5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    T/b:   Alo? À ra là anh sao Takemicchi

Em vẫn ngồi đó trên chiếc ghế chờ của bệnh viện...vẫn chờ anh ấy....và em chỉ biết ngồi im trên ghế và cầu nguyện....

    Takemicchi:   Em đi đâu rồi T/b?

    T/b:   ........Em sẽ về nhà mình....em sẽ....trả tiền nhà cho anh sau.....

    Takemicchi:   Khoa...*tút tút*

Cầm máy của Mikey em gọi lại cho Takemicchi rồi block số điện thoại ấy...Ran ngồi cạnh em tò mò muốn hỏi nhưng nhìn em có vẻ không hề muốn bắt chuyện nên cũng im thin thít....cả đám đã ngồi gần 20 phút rồi mà anh vẫn chưa ra....không lẽ....không thể nào....Mikey....làm gì có chuyện dó được chứ....

Mọi thứ....bây giờ đối với em....mong sao nó chỉ là 1 cơn ác mộng....nhưng biết sao được em còn ngây ngô không biết đâu là mơ và đâu là thực...em bị ám ảnh bởi hàng ngàn giấc mơ....đôi khi còn lặp đi lặp lại như cuốn phim trong đầu em....

     Rindou:   Bọn mày về đi để tao với Ran trông sếp đêm nay còn cô....muốn làm gì thì làm

    Ran:   Đừng phũ với cô ấy thế...hay cô ở lại với bọn tôi đi

    T/b:   Không tôi sẽ đi

Cầm đôi nạng mà lê mình đi ra 1 cái xó bẩn thỉu nào đấy mà không phải chung cư của anh...trời lại tiếp tục mưa...lần này mưa không lớn chỉ là 1 vài giọt nhè nhẹ rơi xuống chạm vào làn da ấm nóng của em...cuối cùng em đã chọn được nơi để trú mưa....tuy chỉ là gầm của cầu trượt khu đất trống của bọn trẻ con....em thấy mệt...em muốn ngủ...nhưng em lại không thể...vì sao...vì em sẽ lại mơ thấy viễn cảnh ấy...anh nằm trên giường bệnh...anh lúc đó trông mệt mỏi...như 1 cái xác sống không hồn....

    -Cô tên gì?

    T/b:   H/t T/b

Em đang ở đồn cảnh sát họ tìm thấy em ở dưới gầm cầu trượt....họ hỏi tên em, tên người thân và địa chỉ nhà...nhưng em chỉ nói tên mình còn lại chỉ là sự im lặng...em không có người thân...cũng chẳng còn nhà để ở...em cũng chẳng quan tâm mình sẽ ra sao nữa em mặc kệ tất cả...em chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon...1 lần và mãi mãi

   -Được rồi có người cho rằng người quen của anh ấy là cô hiện ảnh đang chờ ngoài kia cô có thể đi

    T/b:   ...Vâng...cảm ơn chú....

Takemicchi đã tìm em..cậu ấy đã tìm thấy em nhưng...em không muốn...em sợ cậu sẽ lo lắng...em sợ cậu sẽ mắng mình....em sợ cậu biết mình là người của Mikey....

     Takemicchi:   T/b....về nhà đi...

Em đã chán cái câu "xin em hãy về nhà" rồi...em biết rằng mình không có nhà...và em chỉ còn cách ở nhờ hoặc nằm ở ghế công viên...

    T/b:   Không....em không muốn về nhà...

Thẳng thắn từ chối lời đề nghị của cậu, bạn lướt qua con người ấy và đi tìm đến chỗ khác y hệt 1 người vô gia cư....cậu chỉ bất lực nhìn bạn đi với đôi chân gãy...

Trong lòng bạn nói rằng hãy đi đến biển..ở đó bạn sẽ được làm điều mình muốn...trôi theo dòng nước mặn chát ấy...nó làm mắt bạn cay xè...nhưng bạn sẽ không dụi đi...vì bạn muốn nhắm thật nhặt đôi mi này...bạn muốn tận hưởng làn nước biển lướt qua khe tai....

     T/b:    Đây rồi...biển....

Tuy là tháng 10 trời không hề nóng hay lạnh chỉ còn mùi mưa hôm qua hoà lẫn cùng mùi biển trước mắt...ngâm đôi chân xuống nước...rồi đi xa dần...càng ngày nước biển đã ngập đến tận cổ em....rồi em đứng đó chớ cho sóng biển ập tới đập vào mặt mình như 1 cú tát trời giáng của chúa...

    -T/b!!!

Ai đó gọi tên em...ai đó...đừng đến đây...làm ơn hãy để em yên....hãy để chúa trừng phạt con người em...em đáng chết...em đáng ra không nên tồn tại...em không....hả?....tại sao em nên chết?

   -T/b! Quay lại đi!!!

Là cậu...là Takemicchi...mắt em nhoè dần...khoé mi dính vài giọt nước mặn chát tưởng trừng của biển nhưng đó lại là nước mắt...em khóc...khi nhìn cậu...em nhìn cậu như chúa trời...cậu thấy em không nhúc nhích thì lao ra lội đến chỗ em rồi ôm em vào lòng...và bắt đầu xin lỗi

    T/b:   Tại sao anh lại xin lỗi? Anh đâu có lỗi...

    Takemicchi:   Anh có lỗi chứ vì anh không trông coi em nghiêm ngặt nên thành ra em bỏ đi...cho anh xin lỗi
————————————————————————
Trời! Tự nhiên viết xong cái tui lại nghĩ thành Take x reader x Mikey mất rùi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro