3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Mikey đã đưa được em về nhà vì thương em nên anh đã không phạt nhưng em vẫn bị chích thứ thuốc lạ ấy...em đã biết đó là thuốc gây tê liệt nó ngăn em khỏi thế giới đày rẫy nguy hiểm ngoài kia nhưng em không hề muốn vậy. Hằng đêm em bắt mình chìm vào giấc ngủ để quên đi việc mình bị nhốt trong căn phòng này

-Ăn Taiyaki không anh mua cho em nè!

Giọng nói quen thuộc đó...bàn tay thô ráp đưa em chiếc Taiyaki....và khuôn mặt đang cười tươi như hoa đang nhìn vào em....em cầm lấy chiếc bánh cá...rồi cắn 1 miếng lớn, thứ đậu đỏ còn ấm nóng tan ngay trên đầu lưỡi....ngọt....hồi ta mới yêu anh vẫn là cậu bé còn ngây thơ...còn non dại dù đã phải vấp bao nhiêu trắc trở trong lòng nhưng vẫn vì em mà cười lớn.

Mikey: Này T/b.....em dậy chưa? Anh có mua bữa sáng cho em nè

Trời đã sáng như mọi lần anh sẽ gọi bạn dậy rồi cùng nhau ăn sáng anh vẫn sẽ lại để bạn ở nhà 1 mình rồi đi làm

T/b: "Chẳng biết anh Takemicchi có lo cho mình không nữa"

Nằm lăn lộn trong mớ chăn gối trên giường toàn thân rã rời vì thuốc, xuống khỏi giường với tâm trạng không bao giờ là vui vẻ trong tình thế như này bạn sẽ lại đi tìm mọi thứ để có thể bớt chán...đáng ra bạn nên tìm thứ gì đó để phá cửa hoặc 1 cái lỗ nào đó trong đây để thoát chứ.

Có camera

Đang ở khu chung cư tầng thứ 11

Và tất nhiên bạn làm sao mà thoát được khi mới chuyển chỗ khác vào hôm qua

Anh biết chọn địa điểm nhốt người ta đấy chứ! Mò mẫm được 1 lúc thì bạn lôi ra được cuốn album hồi anh mới 12


-Lúc này là Mikey chụp ảnh với cả băng ở Shibuya nè!

-Biển nữa nhớ ghê~

-Năm mới sao?!

Anh chụp khá ít nên cuốn album cũng chẳng dày mấy tự nhiên cả đống ảnh kẹp sau album rơi ra

-Đây là mình?

Thì ra đó là mấy tấm chụp lén bạn, phì cười trước mấy tấm ảnh về mình thở dài ngao ngán về mình lúc ấy trông có hơi.....

T/b: Mikey hôm nay em đã tìm được cuốn album này nè

Mikey: Mình cùng xem đi em có phiền không nếu xem lại lần nữa?

T/b: Không không sao đâu ạ

Đêm về tuy đã muộn nhưng 2 người vẫn nằm trên ghế sofa hồi tưởng về quá khứ và lại cười khúc khích với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

————————————————————————
Hơi ngắn nhỉ 😅 tui sẽ cố viết dài ra (nếu có thể)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro