Chap 2: Tiềm thức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey = cậu (riêng chap này)
____________________________________________________________
_o0O0o_

-BỊCH

Tiếng va chạm mạnh vang lên nghe chói tai vô cùng, nghe như đã vỡ cả xương, lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn với nhau, ập lên cơn đớn đau tột cùng. . . Vũng máu loang lổ thấm vào nền đất lạnh lẽo, không ngừng tuôn trào từ cơ thể không mấy lành lặn của người con trai tóc trắng kia.

Tiếngxì xầm, tiếng tanh tách của điện thoại cứ vang lên từng hồi, lại chẳng có aigọi cấp cứu mặc dù trên tay họ đang cầm điện thoại cả?

A... thì ra con người vô tâm như vậy sao. . .?

Mí mắt cậu trai khẽ run lên, hơi thở dần yếu đi một cách rõ ràng. Mọi thứ như quay cuồng lên. . .Thứ duy nhất mà Mikey thấy là Sanzu đang không ngừng la hét gọi tên cậu. Gã đang lo đấy à?

Cơ mà cậu quan tâm làm gì chứ, không có cậu thì gã sẽ được tự do thôi, gã sẽ quên cậu sớm thôi, không lâu nữa đâu. . .đúng không?

.

.

Tí tách, tí tách. . .

Những hạt mưa từ từ rơi xuống rồi chuyển thành cơn mưa lớn, tạo thành những âm thanh hỗn loạn kèm theo tiếng xe cứu thương vang liên hồi. . .

Vậy là cậu chết rồi nhỉ. . .?

.

.

.

Giờ thì cậu cũng chỉ là một cái xác bất động, nằm gọn trong tay kẻ tóc hồng đang đưa (bế) cậu rời khỏi nơi lạnh lẽo kia. . .

Cuối cùng, điều mà cậu mong muốn cũng đã thành thực. . . Cậu có thể đi cùng mọi người rồi. . .

Anh Shin, Baji, Emma. . .và cả. . .Izana. . .

.

.

.

.

.

Mikey khẽ mở mắt, xung quanh cậu là một không gian màu trắng trải dài vô tận không có đích. . .

Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu chết rồi sao? Thiên đường hay địa ngục vậy? Trông chả giống tưởng tượng tí nào nhỉ. . .

___________________________________________________

_o0O0o_

Chap này có lẽ ngắn vậy thôi nhé ;-;

Do dạo này học nhiều quá chưa kể là tôi lo cho kì thi cuối năm nên đang lao vào ôn bài từ đầu năm này, tôi thề là giờ mình không còn chút kiến thức nào cả (Ú^Ù)

Nên lịch ra chap có thể không được ổn định. . .

Pái pai

[390 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro