Chap 3: Quay về thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou đưa mắt nhìn xung quanh, những cánh hoa anh đào thi nhau rơi lả tả xuống nền cỏ xanh...chúng chuyển động một cách nhẹ nhàng theo làn gió thoảng cuốn Manjirou đến một gốc cây anh đào ̣lớn, chúng như hối thúc em phải đến thật nhanh. Em vừa đặt chân đến bên gốc cây anh đào, gió vẫn thi nhau thổi qua những lọn tóc vàng nắng của em, bầu trời thoáng trong xanh như chẳng có âu lo gì.

"Ồ, lại đến sao?"_ Mikey

Thứ âm thanh lạnh lẽo tựa làn gió ban nãy lọt vào tai em, nó chẳng phải là lời đe doạ, mà chỉ đơn thuần là một lời chào hỏi đặc biệt của riêng anh. Manjirou khẽ gật đầu rồi bắt đầu ngồi kế anh mà nói chuyện, tuy chỉ một mình em nói còn anh chỉ việc lắng nghe nhưng dù đơn giản như thế cũng khiến em vui hơn việc nhận được những món quà đắt giá ngoài kia. Cũng đã một tuần từ lúc em gặp anh. . .

- Em thấy mệt. . ._ Manjirou

Em thở dài một hơi rồi than vãn, tất cả mọi thứ trên cuộc sống này đều khiến em đau đớn và mệt mỏi. Bị đánh đập, hành hạ suốt ngày chỉ vì bị đổ oan, phải nghe những lời chửi bới thâm độc mỗi ngày, phải nở một nụ cười giả tạo trên môi. Chỉ có như vậy cũng đã khiến em như muốn gục ngã khỏi cuộc sống hiện tại. Mỗi lần đến nơi này, em đều than vãn như vậy với anh. . .

Manjirou khẽ nhìn sang người kế bên, anh vẫn vậy. . .vẫn chẳng nói gì. Đôi đồng tử đen tuyền chẳng lấy một tia sáng cùng quầng thâm đậm ngay dưới mắt như nói lên sự mệt mỏi của anh. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu thì anh vẫn không thèm than thở lấy một câu, một mình gánh vác tất cả khiến em có phần ái ngại. Phải chăng. . .em cũng có thể mạnh mẽ như anh thì tốt biết mấy.

Manjirou cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nằm thẳng xuống, gối đầu lên chiếc đùi lạnh lẽo, thon gọn của người kia như thể việc này đã quá quen thuộc. Manjirou khẽ ngửa cổ lên ngắm ngía khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Một mùi hương nhẹ toả ra từ người kia khiến em cảm nhận được huơng vị ngọt ngào như kẹo ngọt, nhưng cũng vừa bí ẩn và chất chứa nhiều nguy hiểm như những loại chất độc mạnh mẽ. . .Một loại chất độc. . .ngọt ngào chăng?
Em như bị cuốn vào mùi hương này, em chìm vào mùi hương này mãi mới vu vơ cất tiếng:

"Anh biết không. . .anh như một loại chất cực độc vậy. . ."_Manjirou

"Vậy sao?"_Mikey

"Ừm, một loại cực độc ngọt ngào. . ." - Manjirou chẳng tiếc lời mà buông lời khen ngợi, cái ấm áp cực kì chân thật từ đôi môi truyền đến như đây chẳng phải là mộng ảo vậy. Em ngồi dậy vươn tay mà ôm hẳn người kia vào lòng, Mikey cũng ôm lấy người kia vỗ vỗ vào lưng để trấn an.

"Ước gì đây là thật nhỉ, Mikey?" _ Manjirou

"Ừ" _ Mikey nhàn nhạt trả lời

Mikey nắm chặt đôi bàn tay của bản thân như đang trấn an chính mình. Anh không được tham lam mà giữ lấy con người này. Cả hai sẽ chẳng thể ở bên nhau mãi mãi, chỉ cần bên nhau một khoảng khắc ngắn như này cũng đã đủ thoã mãn rồi. Anh nghĩ vậy mà ôm chầm lấy người kia, chỉ thêm một chút, một chút nữa thôi thì anh sẽ buông ra mà.

Lúc này cả cơ thể của Manjirou có dấu hiệu nhạt dần, Mikey luyến tiếc buông Manjirou ra mà khẽ xoa đầu cậu, cất tiếng trầm ấm bảo.

 "Có lẽ em nên về rồi. . ."_ Mikey

Manjirou mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Từng khoảng trong không gian tiềm thức vắng lặng như nứt ra, tạo thành những mảnh vỡ thuỷ tinh chứa đựng một mảnh ghép của không gian, hình ảnh Mikey cứ vỡ ra thành từng mảnh rồi tan biến vào hư vô. Manjirou đứng giữa màn đêm vô tận và rồi thức giấc. Em khẽ nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn, vậy là em ngủ được 12 tiếng rồi, trời cũng đã gần trưa. Manjirou đầy thất vọng mà cất tiếng. . .

 "Lần này chỉ ít vậy thôi sao?" 

CẠNH-

Tiếng mở cửa vang lên, một người con gái với mái tóc vàng mượt mà cùng đôi ngươi vàng kim bước vào. . .

 "A...anh Manjirou, anh tỉnh rồi. . ." 

.

.

.

.

.

ÒwÓ

[796 chữ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro