4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Áaaaaaaaaaa!!!! Chân...chân em....Mikey...

Mới có 2 giờ sáng nhưng tiếng gào thét của người con gái vang vọng khắp căn phòng ngủ, đêm nay anh đã vượt giới hạn và đá gãy chân em....anh mơ thấy ác mộng sao?...hay tại em...tại em gợi chuyện gây tổn thương...

Mikey: Nói nhỏ thôi T/b....anh sẽ bảo vệ em mà...anh sẽ gọi bác sĩ giỏi để chữa chân cho em nha....

T/b: Hức...hức....Mikey....em...em....

Mikey: Suỵt....im lặng nào...em phải nghe lời anh chứ vì...em là cô bé ngoan mà nhỉ?

Khóc lóc gào thét khản cổ vì đau, bạn vẫn cố...cố để không hét lên rồi chui vào lòng anh để anh ôm lấy bạn...xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ vỗ về như mẹ ru con mong con vào giấc ngủ ngon...đã bao lâu rồi nhỉ....bạn đã không gặp mẹ....

-À ơi con cò bé bé nó đậu cành tre....

Giọng mẹ nghe thật dịu dàng xoa lấy đầu em. Chỉ chờ lúc đó anh bế em lên giường rồi cùng em chìm vào giấc ngủ....cứ ngủ rồi lại giật mình bởi tiếng thở ngột ngạt qua cuống họng của anh, em vẫn cam chịu vẫn cố trấn an anh bằng lời dịu êm...cơn ác mộng của anh ngày càng nặng dù có em ở bên nhưng nó vẫn khỗng đỡ hơn. Trời đã trở trưa anh vẫn nằm trên giường ôm em ngủ mặc kệ công việc của băng, hôm nay anh sẽ được ngủ ngon bởi uống thuốc ngủ quá liều ấy.

2 ta đều bị thương đều cần cấp cứu nhưng anh lẫn em đều không 1 lời kêu cứu mặc cho bệnh tật ra sao chỉ cần ngủ ngon với nhau là được. Nhìn vào khuôn mặt xanh xao đó sờ lấy làn da trắng trẻo mềm mại từ anh, em không nói lời nào để cho anh ngủ, chân bị gãy không thể đi lại bình thường em chỉ có thể chịu đau. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi rồi lại dừng lại tiếp theo lại là chuông điện thoại của Mikey em ngóc đầu nhìn vào màn hình ra là của Kakuchou

T/b: Alo

Không muốn làm anh dậy bạn đành nhấc máy thay anh, Kakuchou có phần ngạc nhiên khi có giọng nữ qua chiếc điện thoại của sếp mình nhưng vẫn bình thản trả lời bạn

Kakuchou: Bọn tôi đến tìm Mikey

T/b: À vâng anh ấy đang ngủ nên cảm phiền các anh quay lại sau

Sanzu: Mày đã làm gì sếp bọn tao hả con đ*** kia?!!!

Sanzu bất giác dựt chiếc điện thoại từ Kakuchou rồi chửi bới bạn

T/b: "Đau tai!!!" Xin các anh bình tĩnh lại để tôi xuống mở cửa

Sanzu: Thế có phải tốt hơn không xuống nhanh lên!

Rời khỏi giường, rồi lại lê mình đến cửa ra vào với đến tay nắm mở cửa cho lũ tay sai của Mikey

Kokonoi: Hửm? Vậy cô là người hầu sếp sao?

T/b: Vâng

Có vẻ họ không biết về việc em bị Mikey giam giữ ở đây cơ hội ngàn năm có 1 cô bò thật nhanh ra khỏi cửa, mấy con người kia thấy vậy cũng chỉ bỏ đi rồi đi đánh thức Mikey.....

Tại sao....mình lại bỏ đi trong khi anh ấy đang gặp nguy cấp chứ....liệu....mình mới là người đáng chết....Dừng lại trước cái suy nghĩ của bạn,cảm giác tội lỗi khi bỏ đi liệu có đáng để bạn được tự do. Bạn quay lại phòng anh nghe thấy những tay sai của anh đang gọi anh...họ đang lo lắng cho sếp của mình...và bạn lại chẳng làm gì...đừng đùa...anh ấy chỉ đang muốn ngủ mà....đúng không?....

-Bệnh nhân đang hôn mê sâu!!!

Họ đưa anh đến bệnh viện em cũng đi theo họ, em cũng lo cho anh, chân em được băng bó bột khi đến đây, giờ chỉ còn anh thôi em sẽ chờ...chờ anh ra khỏi phòng bệnh...anh phải sống

Ran: Uống nước không?

T/b: Không...cảm ơn

————————————————————————
Ok dài hơn chap trước rồi hen! Có ai hóng chap sau không nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro