Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T... Ta... Take..."

"Take... san..."

"Take-san à..."

Cổ họng Lianas khô khốc, cố gắng đẩy cánh tay vắt qua bụng mình ra. Gọi liên tiếp mấy lần, tên nhóc này cũng không mảy may động người một chút, Lianas đột nhiên phát bực.

Rõ ràng tối qua cô đã ngủ, vô cùng yên tĩnh và an ổn. Nhưng mà người anh trai này của cô cứ như một tên ngốc, đem cho cô một cốc sữa nóng, nằng nặc gọi cô dậy, nhất quyết nhìn cô uống hết mới chịu. Sau đó lại chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì, muốn "chăm sóc" cô.

Lianas: "..." Rồi xem ai lăn ra ngủ như chết trước cả cô này.

Lianas đang loay hoay muốn ngồi dậy, cửa phòng "cạch" một tiếng, mở ra.

Bác gái: "Con dậy rồi, lại đây, bác lau người cho con"

Bà nhìn sang Takemichi, cảm thấy không còn gì để nói với người con trai này. Nhìn tướng ngủ xấu đến không chịu được. Tay chân rất tự nhiên mà gác lên người Lianas, đem cô và chăn cuộn thành một cục, ôm vào lòng. Mái tóc đen rối mù cực kì không thành thật cọ lên mặt cô.

Lianas từ chối tiếp nhận sự thật mình bị anh trai ôm ngủ cả một đêm, cô chỉ xem như chưa từng xảy ra chuyện này. Mà Takemichi con người vô tâm vô phế này sẽ chẳng để tâm đâu, thậm chí còn gào lên cho mọi người biết không chừng.

Cả một đêm được "ủ nóng" trong chăn, cơ thể cô bây giờ thật nhớp nháp, dính đầy mồ hôi, bốc mùi khó chịu. Cô nhất định không chịu để cho bác gái lau người cho mình.

Cô là đứa trẻ sáu tuổi đã được mẹ dạy nấu ăn, dạy cách tự làm mọi chuyện riêng tư của mình, cho dù không hoàn hảo thì cũng được tạm coi là gọn gàng, ngăn nắp. Đối với việc lau người hay đại loại như thế, cô biểu thị không cần người trợ giúp, như vậy sẽ gây rất nhiều phiền phức cho người khác.

Cô là một bà cụ non.

"..." Đây là người bác nào đó vô cùng thất vọng vì cháu gái mình từ chối yêu cầu của mình. Bác gái biểu thị, thật là đau lòng, sao cháu gái có thể nhẫn tâm như vậy.

Lianas: "..." Hình như cô vừa mở được kĩ năng xem kịch nội tâm phong phú của bác gái.

Thôi, vẫn nên là giả mù đi.

---

Gần mười lăm phút sau Lianas đã có mặt ở phòng ăn.

Chẳng có khói bếp, hương thơm của những món ăn nóng hổi kích thích vị giác của cô, bước chân cô nhanh hơn và dừng lại ở cửa phòng bếp.

Vành mắt Lianas chợt đỏ hoe. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, sáng ngày nào mẹ mình cũng ở trong này làm bữa sáng cho cả nhà. Giọng mẹ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu.

Chỉ là... bà không biết thể hiện ra như thế nào mà thôi.

Lianas ngẩn người, rồi lại chợt xấu hổ vì mình bất lịch sự nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ. Cô ngoại trừ lúng túng thì cũng chỉ còn lại rối rắm và cảm xúc hỗn loạn.

Bác gái xoay người, bà mỉm cười trìu mến với cô, "Ngồi đi, bác làm sắp xong rồi, bác nấu rất ngon đấy." Tay nghề của bác là học từ mẹ con cả đấy.

Bác gái âm thầm bổ sung vế phía sau rồi lại tự mình đau lòng, xót xa thay cho đứa con mất mẹ.

Bà chợt im lặng, khuôn mặt trầm xuống, nhìn chảo, trầm ngâm thật lâu. Lianas cũng không nói. Chẳng ai lên tiếng, không khí lại nặng nề hơn, chỉ còn tiếng lách tách không đều đặn của thịt trong chảo và tiếng chó nhà ai đó sủa như xa như gần.

Lianas im kặng kéo ghế, ngồi xuống.

Vị trí cô ngồi vẫn không hề thay đổi, chỉ là người đối diện cô đã không còn. Bố mẹ cô tạm biệt cô, rồi họ chẳng thèm nói câu vĩnh biệt cô mà đi mất. Cô hận họ, nhưng lại chẳng thể giận họ.

Quãng đường phía trước còn rất dài, còn cô mới chỉ là một đứa bé tám tuổi.

Cuối cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc là thứ mà một đứa trẻ không thể kiểm soát được.

Cạch - Đĩa đồ ăn của cô đã xong, được đặt ngay ngắn trước mặt cô giống như mọi ngày.

Một lát bánh mì nướng, hai cái trứng chiên và một ít thịt. Một bữa sáng tiêu chuẩn và một cái bụng kháng nghị đồ ăn đi vào.

Lianas trầm mặc nhìn.

"Hôm nay trời rất đẹp", bác gái ngồi xuống bên cạnh cô, "Có lẽ con sẽ muốn đi dạo một chút?"

Dù biết cô chưa khỏi hẳn bệnh nhưng đi ra ngoài là biện pháp tốt nhất để tâm tình cô tốt lên.

Lianas há há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong.

Kì thật cô không yêu đuối đến vậy đâu mà!

"Được rồi Lia, đây là mệnh lệnh, xử lí đống đồ ăn của con đi, ngay lập tức", bác gái nói, ngữ điệu đùa giỡn khiến cho bầu không khí dịu đi rất nhiều, khóe môi Lianas cũng cong lên đôi chút.

Thật là, sao cứ phải trẻ con như thế chứ.

---

"Con vẫn xinh đẹp như ngày nào", bác gái chỉnh lại chiếc nơ ở thắt lưng cô, không ngớt lời khen ngợi, "Được rồi, hoàn hảo."

Bác gái vỗ tay, cực kì sảng khoái thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình.

Lianas là cô gái nhỏ nhắn, cực kì biếng ăn nên lại càng gầy tong teo, ai cũng thấy rõ. Tóc đen dài đến ngang lưng được buộc thành hai cái lọn nhỏ. Váy màu xanh lá nhẹ nhàng, thanh thoát, cực kì phù hợp với mùa hè nóng nực. Đôi mắt bạc trong suốt lại yên tĩnh như hồ nước lặng, mỗi một cảm xúc hiện lên trong đáy mắt nều là những gợn sóng lăn tăn, làm cho bác gái yêu thích không thôi.

Ôi cái nhan sắc này. Bác gái bắt đầu lo lắng cho đường tình duyên của cô gái nhỏ này rồi.

Lianas: "..."

Muốn chạy trốn, ngay bây giờ, cái cảm giác nguy hiểm này tuyệt đối không phải ảo giác!

"Mẹ, sao con lại phải đi cùng em ấy ạ?" Con có hẹn với bạn rồi đấy, hôm nay là ngày nghỉ của con mà!

Ngược lại với Lianas tỏa sáng thì Takemichi giản dị hơn "một chút". Áo cộc tay màu cam, quần đùi xanh dương nhạt, cả người cậu đều toát ra cái lanh lợi, hoạt bát của trẻ con nên có.

Lianas đột nhiên nhìn Takemichi hiền hòa hơn. Trong mắt cô, Takemichi là một người anh không hề đáng tin cậy, nhưng trong một số trường hợp, cô vẫn thích dựa dẫm vào người anh trai này hơn.

"Đi cẩn thận nhé hai đứa, Take phải trông chừng em" Nếu không mẹ sẽ xử lí con.

Bác gái vừa nói vừa nhét một cái balo nhỏ vào tay Takemichi.

Takemichi: "..." Hơi nặng đấy, mẹ bỏ gì vào vậy.

Lianas: "..." Hình như cô cũng không phải con nít mà?

Hai người nhanh chóng bị "đuổi" ra ngoài trong con mắt mười phần vui sướng của bác gái.

"..." Người con trai này không hiểu mẹ.

"..." Người cháu gái này không hiểu bác.

Hai người nhìn nhau... Cứ thế mà ra ngoài rồi?

Thôi, dù sao cũng như nhau.

Hai người đồng loạt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro