Chap 6: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sẽ không ghét em "

Em không nghe nhầm đấy chứ?
Trong phút chốc em tự nghi ngờ về chính khả năng nghe của mình. . .

" V- vậy là anh sẽ không ghét em sao? "

" Ừm! Điều đó thì có gì khiến tôi ghét em sao? "

" .... " _ Có thể là em nghĩ hơi xa quá rồi, có vẻ mọi chuyện không tồi tệ đến mức đó đâu nhỉ?

" Vậy anh có yêu em không? " _ Có thể là sẽ không ghét nhưng liệu có thực sự yêu? Em chẳng biết nữa. . . chỉ cần hai ta mãi ở bên nhau thì cho dù bất cứ câu trả lời nào cũng được, dù em rất muốn biết ngần ấy thời gian anh có yêu em không thôi. . .
.

.

.

.

.

" Hmmm. . . "

" Có lẽ giờ anh không có, anh chỉ coi em là em trai. . . "

Pfff- em biết ngay mà, biết rằng anh sẽ không đồng ý mà. . . hahah. . . nực cười thật đấy. . . Chỉ là em trai thôi sao?

. . .

Sao tim em lại đau thế này?

Trái tim như bị thắt lại, mọi cảm xúc như bị em kìm nén để không để lộ ra. . . thực sự thì em muốn khóc quá đi. . .

Nhưng sao nước mắt của em lại chẳng thể rơi?

Sao em lại không khóc được?

Sao đến cuối cùng thì em vẫn mãi là kẻ đơn phương? mãi là kẻ tương tư?

Liệu em sẽ ổn chứ?

Sẽ ổn mà đúng không?

Sẽ ổn thôi!!
.

.

.

" Nhưng em cứ thử tán anh xem, biết đâu. . . có một ngày anh lại đổ? " _ Mikey quay đầu lại phía Manjirou nở một nụ cười nhẹ, câu nói được thốt ra cũng có chút. . . dài? Có lẽ anh đã bớt kiệm lời chăng?

Anh chẳng phải người biết ngọt ngào, vì thế mà câu nói cũng không được ngọt cho lắm. . .

Nhưng không sao. . .

Đối với em lúc nào cũng ngọt hết

Em chỉ cần biết rằng bản thân vẫn còn cơ hội là được rồi. . .
.

.

.

" Nhưng hứa với em, từ giờ cho đến lúc anh đổ, anh sẽ không rời xa em nhé!! "

" ... "

" Ừm, hứa đấy. . .!! "

" Vậy ta ngoắc ngéo đi " _ Em giơ ngón út lên trước mặt anh ý kêu hứa với nhau

" Vậy nữa sao? "

" T-thì để cho chắc chắn "

" Haiizz- được rồi, nhưng em cũng phải hứa sẽ không xa anh đấy "

" hì hì, em hứa mà!! "
.

.

.

" Anh Mikey, em đến rồi này!! " _ Manjirou chạy tới chỗ Mikey giơ tay cao vẫy vẫy ra hiệu địa điểm bản thân đang đứng

" Ồ, đến rồi sao? " _ Mikey nhàn nhạt đi tới bên gốc anh đào quen thuộc - nơi mà Manjirou đang đứng

Cả hai ngồi xuống dựa vào gốc cây anh đào ấy, vui vẻ khôn siết với nhau. . .

" Đã 10 năm rồi anh nhỉ? "

" Ừm, thời gian trôi nhanh thật đấy!! "

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu. . . Manjirou và Mikey đã sống với nhau những 10 năm rồi!!

Kể từ ngày Manjirou thành công tán đổ Mikey em đã rất hạnh phúc. . .không đúng, ngay từ đầu gặp anh em đã hạnh phúc rồi!!
Cả hai đã sống trong 10 năm hạnh phúc với nhau, bước vào quá trình hẹn hò đầy lãng mạn. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy đau khổ. . . vì họ đã có nhau rồi mà!!

Hai người họ đều giữ lấy lời qua năm xưa. . .
(T/g: Nếu không biết lời hứa nào thì kéo lên phần hứa nhé)

" Này, có lẽ em sẽ ở đây làm phiền anh đấy. . . liệu anh có nhận một kẻ thu lưu như em ở cùng chứ? "

Mikey đặt tay qua sau gáy em rồi kéo nhẹ em về phía anh

Anh đặt lên môi em một nụ hôn nồng rồi nhẹ nhàng nhấc lên.

" Ừ!! " _ Anh đã mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho em mà thôi. . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng chốc mọi thứ như mờ nhoà đi, hình ảnh anh dần nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh tan biến vào hư vô

Em mơ hồ khẽ mở đôi mắt đen tuyền ra, đ- đây là nhà em mà!! Hình như em còn như thấy tiếng xe cứu thương nữa thì phải?

Và gì đây, dưới sàn còn có máu!!? Em còn đang nằm trên vũng máu đó!!

Toàn thân em đau nhức khó mà cử động được. . .

Này, đừng nói là điều em lo sợ đang xảy ra đấy nhé. . . rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ

" A- ANH MANJIROU, ANH TỈNH LẠI RỒI, MAY QUÁ XE CỨU THƯƠNG ĐẾN RỒI, CỐ LÊN CHÚT NỮA NHÉ ANH " _ Emma lo lắng cố giúp các bác sĩ đưa em lên xe. . .

" E- Emma. . . anh ngất được bao lâu rồi? " _ mặt em hoảng sợ cố gượng dậy hỏi cô em gái nhỏ của mình

" Anh đã ngất được 10 phút rồi " _ Emma nhìn biểu cảm trên mặt em mà có chút sợ hãi. . . bộ anh trai nhỏ của cô đã gặp chuyện gì sao?
.

.

.

Ha- sao lại như vậy chứ. . . 10 năm vui vẻ hạnh phúc của em cho đến cuối cùng thực chất lại mới chỉ là mời phút em kẹt lại trong giấc mơ ngọt ngào ấy thôi sao. . .

Vậy là em sẽ phải tiếp tục sống trong địa ngục trần gian sao?

Không!! Em không muốn tin nó!! Thực sự là đó chỉ là một giấc mơ sao!?

Vậy là cả anh và bao kỉ niệm đẹp đẽ hạnh phúc bên nhau của đôi ta cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ thôi sao?

Phũ phàng quá!!

Đau quá!!

Vậy là cuộc tình đẹp trong mơ của chúng mình kết thúc rồi sao?
.

.

.
Thật cảm ơn giấc mơ ấy vì đã cho em một quãng thời gian hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho em gặp được anh dù chẳng phải hiện thực

Và cũng cảm ơn anh vì đã bên em suốt ngần ấy thời gian cho dù nó chẳng được dài lâu. . .

Cảm ơn anh vì tất cả. . .

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro