2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Takemicchi:   Này T/b em định ở đây đến bao giờ nữa anh không đủ tiền nuôi 2 người đâu

     T/b:   Đây 100 yên tiền nhà!

    Takemicchi:   Lại nhặt được ở máy bán nước tự động sao....

    T/b:   Không lần này là kiếm tiền từ việc trông trẻ ở nhà bên cạnh đấy

    Takemicchi:   Trông được bao lâu?

    T/b:   3 phút!

Chuyện là vầy....bạn trốn ở nhà của Takemicchi, khi cậu đi làm về thì thấy bạn đang ngủ ngay dưới chân mình tuy có phần hốt hoảng nhưng lại rất chu đáo đắp mềm cho bạn để bạn ngủ và hôm nay đã tròn 1 tuần bạn ở nhà cậu

Mỗi ngày cậu đi làm thì bạn chỉ nằm lì ở nhà mà xem TV đói thì lục tủ lạnh nhà cậu mà ăn còn không có thì sang nhà hàng xóm kiếm tí lợi nhuận từ trông trẻ hoặc là đi dạo xung quanh nếu nhặt được tiền rơi thì ai cũng biết câu: "Nhặt được của rơi tạm thời dùng luôn" rồi đấy! Hôm nay cũng vậy bạn kiếm được tiền để mua nước 

    -T/b? Là em sao?!

Tự nhiên người bạn có đôi phần hơi ớn lạnh quay đi quay lại xung quanh bạn chỉ có vài ông bà già đi tập thể dục buổi chiều, sợ hãi ôm 2 lon nước chạy về nhà Takemicchi

    T/b:   Hộc...hộc...tự nhiên có ai gọi tên mình...sợ vãi...

   Takemicchi:   Hôm nay tốt ghê nhỉ mua cả nước cho anh hả?!

   T/b:   Đừng làm em giật mình thế đang sợ vãi ra quần rồi nè

   Takemicchi:   Đùa tí thôi mà căng dzợ tối nay đi ăn ramen đi

Tối đó bạn cùng Takemicchi ra quán ramen quen của cậu, bạn phải chơi trò hoá trang mỗi khi ra ngoài cậu thấy vậy cũng phải phọt nước dãi ra mà cười bạn

   Takemicchi:   Chủ quán cho tôi 2 bát ramen như mọi hôm

Trong lúc ngồi ăn ramen đột nhiên người bên cạnh thì thầm vào tai bạn

   -T.Ì.M T.H.Ấ.Y E.M R.Ồ.I

Là anh ấy...là Mikey anh đang ngồi ngay bên cạnh bạn, hơi thở của bạn đang dần loạn lên anh tiếp tục thì thầm vào bên tai bạn lần nữa

   Mikey:   Hẹn em ở ngoài ngay và luôn

   T/b:   Ừm....

Mikey ra ngoài trước, Takemicchi nhận được 1 cuộc gọi của Naoto cũng liền tính tiền rồi để bạn ở đó ăn nốt bát ramen, giờ còn ăn uống gì nữa tay bạn đang run rẩy nó không cầm nổi đôi đũa nữa này....đành phải luyến tiếc bát mỳ để ra gặp Mikey. Sắc mặt của anh trông ốm yếu hơn nhiều trước khi bạn trốn khỏi anh ấy, chắc anh không ngủ đủ giấc hay không ăn đủ bữa khiến bạn đang sợ hãi cũng phải lo lắng cho anh thay vì bản thân

    Mikey:   Em về với anh đi

     T/b:    Vâng....

————————————————————————
Ghê chưa ghê chưa tui biết mà không có bất ngờ gì hết á tui dở khoản viết kiểu này lắm lại còn ra gió viết kiểu đó thì chả biết ai đọc không nữa thôi viết cho bản thân được thoải mái vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro