Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đến, người tên Sano Manjiro đã mang cho cậu rất nhiều điều, cậu là thiếu gia nhà Hanemiya-tên là Kazutora Hanemiya.

 Được cha mẹ rất cưng chiều, nhưng không phải vì điều đó mà cậu lại đi mang theo tính 'công tử bột' hay 'thiếu gia chủ nổi loạn' mà ngược lại, cậu rất biểu giữ mình, luôn hòa đồng, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, đến những người hầu trong cả nhà cũng đều thích cậu cả.

Một điều không may đã xảy đến một người như cậu, đó là hai đôi mắt của cậu đã không thể thấy ánh sáng được nữa, do lúc lên 10 cậu bị sốt nặng, lâm bệnh dẫn đến hai tròng mắt của cũng vì đó mà không còn, và đặc biệt, mỗi khi cậu khóc, những giọt nước mắt sẽ được thay thế bằng máu. Không biết đây có phải lý do hay không,  mà xung quanh cậu luôn tỏa ra 'vitamin hạnh phúc', và mọi người xung quanh cũng không hề thấy cậu buồn, khóc hay rơi lệ, mà luôn thấy được nụ cười tỏa sáng của cậu thôi.  

Nhưng đối với cậu, được hưởng sự yêu thương từ mọi người như này cậu đã là hạnh phúc rồi. Dù đã không có hai đôi mắt hoàn thiện nhưng cậu đã biết yêu, mặc dù thấy được hình ảnh người kia từ lúc nhỏ đi chăng nữa, mà hằng đêm cậu sẽ ôm gối mộng mơ về vẻ bề ngoài người kia như thế nào. 

Cậu thích người ta từ lúc dự tiệc tại nhà anh, khi hai gia đình gặp nhau, khi nhìn thấy anh, cậu đã như bị hớp hồn bởi đôi mắt đen xoáy không điểm nhìn đó, bằng cách tim cậu lại đạp rất mạnh, nhiệt độ cơ thể như bị hun nóng từ đầu xuống chân, không thể kiểm soát được. Cậu đã yêu anh như thế đấy. Nhưng ngược lại với cậu, anh cũng chỉ coi cậu như một người trong giới thượng lưu này, nếu người đó mang đến cản trở thì không tiếc tay mà diệt trừ. 

Khi mà lớn lên, cậu vẫn mang nối tình này với anh mà khi gặp anh, cậu chỉ dám liếc nhìn, nhưng khi gặp tai nạn mất đi đôi mắt, cậu cũng chỉ theo cảm giác mà hướng mặt theo người mà nhớ thương. 

Nhưng cậu không biết rằng, chính Manjiro đã ghét gia đình cậu từ lâu, nhân cơ hội bố cậu thiếu vốn mà lừa ông đến phá sản, đỉnh điểm hơn ép đến nỗi mà phải nhảy lầu tự tử để bảo vệ sự trong sạch của ông, mẹ cậu cũng vì tiếc thương cho ông mà cũng đổ bệnh mà đi.

Cậu, khi đó đã gặp lại Manjiro, được anh mang về mà bao dưỡng, ban ngày thì sống như một con người cô độc, ban đêm thì bị anh đè không thương tiếc mà thỏa mãn như cầu của mình.

Nhiều lúc cậu cứ như một bông hoa bị nhốt chặt trong lọ thủy tinh, không thể vươn mình ra bên ngoài, dù đẹp đó, nhưng tiếc rằng nó không có sự tự do. 

Sáng hôm sau, thì anh lại để cậu bơ vơ như con con rối trên giường bị đứt chỉ mà gạt áo bỏ đi. Không thèm liếc một cái.

Khi cậu tỉnh dậy thì chỗ chăn chiếu bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ. Khi nào cũng thế, cậu muốn một ngày được thức dậy sớm, rồi sẽ, rồi sẽ... 

Cậu muốn được nấu ăn cho anh ấy a~

Nghĩ là làm, sáng ngày hôm sau, cậu đã nhờ người mua đồ ăn thật sớm, để rồi cậu có thể tự tay chế biến đồ ăn cho anh, hai người sẽ có một bữa ăn thật tốt. Nếu như cùng anh ăn được một bữa cơm, cậu cũng thấy tuyệt lắm rồi. 

Tỉnh dậy từ lúc tờ mờ sáng, cậu đã cố gắng dùng hết sức của mình mà gượng dậy, mặc dù di chuyển khá là khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng đi thật nhẹ nhàng không để anh biết. Lần mò xuống bếp, lúc mắt cậu còn tinh, cậu cũng đã nấu ăn rất thành thục, nhờ có mẹ cả đấy. 

Nói đến đây, hai phiến mắt của cậu đã đỏ ửng lên, một giọt máu rơi ra từ hóc mắt cậu. Cậu đã tự hứa là sẽ không khóc nữa mà. Mà vầy đây,...

Không sao, không sao, anh ấy sắp dậy rồi, nhanh lên nào.

Tự nhủ với lòng là thế nhưng, trong lòng cậu ấy, vẫn cảm thấy sự man mát nhói đau. 

Khi mà xong cũng đã sáng, người kia cũng tự bước ra phòng. Khi mà mất đi ánh sáng, những giác quan khác của cậu cũng như bị nhảy cảm lên, khi nghe được tiếng bước chân thì cậu biết đó là anh. 

-''Anh dậy rồi hả, em có nấu ăn đó, anh cũng ăn đi rồi-'' 

-''Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt nạt người tàn tật, mà những đồ người dơ bẩn như cậu làm ra, thì tôi sẽ không ăn đâu. Nên hiểu bổn phận.'' Manjiro buông một lời nói hờ hững rồi quay người đi thẳng, để lại con người với nụ cười cứng nhắc đằng sau. 

Nếu biết em là người trong những năm qua nấu cơm cho anh, với danh nghĩa là người đầu bếp mới thì anh có ăn không? Hôm nay, em muốn nói với anh rằng em là người nấu cho anh suốt thời gian qua mà sao anh lại bỏ đi. Để lại con người nhỏ bé, hướng theo anh mà tiếc thương.  

Em hiểu rồi, không phải thức ăn ngon hay dở, mà là do người nấu bẩn hay sạch thôi. Dù đã biết nó sẽ đau, mà sao em vẫn đâm đầu yêu anh mà sao con tim em đau lắm anh ơi. 

Từ sáng hôm đó, cậu vẫn lén lút nấu ăn cho anh ăn, nhưng lại lấy danh nghĩa của đầu bếp, và nói với người hầu, đừng nói là cậu nấu. Vì khi biết cậu nấu, thì anh sẽ không ăn đâu, lại bỏ bữa thì không tốt cho dạ dày của anh đâu.

Rồi bữa sáng hôm ấy, một người làm, một người ăn, sao lại cô đơn đến thế. Sao nhìn bóng vai của cậu lại nhỏ bé đến thế, sao gầy đến xương vai lộ ra hết lên áo thế kia, nước mắt rơi mà sao máu cứ chảy. Những món ăn bốc hơi nghi ngút mà sao ăn vào lại nhạt đến khó tả. 

Ăn xong, vỗ lên mặt cậu bằng làn nước lạnh, rửa trôi đi những cảm xúc phức tạp ấy đi, cậu lại bình tĩnh ra ngoài xích đu bên vườn mà ngồi đó. Có một con chó xù chạy đến, dụi bộ lông vàng mượt mà vào chân cậu, như muốn được cậu vuốt ve.

-''Hả, mày đây rồi, Mikey.'' 

Đây chính là con chó mà vị hôn phu của anh tặng cho anh, khi mà cậu chuyển đến đây với vai trò 'tình nhân' thì cậu cũng chăm sóc cho nó tốt lắm chứ, ăn luôn để lại cho nó cả một tô, kèm theo nhưng bé cá vàng ươm. Và nó cũng mở lòng với cậu từ những việc nhỏ như cho cậu xoa lông bụng sau khi ăn, hay chơi gãi cằm nó khi nó đang nằm ườm ra phơi nắng. Cứ nhìn thấy cậu mà nó sẽ vẫy đuôi, chạy lại. Nhiều lúc cậu còn thấy tần suất gần cậu còn nhiều hơn gần với Manjiro nữa cơ, rồi ai mới là chủ của nhóc đây, Mikey. 

Cúi xuống, ôm lấy cục bông vàng đó, để lên đùi, chú chó này rất biết phối hợp, được đặt lên đó cũng rất tẩn hưởng mà đặt mông xuống rồi cuộn người ngồi sao cho dễ chịu nhất, tay của Kazutora rất nhanh mà phối hợp hiểu rõ mà đưa tay lên xoa vùng bụng nó nó, điều đó đã làm mắt Mikey cong lên, vẻ mặt đầy thoải mái. 

 -''Nè Mikey, nếu mà tao không mù thì anh ấy có thích tao không nhỉ?''

Gâu

Gâu

-''Chắc không đâu nhỉ, cũng là từ đầu đến cuối, tự mình đa tình mà thôi.'' 

-''Nếu mà tao không còn nữa, anh ấy mà nhớ tao không nhỉ? Còn mày thì chắc chắn phải nhớ đấy, đừng quên tao nhé.'' 

Cậu cũng tựa đầu vào dây xích lạnh ngắt mà nhớ lại đến quá khứ.

Lúc ấy, cậu đang ở trong phòng, định mở cửa đi ra thì nghe thấy tiếng của anh đang trò chuyện với vị hôn phu của anh ở dưới nhà vọng lại.

-''Anh nghĩ sẽ làm gì với Kazutora vậy?'' 

-''Cậu ta hả, chỉ là con điếm dạng chân cho đàn ông mà thỏa mãn thôi. Không mấy để tâm.''

Vậy ra đó là những suy nghĩ của anh về cậu sao, cậu đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, ôm mối tình đơn phương này, dâng cho anh cả tim gan cậu, chỉ cần anh muốn cậu có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần anh cười, cậu cũng bằng lòng đánh đổi bằng những vết sẹo trên khắp bàn tay để cho anh ăn, và nói là đầu bếp mới nấu, để đổi lấy lời khen trên đầu môi người kia, mà giờ đây, anh lại suy nghĩ về cậu như vậy sao. 

Ôm lấy con tim đang đập mạnh kia,bấu chặt đến những móng tay đâm vào da thịt mà chảy âm ỉ những giọt máu kia. Cậu lại khóc, khóc vì vui có, vì buồn có. Vui là khi cậu đã hiểu được nhưng suy nghĩ của anh về mình, buồn vì cậu đã tự mình đa tình quá rồi. 

Thật tiếc quá, cậu đã thua rồi, K sẽ không bao giờ thắng được Manjiro cả.Cậu đã thua thì trao ánh mắt với người kia mất rồi. 

Sẽ không sao đâu, cậu sẽ không sao hết cả, dù gì cậu còn gì để mất đâu mà khóc nữa chứ, cũng chỉ biết đếm ngược khoảnh khắc anh chủ động nói chán cậu rồi bỏ đi thôi, chứ sao giờ. Câu cũng chỉ tham lam được nằm trong vòng tay người đàn ông ấm áp này một chút thôi, cũng chỉ thế thôi. 

Xin ông trời, con xuống địa ngục cũng được, nhưng đừng để anh ấy xuống đấy, vì dưới đó lạnh lắm, anh ấy không thích lạnh đâu, để con xuống được rồi. 

-'' Mikey ơi, nếu như-."

Đừng

Hự

Một phát súng phát ra, đích đến của nó nhắm thẳng vào tim cậu, khiến cho chó Mikey cũng giật bắn người mà chạy ra khỏi vòng tay cậu mà chạy thật nhanh mất hút vào nhà. Còn cậu như con búp bê hỏng mà ngã xuống dưới cái xích đu, máu nơi tim cứ thế mà ứa ra thành dòng.

Khi mà người hầu nhìn thấy Mikey có những biểu hiện lạ, nó kéo chân của những người hầu ý như kêu họ hãy theo mình, thì ra ngoài, họ bàng hoàng với những gì trước mặt. Kazutora đang nằm trên một vũng máu...

Họ lập tức hốt hoảng lập tức gọi cấp cứu, nhưng đã muộn rồi.

Một chàng trai mang theo mối tình đơn phương đã mất rồi, ra đi cùng trái tim không trọn vẹn.  Nhưng ở đâu đấy, mọi người sẽ nhớ nụ cười của cậu ấy đã tươi sáng như thế nào. 

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------

#Vanny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro