Chap 5: Lời nói yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, sao anh không gọi em dậy?" _ Manjirou

"Không muốn!" _ Mikey thở ra một hơi rồi vươn tay xoa đầu em, bàn tay có chút lạnh lẽo và gầy gò của anh xoa mái đầu vàng óng của em khiến em có phần dễ chịu kèm theo cơn ấm áp vô cùng. . . cho dù nó chỉ là ảo ảnh. . .

"Thôi, chúng ta đi dạo nhé?" _ Em nhẹ nhàng đứng dậy rồi chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình huớng về phía anh ý rằng muốn đỡ anh dậy.

"Ừm!!" _ Mikey cũng liền hiểu ý mà vươn tay ra nắm lấy tay người kia. Xong anh cũng đứng dậy.
.

.

.

.
Hai người chậm dãi bước trên nền cỏ xanh mịn, gió nhè nhẹ lướt qua những lọn tóc vàng óng mềm mại với mái tóc trắng bên cạnh. Cả hai cứ thế nắm tay bước đi về phía xa kia mà cũng chẳng thể nào biết đâu là đích đến. . .

Từng bước, từng bước một. . .cả hai cứ như vậy mà trò chuyện vui vẻ, cơ mà cũng chỉ có em nói là nhiều. Còn anh vẫn vậy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng ấy. Cơ mà em không quan tâm. Chỉ cần được bên anh là đủ. . .

"Mát thật, Mikey nhỉ?" _ Manjirou tươi cười quay sang phía người con trai tóc màu bạch kim ấy mà hỏi

"Ừm!" _ Mikey vẫn nhìn thẳng về phía trước, mặt vẫn vậy, không một chút nào được gọi là cảm xúc được hiện rõ lên khuôn mặt anh. . . NGƯỜI GÌ ĐÂU MÀ LẠNH NHƯ BĂNG!!

Dù nghĩ vậy nhưng em nào dám than thở, thế này là đủ rồi chứ em không dám đòi hỏi nhiều đâu!

"Đến nơi rồi!!" _ Manjirou vui vẻ dừng chân trước một dòng sông nhỏ trong lành _ "Đẹp lắm đúng không anh?"

"Ừm, đẹp lắm!" _ Mikey cười nhẹ ngước nhìn khung cảnh xung quanh, một nơi yên bình không khói bụi, không những tiếng ồn ào, quả là một nơi yên tĩnh và thanh bình. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên cánh đồng quen thuộc, Mikey thả mình dựa vào gốc cây anh đào lớn mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tiện đếm từng khắc trôi qua. Mỗi ngày anh chỉ có thể làm như thế, chỉ biết ngồi đợi một hình bóng quen thuộc sẽ đến tìm mình. Đôi khi cũng thật nhàm chán và mệt mỏi khi chỉ có thể ngồi như vậy. . .

Nhưng biết làm sao được đây? Ngoài như vậy thì một linh hồn lạc lối như anh, vô tình trôi dạt vào nơi này thì có thể làm gì khác sao ?

Ánh vàng hoà mình giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, cùng ngàn cánh hoa hoa đào rơi lả tả tạo lên một khung cảnh lãng mạn, đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp quen thuộc. Cả mùi hương thơm nhẹ thoảng qua cũng như đây chẳng phải là ảo giác. . .Mikey ngẩng đầu lên mà nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, ánh mắt vẫn như mọi khi chỉ nhìn mỗi một mình em chẳng rời nổi.

.

.

.

"..."

" Mikey này! " _ Manjirou im lặng một hồi rồi mãi mới chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng và im lặng. . .

" Hửm!? " 

"N-nếu em nói rằng em. . . y-yêu anh thì sao. . .? " _ Manjirou lấy một hơi rồi nói ra những gì mà bản thân đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. . . vì em sợ. . .em rất sợ nếu như một ngày anh biến mất. . .một ngày anh rời khỏi em. . .1 ngày em không còn đến được nơi đây. . .

Thì có lẽ em sẽ không kịp thổ lộ với anh mất. . .

Lúc đó thì em sẽ phải làm sao?

Sẽ lại cô đơn sao?

Hay sẽ lại phải sống cuộc đời đau khổ như trước kia?

Không!!

Em không muốn!!

.

.

.

" Hừm. . . " _ Mikey 

" N-nếu vậy anh sẽ ghét em chứ? " _ Manjirou cúi gằm mặt xuống nền cỏ xanh, hai tay bấu chặt đầu gối, cả người như cứng ngắt lại. . .

Không cử động được. . . bầu không khí này-

Thật sự căng thẳng quá!!

Mày làm sao vậy hả Manjirou!?

Sao đang yên đang lành mà tự nhiên lại hỏi cái câu này chứ!?

Rồi anh ấy sẽ ghét mày thì sao?

Hahah- ngu quá đi!!

Giờ mình phải làm sao đây?

AAAAAAAA- khó nghĩ quá!!. . .

.

.

.

" Sẽ không ghét!! "

" Hả!? "

_______________________________________________________

Ehe :3

Nếu ai chưa biết thì đây là một câu truyện toàn ngọt ( trừ chap 1 ) và kết SE hoặc OE. . . 

Tôi nghiêng về OE hơn. . . có lẽ vậy ;-;

Tôi nghĩ chap sau là chap cuối rồi, dù sao fic này cũng chỉ là fic ngắn thôi. . .

Cre: Pinterest

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*☆.。.

┆❥.°♡Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro