Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lia, chúng ta nên đi đâu?" Takemichi nhàm chán vừa đi vừa đá mấy cục đá ven đường, trong đầu toàn là lời trách móc người mẹ vô lương tâm của cậu.

Cậu nhìn sang Lianas, người bên cạnh hoàn toàn chẳng lộ ra biểu cảm gì, đi với cậu như một cỗ máy lạnh lùng, khiến cậu bực bội đến phát điên.

Con bé này, thật là!

Lianas không nhìn anh trai mà nhìn hòn đá đáng thương bị cậu dày vò suốt từ nãy đến giờ. Đôi mắt bạc không một gợn sóng, khô khan trả lời:

"Em không biết"

Takemichi ngơ ngẩn bước đi bên cạnh cô, không có mục đích, không có lý do. Lianas cũng im lặng bước. Hai người chẳng nói gì thêm nữa.

Bỗng nhiên, Lianas nghĩ ra gì đó, cô quay đầu, thụi một cú vào bụng Takemichi.

Takemichi: "???"

Takemichi ngớ ngẩn.

Đột nhiên đánh cậu làm gì?

Cậu lại làm sai chỗ nào?

Lianas lườm cậu: "Takemichi ngốc!"

Takemichi càng ngu người, đứng sững chờ một lời giải thích từ cô em họ bé bỏng của mình.

Nhìn cậu một đầu đầy chấm hỏi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Lianas cố gắng nhịn cái cảm xúc muốn đánh tên này một trận xuống. Cô quay mặt đi, ngữ điệu ghét bỏ:

"Anh không muốn đi cùng em đúng không? Em biết anh có hẹn với bạn, Takemichi"

Và người bạn đó... Chị dâu tương lai, Tachibana Hinata.

Lianas thở dài. Cái tên đần độn này...

Takemichi bị nói trúng tim đen, cười hề hề gãi tóc, bộ dáng mười phần tiêu chuẩn ngu ngốc không chịu được.

Cô cực kì muốn đập cho cậu một trận, nhưng cuối cùng cô chỉ kí đầu cậu một cái rồi cả người ỉu xìu xuống như cọng bún.

"Đi đi, anh làm mất cả hứng của em." Làm mất cả tâm tình thưởng thức thời tiết của cô, đáng đánh!

Takemichi làm sao nhận ra được sự mệt mỏi của cô, lời cô nói như một đặc ân cho kẻ tù tội khiến cho cậu mừng đến rưng rưng nước mắt. Takemichi cầm tay cô, giọng nói đầy hứa hẹn:

"Anh chỉ đi một lát thôi, anh sẽ quay lại." Cậu ta rảo mắt nhìn quanh, ngay lập tức, tầm mắt cậu ta ghim chặt vào một hướng, "Em chờ anh ở công viên bên kia nhé, anh hứa sẽ đem kẹo về cho em"

Nói rồi cậu ta chạy đi mất dạng.

Lianas trợn mắt, anh hứa rồi anh cũng có làm được đâu.

Cô nhìn bóng lưng cậu biến mất nơi ngã rẽ, đáy mắt ngay lập tức tràn ra cô cảm xúc nặng nề hỗn loạn.

Váy màu xanh bị gió thổi, uốn lượn trong không gian tạo thành một đường cong uốn lượn tuyệt đẹp. Đôi mắt bạc phủ một tầng sương mông lung, mịt mờ nhìn về phía trước.

Tóc đen bay tán loạn, vài sợi tóc bay đến trước mặt cô, im hơi lặng tiếng đánh thức tâm trí cô khỏi đống hỗn độn trong lòng.

Lianas thở dài. Cô điên rồi.

"Rùa chậm chạp?"

Phía sau Lianas chợt vang lên tiếng nói, là giọng của một cậu bé. Mà khi nghe cái biệt danh kia... Lianas muốn bùng nổ với đối phương ngay tức khắc.

Cậu bé không đợi cô quay đầu đã tiếng sát gần cô, bộp một tiếng đánh vào đầu cô, rõ đau.

Lianas hít một hơi lạnh, nghiến răng trừng mắt với hắn. Tên này còn chẳng thèm khống chế lực đạo, đầu cô là xương là thị là máu mủ chứ có phải vật vô tri đâu, cô cũng biết đau mà.

Tên chết tiệt!

Cô theo thói quen quay đầu, tiện thể thụi khuỷu tay vào bụng đối phương rồi lại nghệt mặt nhìn đối phương nhẹ như không nắm lấy khuỷu tay cô, nắm cổ tay cô mà đánh một cái thật mạnh vào bàn tay đang nắm chặt của cô.

"Mày không đau hả rùa chậm chạp?", hắn ép cô xòe bàn tay ra, bên trong toàn là vết móng tay cắm vào da thịt đỏ rực nổi bật giữa lòng bàn tay trắng bệch, "Hôm đó tao đã nói cái gì? Mày cố tình quên lời tao?"

"Mày bị thương chẳng chứng tỏ điều gì ngoài cái bản chất ngu ngốc của mày."

Lianas im lặng.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người này kéo cô chạy, lạnh lùng ném cô vào một góc khuất rồi hung hăng đánh đám học sinh cấp hai kia đến kêu cha gọi mẹ.

Cô nhìn chằm chằm hắn như nhìn một vật thể lạ.

Cái gương mặt đẹp trai từ bé nhưng lại mang nét ngang tàng, ưa bạo lực, cả ngày giống như tên thiếu đánh này vẫn y hệt như trong trí nhớ. Lúc nào cũng cộc cằn như vậy, nhưng hôm nay có vẻ... dịu dàng hơn?

Lianas: "..." Run rẩy ôm lấy bản thân.

Sao cô lại có cái suy nghĩ kinh khủng này trong đầu vậy?

Cô điên rồi.

"Baji? Anh đi đâu vậy?" Cô nghe thấy giọng của mình mất tự nhiên hỏi hắn.

Môi cô mím chặt, thầm hận tên này đến ngứa răng nhưng lại không thể ghét hắn được.

Baji thả tay cô ra, trừng mắt. Mặt hắn vốn hung dữ - ít nhất thì trong suy nghĩ của Lianas, tên này luôn hung dữ như thế - làm biểu cảm kia càng trở nên đáng sợ hơn.

... Nhưng vẫn thiếu đánh...

Baji không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác, hắn quét mắt một lần từ đầu đến chân cô, giọng lí nhí: "Trông mày hôm nay bớt khủng khiếp hơn rồi, tạm chấp nhận."

Lianas: "..."

"Khủng khiếp"????

Cô hoảng sợ nhìn hắn, cả người lạnh đi như phát hiện ra điều gì đáng sợ lắm.

Cô luôn biết tên này học thì tệ mà đánh nhau thì hăng... Nhưng không phải là tệ đến mức này chứ?

Đồng tử màu hổ phách đảo qua đảo lại cho thấy rằng chủ nhân đang bối rối đến nhường nào. Hắn và Lianas chỉ là tình cờ gặp mặt, hắn tình cờ cứu cô rồi tình cờ biết nhà hai đứa gần nhau. Hắn gọi cô là rùa chậm chạp căn bản chỉ là vì cô rất ngốc, nhiều hơn là do không biết tên của cô.

Không biết, không muốn biết, phiền phức muốn chết.

Ngược lại, Lianas tương đối nghiêm túc tìm hiểu về người đã cứu mình. Biết tên của đối phương, nhà của đối phương. Một lời cảm ơn rất khó nói với tên ngốc này nhưng hành động biết ơn thì khác.

Lâu dần... hai người cứ vậy mà trở thành "người quen".

Baji nhìn quanh, bất chợt bắt gặp đôi mắt bạc tràn ngập nghi hoặc, hắn quát lớn:

"Cút về nhà!"

Hắn chỉ vu vơ "khen" một câu, đối phương lại nhìn hắn như người ngoài hành tinh, hắn nửa muốn tức giận, nửa muốn trốn tránh.

Hắn cảm thấy hắn có bệnh.

Có trời mới biết vì sao hắn lại đứng đây. Đứa con gái này bị làm sao thì cũng đâu có liên quan tới hắn, một lần là quá đủ, chết tiệt!

Nhìn mấy cái bóng đen hoảng sợ biến mất ở ngã rẽ, hắn cắn răng nhỏ giọng mắng con rùa chậm chạp này đúng là vật thu hút rắc rối. Để rồi hắn phải tự đập đầu, mắng mình điên khùng cỡ nào khi hết lần này đến lần khác cứu con nhỏ đần độn này.

Lianas hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm, bị quát đến ngây người. Cô chợt nhớ đến nhà mình, bác của cô vẫn ở nhà, nhớ đến ánh mắt của bác trước khi đóng cửa, nhớ đến đêm qua bác đã dịu dàng chăm sóc cô như thế nào...

Cổ họng có gì đó nghẹn lại, không phát ra tiếng, miệng lưỡi đắng ngắt, đôi mắt bạc từ mông lung mờ mịt chuyển thành rưng rưng chực rơi lệ.

Baji hoảng loạn trong lòng.

Sao lại muốn khóc rồi?

Hắn chỉ quát một chút, không phải dợ đến mức này luôn chứ?

Mẹ!

Baji kiềm chế cái cảm xúc muốn day trán, bất lực túm cổ áo sau gáy Lianas, tiện thể giật luôn một ít tóc sau gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Baji: "..."

Cô gái bé nhỏ gương mặt đáng thương sụt sùi nhìn hắn, đôi mắt kia...

Baji muốn gào thét, đôi mắt bạc ấy nhìn vào hắn, bộ dạng đáng thương bất lực khiến hắn muốn mắng cũng mắng không được, đành nuốt một đống ngôn từ mang tính chất xúc phạm vào bụng.

Con bé này là ai phái tới vậy?!!

Lianas bị giật tóc đến đau, nước mắt sinh lý kèm theo sự đau lòng cũng chảy ra rồi.

Baji ngớ ngẩn đứng như trời trồng.

Hắn làm gì?

Hắn đã làm gì?!

Hắn chưa làm gì hết!!!

Con bé chết tiệt này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro