Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt đen vô hồn nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp cứ thi nhau giật đùng đùng tạo nên một khung cảm ủ rũ và đáng sợ vô cùng.

Cứ mỗi lúc mưa như này, em lại nhớ đến anh. Anh đã từng nói với em rằng anh rất thích mưa, vì những cơn mưa luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho anh, nó xoá tan bao muộn phiền trong anh. . . nhưng cũng lại là thứ ngăn cách đôi ta, hmmm- vì sao á?

Vì ngày em tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lúc đó trời cũng mưa rất to, trận mưa hôm ấy lại đau thương đến lạ, chẳng biết từ bao giờ em lại cảm thấy hụt hẫng đến nhường này.

Cảm giác như mất đi một người quan trọng là đây sao?

Nó đau đến vậy sao?

Em đã luôn tự trách bản thân thất hứa. . .

Rằng em đã không thể thực hiện lời hứa sẽ bên anh mãi mãi. . .

Này. . . em tồi quá phải không?

Em đã rời bỏ anh trước mà?
.

.

.

Hôm nay thời tiết lạnh thật. . . mùa đông rồi nhỉ?

Em vẫn còn nhớ khi lúc đông đến, hai ta đã phải trú vào căn trọ giản dị ấm cúng, hình ảnh cả hai ngồi bên lò sưởi ấm áp, cùng uống cốc cacao nóng rồi trò chuyện với nhau thật hạnh phúc như một gia đình

Lúc đó anh còn ôm em thật chặt để tránh em bị cảm nữa, vòng tay lạnh ngắt của anh đối với em lại ấm áp đến lạ, nó như chứa cả ngàn lười yêu thương, chiều mến dành cho em, ngư lời an ủi nhỏ nhẹ làm ấm lòng người. Ấy vậy mà giờ đây em lại chẳng thấy vòng tay ấy đâu. . .

Nếu có ai đó hỏi rằng liệu có phải em đã quên quãng thời gian hạnh phúc ấy chỉ là một giấc mơ thì em xin khẳng định rằng em "không" quên. . .

Chỉ là em không muốn nhớ đến nó mà thôi

Trong suốt hai ngày qua kể từ ngày em tỉnh dậy khỏi cơn mơ thì em đã luôn tự dối lòng rằng những gì đã diễn ra không phải sự thật. . . rằng những quãng thời gian ấm cúng ấy không phải là giấc mơ. . .

Nhưng cho dù em có cố dối lừa bản thân thì cũng không thể thắng nổi sự thật phũ phàng ấy . . .

Rằng 10 năm hạnh phúc ấy chỉ là một giấc mơ mà một kẻ thèm khát sự yêu thương như em thấy được

Thực tại tàn nhẫn thật đấy. . .

Em đã luôn tự hỏi rằng liệu chúng ta sẽ còn gặp nhau không?

Và liệu rằng khi gặp nhau anh còn nhớ đến em không?

Chắc không đâu nhỉ. . . vì cho đến cuối nó cũng chỉ là giấc mơ của em thôi mà. . .
.

.

.

.

.

Yên nghỉ nhé. . .

. . . Người em yêu . . . ❤
.

.

.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*☆.。.

Ehe (。・ω・。)

Tự hỏi rằng liệu mọi người có muốn phần 2?

Nếu muốn thì khi hết phần ngoại chuyện thì tôi sẽ viết tiếp

Ờ thì phần 2 là Mikey!Manila x Mikey (parallel world) x Mikey!Boten (。・ω・。)
.

.

.

Ờ thì nhưng phần 2 toàn ngược, ít ngọt lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro