Ngoại truyện 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày em lật bộ mặt thật của Mioya thì cũng đã được 2 tuần rồi

Trong suốt hai tuần ấy em đã dành hầu hết thời gian tự nhốt mình trong phòng, dự định hôm nay sẽ ra khỏi phòng một chuyến

" ... "

" A... Anh Manjirou, cươi cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng rồi "

Ema vừa thấy Manjirou bước vào bếp thì vội ngưng việc đang làm lại mà vui mừng chạy đến ôm cậu

" Được rồi Ema, chúng ta sẽ nói chuyện sau... Mà ông đâu? "

" A... Ông đang ở ngoài vườn đấy ạ "

" Ừ "

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn gọn, Manjirou nhanh chóng nhấc chân ra khỏi bếp để đi đến vườn nơi mà ông cậu đang ngồi ở đó để lại một Ema vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ xa dần

Anh Manjirou lạ quá!!

...

" Ông... "

" Ồ Manjirou, cháu đến đây có việc gì không? "

" Dạ... Không có gì nhiều, chỉ là...ông rảnh không? "

" Cháu muốn nói chuyện với ông một chút "

....

Em nhẹ cúi rập đầu xuống sàn, nước mắt liên tục trào ra

" Xin... Xin lỗi ông, con thật sự xin lỗi... "

Em liên tục nói lời xin lỗi đến người ông đã cao tuổi của mình, ông ngơ ngác một hồi không hiểu lí do là gì rồi cuối cùng lại nghĩ đến em xin lỗi là do em cho rằng việc tự nhốt mình trong phòng là điều sai nên cũng chỉ ậm ừ đỡ em dậy rồi an ủi em

Suốt buổi chiều hôm ấy Manjirou đã khóc rất nhiều, em chỉ biết nói xin lỗi ông mà không nói bất kể một điều gì. Sau một hồi lâu Manjirou quay về phòng, em ngồi thụp xuống sàn lạnh mà im lặng

Em ngu ngốc thật....

Tối đó bữa cơm nhộn nhịp sau bao cũng đã kết thúc, đợi cho Ema rửa bát xong em liền nói chuyện với cô, cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra một cách vui vẻ, đến tận 11 giờ mới chịu ngưng lại, Ema có chút lạ vì không nghĩ anh cô lại nói chuyện nhiều đến vậy nhưng rồi cũng tự an ủi rằng Manjirou như vậy cũng tốt

" Ema, tạm biệt em! "

" Dạ!? "

" Haha... Đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu "

" A! 11 giờ rồi sao? Vậy anh Manjirou ngủ ngon nhé, mai chúng ta cùng đến trường "

Ema vội đứng dậy rồi chào Manjirou, khi bóng cô đã khuất hoàn toàn thì cũng cùng lúc đã nụ cười trên môi em cũng tắt

" Ừm... Nếu có thể...thì kiếp sau nhé! "

Nói xong em cũng quay về phòng mình...

" ... "

ĐOÀNG-

Tiếng sấm đánh vang lớn, đêm đó trời mưa rất to, mưa trút xuống liên tục nhưng dường như mọi người lúc cũng ngủ gần hết

Manjirou lặng im ngồi trên giường, tay nắm chắc lọ thuốc độc trong tay, tự hỏi rằng liệu đây có phải điều ngu ngốc? Em làm vậy là đúng hay sai?

Em không biết và cũng không muốn biết...

Không lâu lọ thuốc trên tay em rơi xuống nền đất lạnh mà vỡ nát, mi mắt em nặng trĩu rồi dần nhắm lại, trong mơ em thấy Mikey mỉm cười, một nụ cười ấm áp rằng riêng cho em, anh đến nhẹ nhàng ôm lấy em thì thầm...

" Manjirou, em không cần tự ép buộc bản thân, cứ làm những gì em thích "

" Anh sẽ vẫn ở đây, chờ em và yêu em "

" Chúc em ngủ ngon, một ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại nhau... Đến lúc đó đừng quên anh nhé "

" ... "

Nói rồi cả không gian như mọi lần, nó... lại vỡ nát....

" ... "

Sáng hôm sau tầm 7 giờ sáng Ema vội đến trước cửa phòng em nhằm mục đích đánh thức em dậy để chuẩn bị đi học, cô gõ cửa gọi tên em một hồi lâu mà không thấy có phản hồi thì liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào xem

Bước vào trong, cô thấy anh mình đang nằm trên chiếc giường lớn, chăn gối cũng nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cô đã nghĩ anh mình lại dở tật xấu liền đến gần để nhặt chăn gối lên rồi gọi anh mình dậy

" A... "

Một cơn nhói nhẹ khiến cô rùng mình một thoáng, Ema thấy vậy liền thử nhấc chân mình lên xem rốt cuộc cô đã dẵm phải thứ gì

" Ồ, ra là một mảnh thuỷ tinh nhỏ "

Nghĩ vậy cô liền ngó quanh khu vực gần giường để xem nguồn gốc từ mảnh thuỷ tinh kia

Chợt đôi đồng tử cô dừng lại một thoáng rồi bỗng hốt hoảng hét lớn gọi tên hai người anh còn lại trong nhà

Rất nhanh sau đó, Shinichiro đã lao vào phòng hỏi chuyện, chỉ thấy Ema thút thịt nói rằng cô thấy lọ thuốc độc đã vỡ nát dưới sàn

Thế là cả nhà Sano sang hôm ấy ầm ầm hết cả lên, đến khi Ema vội vàng định đi lấy điện thoại thì một tiếng ngáp dài bỗng vang lên

Manjirou vươn vai lên cao giãn người, rồi nhíu mày lại hỏi với chất giọng có chút ngái ngủ

" Mới sáng sớm mà mấy người làm gì ồn ào thế? "

....

-END-

Ờmmmm...
Giải thích chút cho những ai chưa hiểu thì kết ở phần phiên ngoại này vẫn là OE

Tóm tắt lại thì Manjirou đã thất hứa với Mikey á, nhưng dù gì sau tất cả thì đó cũng chỉ là một giấc mơ do Manjirou tạo ra

Nó hoàn toàn không có thật nên lời hứa giữa Mikey và Manjirou cũng không có thật

Phân cảnh cuối cho ta thấy Manjirou cuối cùng cũng chấp nhận sống với cuộc sống thật của mình thay vì là sống trong mơ và từ bỏ ý định dại dột

Ngoài ra cũng chấp nhận thoát khỏi "cái bóng" của Mikey

Mikey trong fic này cũng không có thật mà cũng chỉ do Manjirou tạo ra để tự an ủi bản thân thôi nhé

Tóm lại là sau cùng tất cả chỉ là một giấc mơ hạnh phúc

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, những giấc mơ cũng sẽ nhanh chóng biến mất....

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này trong thời gian qua nhé...❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro