiệp mà cậu vẫn không thấy anh đến. Cậu cứ tiếp tục chờ, đến khi bấm vào điều khiển thì thấy cánh nhà báo đang quay cảnh Manjiro đang tay trong tay với người phụ nữ nào đó. Cậu như bị sụp đổ, lại nhìn lại mình, đẹp để làm gì, có ai ngắm đâu, dù gì Manjiro cũng đâu công nhận mình làm người nhà của cậu ấy. Chạm nhẹ tháo chiếc bông tai xuống, đó là bông tay hình cái chuông, mà lúc nổi loạn mà anh đã tặng cậu sinh nhật, khi cậu nói muốn đeo khuyên. 

Khi đó, cậu hỏi tại sao lại là chuông, thì anh mới trả lời, vì khi mày rung chuông lên khi buồn, thì tao sẽ đến để an ủi mày.

Giờ chắc nó cũng chỉ là lời hứa mà cậu giữ cho riêng mình thôi.

Manjiro ơi, em đang khóc đấy, chuông cũng đang reo này, sao anh không đến vậy. Cậu chợt hiểu ra, vì cậu đã là người không phải anh để tâm, thì việc gì mà anh sẽ quan tâm cậu chứ. Dù biết đau đấy, hết hi vọng là thế, nhưng cậu vẫn mong là anh sẽ đến, như lời đã hứa. 

.

.

.

Sinh nhật Manjiro. 

Sau khi ly hôn, cậu vẫn giữ thói quen là hễ đến sinh nhật anh là cậu sẽ làm bánh, chuẩn bị bữa ăn đều là những món anh thích rồi chuẩn bị ngồi chờ. Mặc dù khi nào anh cũng chỉ lờ đi, rồi buông câu '' Phiền phức.'' rồi bỏ đi. Nhưng cậu biết, là như thế, anh sẽ nhìn qua cậu, dù chỉ là một chiếc liếc mắt.

Nhiều lúc cậu thấy, sao mình lại bần cùng đến như thế chứ, mong mỏi một tình yêu được đáp lại mà bỏ cả danh dự đi như thế sao. Đáng không?

Hôm nay cũng thế, chiếc bánh to, ghi chữ chúc mừng sinh nhật Manjiro, rồi cắm những câu nến bên cạnh. 

Bỗng nhiên cậu cảm thấy choáng váng, không kịp phản ứng mà ngã ra đất. Chiếc nến với ngọn lửa kia cũng cùng rơi xuống sàn nhà. Làm cho từ một đốm sáng mà đã lan nhanh đến cháy căn nhà riêng của Kazutora. 

Khi cứu hỏa đến thì cũng đã muộn, người và của đều bị thiêu rụi cả, còn lại như tro tàn, ở thi thể người, người ta còn tìm thấy chiếc nhẫn ghi chữ Mikey trên đó. Vì đây là nhẫn mà cùng đeo lúc nhỏ, khi hai người thấy người khắc lên tên lên nhẫn theo yêu cầu thì liền muốn làm thử. Manjiro thì khác chữ Sano. Còn cậu thì kêu người đó khác chữ Mikey, và dấu không có Manjiro biết, chỉ là bí mật giữa cậu và người khắc tên ấy. Khi nào cậu cũng mang nó bên mình, vì khi kết hôn, hắn đã yêu cầu cậu không được đeo nhẫn, để tránh mọi người bàn tán. Thế nên, nhẫn cưới của hai người cũng được cất rất kĩ. Những lúc thấy vui cậu sẽ mang ra ngắm, còn khi buồn cậu cũng mang ra ngắm vì nhìn thấy nó, cậu sẽ biết rằng cậu đang sống cùng người mà mình thích lúc nhỏ, nó sẽ làm cậu cố gắng vượt qua tất cả. Trước khi ly hôn, thì cậu cũng đã để lại trong ngăn kéo. Trong chiếc hộp nhung màu đỏ, thứ mà cậu trân quý suốt những năm bên nhau, cậu cũng tự hỏi, liệu người kia vẫn còn giữ nó chứ...

Trước khi bị ngạt khí, cậu vô thức mở mắt mà nhìn vào đám lửa, môi mấp máy những câu rời rạc.

Mong cho Manjiro sống thật hạnh phúc và bình an. 

Đây là một lời chúc cuối cùng của cậu cho anh, vào ngày sinh nhật cũng là cuối cùng cậu được sống. 

.

.

.

 Một đám cháy lớn đã thiêu rụi một căn nhà ở địa chỉ A, và được biết danh tính của người xấu số là nam, và đang mang thai, và hiện đang làm giáo viên cấp 1,... nhưng đã qua đời vì thiếu không khí, những thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau....

-----------------------------------------------------------------------------------------

#Vanny

Chúc mọi người thi cuối kì 2 may mắn nhé. <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro