Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa chẳng thể ngừng rơi

Gió chẳng thể ngừng thổi

Mái tóc ướt, tả tơi

Mắt nhòe, khóc không nổi

Thân hình nhỏ bé của cô gái ấy chịu đựng cơn mưa kéo dài gần năm tiếng đồng hồ, linh hồn cô cũng bạc màu theo đôi mắt dại ra, chẳng còn ánh sáng nào nữa.

Lianas cố gắng đưa tay áo quệt nước mắt, nhưng mỗi lần cô lau, nước lại tóc tách nhỏ xuống đất từ bên sườn mặt, gò má, xuống cằm. Chính bản thân cô cũng không phân biệt nổi đó là nước mưa hay là nước mắt nữa, có lẽ là cả hai, cô không biết.

"Lia, chúng ta về thôi con" Thanh âm hiền hòa từ trong mưa truyền tới, Lianas bỗng chốc sực tỉnh.

Mưa trên đầu đã bị chặn lại, một người phụ nữ đến bên cạnh cô, dùng ánh mắt nhu hòa tràn ngập sự thương tiếc nhìn cô làm cô rùng mình.

Lianas cúi thấp đầu, che đi cảm xúc dao động ngày một lớn. Cô nói: "Rõ ràng sáng hôm qua họ còn nói với con, lúc về sẽ mua quà cho con"

Giọng nói ấy khản đặc, run rẩy lại thê lương kì lạ.

Người phụ nữ nhìn cô, thở nhẹ, thật giống như chỉ cần bà thổi một cái thì thân ảnh nhỏ bé trước mặt sẽ tan thành sương khói vậy. Con bé cứng cỏi nhưng cũng yếu ớt lắm.

---

"Lia, bác biết là con rất buồn, nhưng bác rất không đồng ý con tự hành hạ bản thân như thế này"

Hiện tại đã là mùa hạ, những cơn mưa bất chợt và chênh lệch nhiệt độ lớn là nguyên nhân chủ nhiếu dẫn đến cảm cúm. Lianas đã ngâm mình trong mưa năm tiếng, về nhà lại không đi tắm ngay khiến cho cơ thể ngấm lạnh. Cho nên hiện tại, cô phải yên lặng ngất lịm ở trên giường và nghe bác của mình càm ràm đủ thứ chuyện trên đời, đương nhiên, chủ yếu là oán cô ăn quá ít, gầy xơ xác, yếu ớt không chịu được.

Lianas: "..." Dù biết là hoàn toàn đúng nhưng vẫn muốn phản bác vài câu.

Được rồi, khỏi bệnh rồi hẵng nói tiếp đi.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa kéo theo một loạt tiếng bước chân nặng nề. Lianas nhắm mắt. Không cần nhìn cũng biết là ai đến, ngoại trừ vị anh họ "anh hùng" của cô thì chẳng còn ai nữa cả.

"Take, để cho em con nghỉ ngơi đi", bác gái nói vọng ra, nói là để cô nghỉ ngơi nhưng cao độ lại không hề thấp.

Lianas hơi muốn cựa mình lại bị ấn chặt lại, trong giọng điệu chắc như đinh đóng cột của bác gái thành công bị ấn đến cứng nhắc ở trên giường.

Cô bày tỏ thái độ hơi cạn lời. Dù cô là con bệnh cũng không phải là bệnh đến mức nguy kịch, mí mắt cũng không nhấc được đâu. Nhưng mà nhìn lại vẻ nghiêm túc kia... thôi, cô vẫn nên ngậm miệng thì hơn.

Takemichi ngớ người đứng ngoài cửa. Vừa là do bị mắng một câu không đầu không đuôi, vừa là do không hiểu sao em gái lại bị bệnh.

"Mẹ, Lia bị làm sao vậy?" Takemichi gãi gãi tóc, hỏi một câu không được tính là hỏi cho lắm.

Bác gái và Lianas nhìn nhau, người trước hoài nghi con trai mình ngồi nhầm lớp, người sau lại hoài nghi anh trai mình bị mù.

Hai người đồng thời thở dài.

Không nói là biện pháp tốt nhất cho cả ba người, tràng diện lâm vào trầm mặc quỷ dị, ít nhất thì Takemichi thấy như vậy.

Cuối cùng, bác gái đành phải đứng lên, chỉnh lại quần áo bị nhăn nhúm một đống, nói:

"Take, con muốn ăn gì không?"

Mặc dù bây giờ đã gần 12 giờ đêm nhưng một bữa ăn đêm thanh đạm thì chắc chắn Takemichi sẽ không từ chối. Nhưng Lianas thì kiên quyết lắc đầu, một ly sữa ấm là thứ duy nhất bụng cô đồng ý ngay lúc này.

Không nói đùa, cả một ngày không ăn gì, nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể ăn quá nhiều vào ban đêm. Cô là một người rất có quy tắc!

Takemichi nhìn cô, lại nhìn mẹ mình đi vào trong bếp đấu tranh tư tưởng một lát. Cuối cùng cậu vẫn quyết định đi theo mẹ mình vào trong bếp. Một bữa ăn khuya luôn có sức hấp dẫn nhất định đối với cậu. Trước khi đi cậu còn nói với Lianas:

"Đợi anh một chút", rồi vèo một cái biến mất tăm.

Lianas: "..." Đột nhiên không hiểu mạch não của anh trai mình cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro