6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về bờ cậu đưa em đến bệnh viện để thay băng cho bên chân của em giờ nó đang lỏng lẻo vướng mắc trên chân em kéo lê theo đống cát dính lên đó

T/b: Đau!

-Tốt hơn hết cháu nên ở nhà đi cô gái đừng có đi lung tung rồi lại làm tôi phải băng bó lại cho cháu thêm lần nữa

Takemicchi: Tôi xin lỗi đã làm phiền bác sĩ rồi

Đêm nay trời đầy sao nó khiến em buồn ngủ nhưng em vẫn mãi chẳng chợp mắt nổi, thì ra Mikey luôn như vậy sao....em ngồi im trên chiếc nệm êm mà Takemicchi mang đến nghĩ vu vơ về Mikey....hồi tưởng về ngày em và anh yêu nhau

Ngẩn ngơ được 1 lúc em quay sang nhìn người con trai bên cạnh đang nằm quay lưng về phía mình...cậu ấy trông thật thoải mái khi ngủ...

T/b: Chúa ơi, chúa à, chúa có thể ôm con được không?

Em nằm xuống lưng chạm lưng với cậu rồi cầu nguyện, Takemicchi không ngủ cậu chỉ nằm đó và ôm em vào lòng như lời em nói...em không ngủ được nên chỉ biết nói chuyện 1 mình...Takemicchi cũng nghe em nói rồi chìm dần vào giấc ngủ

Takemicchi: T/b?

1 lần nữa em lại thoát khỏi vòng tay cậu....tại sao nhỉ?....cậu không hiểu nổi em đang nghĩ gì trong đầu...cậu cũng đi tìm quanh đây...không có....những nơi cậu cùng em đi đến...cũng chẳng thấy bóng dáng của em...em đang ở đâu vậy T/b...

Mikey: Em đến thăm anh sao?

Mikey đã hồi phục hoàn toàn nhưng về tâm lí thì anh vẫn vậy anh vẫn ôm ác mộng đó anh đã từng nghĩ rằng đống thuốc ngủ ấy sẽ giúp anh quên chúng đi và ngủ ngon hơn nhưng thực ra nó chỉ làm anh quên đi 1 lúc rồi chúng lại trở về với anh

T/b: Anh được xuất viện chưa?

Mikey: Anh ở đây đến chiều mới được em ở lại với anh đến lúc đó được không...

T/b: Vâng được chứ!

Takemicchi bỏ nguyên 1 ngày làm việc chỉ để tìm bạn giờ cậu lại đang đứng dưới cây cầu gần nhà, chợt 1 suy nghĩ vụt qua đầu cậu nói về bạn liệu bạn đã về nhà? Nhưng tại sao bạn lại bỏ nhà ra đi và ở cùng cậu? 1 cô gái kì lạ

T/b: Mình đừng đi qua đây được không...

Mikey: Sao vậy?

Em đứng đó bấu chặt tay áo của Mikey có vẻ em đang sợ bị phát hiện thì ra 2 người đã vô tình đi ngang qua cây cầu nơi Takemicchi đứng Mikey lấy làm lạ nhưng cũng mặc kệ mà nắm lấy tay em mà đi qua cậu ấy

-T/b?

Takemicchi gọi tên em, đôi vai nhỏ đang run lên vì sợ nhưng em không hề dừng lại thay vào đó mà dùng chân chạy nhanh hết sức có thể kéo theo là Mikey, anh ngạc nhiên khi em như vậy nhưng vẫn để em kéo đi và không nói gì

Mikey: Đó là người quen của em sao T/b?
————————————————————————
Hừm....bí quá chưa biết viết gì hết á!!!! Tức ghê không😤 tui còn v định phá fic của mình như này cơf

Cậu đưa em lên bờ rồi bla bla 2 người đi đến đúng bệnh viện mà Mikey ở và bla bla Mikey ôm Takemicchi đi và để em lại 1 mình hoang mang giữa cái bệnh viện

Tóm tắt là thế nghe xàm không?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro