cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em đã biết được khi lần đầu tiên ta gặp nhau... Nó không hẳn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, là một thứ gì đó quen thuộc hơn... "

" Kiểu như em biết đó sẽ là anh vậy...nghe lạ thật phải không, Manjirou ? "

___________________________________

Mặt trời dần khuất đi sau những dãy nhà để lại cảnh đêm sau chạng vạng. Những ánh đèn xe hòa với nhau tạo nên làn sóng cứ ồ ạt trên mọi nẻo đường. Mikey lặng lẽ rồ ga giữa đám người. Cậu cô đơn nhưng không muốn về nhà.

Mikey đi loanh quanh trong thành phố...cho vui. Nhưng trong lòng lại trống rỗng như thể chẳng có gì có thể làm cậu vui lên được lúc này.

.
.
.

" Khát nước quá đi mất..."

Mikey thắng xe chạy chậm lại để tìm một cái siêu thị nhỏ nào gần để mua nước.

Sau 5 phút, cậu đã tìm được.

Cậu đã chọn một số loại nước và thật may mắn khi siêu thị cũng có bán vài chiếc bánh cá bỏ bụng.

Mua xong, Mikey đã bèn đi dạo quanh tìm một chỗ nào đó để thưởng thức những món mà cậu đã mua.

Đi qua con đường quen thuộc, Mikey lướt mắt nhìn xung quanh.
Khắc trăng lên yên tĩnh đến lạ thường
Cứ như chỉ có cậu đang đi trên con đường này vậy
Cậu lấy trong bọc giấy một chiếc bánh cá ra ăn

Chuyện vẫn sẽ tiếp tục đơn giản như thế cho đến khi có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu.

Một công viên vắng vẻ.

Cậu lướt mắt qua nhanh chóng

Nhận rằng có một người nào đó cũng đang ở đây.

" Chậc tưởng không có ai, mà thôi một người thì cũng chả sao, mình quan tâm làm gì. "

Cậu bước gần đến, nhìn về phía ai đó đang ngồi ở những chiếc ghế.

" ! "

" Nhỏ đó...vẫn còn ngồi đây à !? "

Cậu đã chạy ngang đây vào lúc chiều tà
Mikey đã nhớ là mình đã thấy một cô gái ngồi đó
Khi ấy cậu chỉ đơn thuần nghĩ là cô ấy muốn tận hưởng lại cảm giác lúc nhỏ
Nên chẳng buồn để tâm đến

Nhưng khi trời đã trở tối
Cùng với ánh sáng chiếu rọi từ ngọn đèn đường
Thì nhỏ...vẫn ở đó

Và còn đang làm cái gì đó nữa...?

" Trầm cảm hả ta ? "

Cậu đã định mặc kệ nhưng một sự thôi thúc vô hình đã khiến cậu dừng lại trong phút chốc.

" Mình đang làm gì vậy chứ..."

Mikey dừng lại một lúc
Cứ như có một thứ gì đó thu hút
Cậu bắt đầu bước vào trong khu công viên

Khung cảnh xung quanh thật ảm đạm và vắng vẻ.

Nhưng đêm trăng mùa hè đã làm nó đẹp hơn một chút

Cùng với ánh sáng chiếu rọi của đèn qua những tán cây trong màn đêm tạo ra một hình ảnh huyền ảo, mơ mộng

Cậu lướt qua những dãy ghế, không khí hôm nay mang một mùi hương là lạ đầy hoài niệm.

Càng tiến lại gần cậu càng thấy rõ hình dáng của cô gái ấy.

"..."

" Này. "

_________________________________

Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ đối với Y/n.

Do một số biến cố đã xảy ra nên cô phải chuyển nhà cùng với mẹ và em gái của mình.

Sau một tuần, Y/n cảm thấy thật mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra. Dường như cô đang chất chồng mọi cảm xúc bên trong mình. Không biết có thể chịu được thêm bao lâu nữa.

Cô đi loanh quanh gần khu mình dưới ánh hoàng hôn chiều.
Muốn tìm một nơi nào đó vắng vẻ vào ngay lúc này.
Và cuối cùng, Y/n đã thấy được một công viên trước mắt mình.

Không có ai cả, may mắn thật, cô dạo quanh rồi đến chỗ hàng ghế nghỉ chân.

" chán thật..."

Thở dài, ngồi nhìn xem khung cảnh xung quanh.

Thời gian trôi đi, Y/n vẫn ngồi đó
Cô chẳng biết bản thân đang nghĩ gì hoặc làm gì nữa
Chỉ là mặc kệ bản thân

Ở đây thật yên tĩnh
Để suy nghĩ của cô tĩnh lặng một chút

- Ahhhh !! Chết tiệt...

Cô muốn hét lên nhưng không thể

Vùi mặt xuống tay sau đó nắm lấy mái tóc của mình.

" Thật là cô độc..."

- Không...

Không muốn phải nghĩ như thế

Chẳng phải cô vẫn còn mẹ và em

Chẳng phải cô vẫn còn có bạn

Nhưng tại sao

Tại sao, tại sao lúc này bản thân lại cảm thấy mình cô đơn đến như thế

Càng nhiều áp lực, Y/n càng nắm chặt lấy mái tóc của mình

Nhận thức được điều đó, cô dừng lại và nhìn vào hai bàn tay run rẩy của mình

" Chắc mình điên mất.."

Bỗng nhớ lại cái cách làm giảm stress trên mạng mà Y/n từng thấy, cô giả bộ nói chuyện với bàn tay của mình.

Nó giống như là...được trò chuyện với bản thân vậy.

Mỗi bên tay cứ như là một phần tính cách của bản thân

- Này hôm nay như vậy là không được đâu - Tay phải nói

- Tớ biết chứ nhưng mà cứ như thế này thì tớ thà đi giết người còn hơn - Tay trái trả lời

- Không được, phải tìm cách giải quyết đi chứ, đây để tớ coi...

Giống như những trò nói chuyện với những con rối vậy, Y/n vẫn cứ tiếp tục như thế khoảng một thời gian.

Cho đến khi, cô nghe thấy được tiếng bước chân ai đó đang đến gần, một giọng nói của ai đó cất lên.

_______________________________

- Này.

" ! "

Giọng nói từ đâu đột nhiên khiến Y/n bừng tỉnh.

Cô xoay đầu hướng nhìn về phía người đang nói.
Đó là một chàng trai.

Và đang ngậm một cái bánh cá trong miệng ?

Với mái tóc vàng ánh như ánh ban mai và đôi mắt đen huyền...

Tôi và cậu ấy đã chạm mắt nhau
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi
...
Cảm giác này...thật kỳ lạ

- Ah ! - Y/n bỗng nhiên nhớ lại việc mình đang làm, liền ngại ngùng dừng lại và đưa tay lên tóc.

- Có bị làm sao không thế ?

Cậu ấy nói và cầm miếng bánh khỏi miệng.

- X..Xin lỗi vì để cậu thấy điều đó...haha đừng bận tâm và quên những gì tớ làm nãy giờ nhá !! - Y/n lúng túng nói.

- Ờ, vậy tôi ngồi đây được chứ ?

- hả ?

...

Y/n khựng lại một lúc nhìn cậu ấy nhưng rồi gật đầu trả lời :

- À cứ tự nhiên đi, không có gì đâu !

- Ừm.

Cậu ấy bắt đầu đến gần và ngồi vào đầu còn lại của hàng ghế gỗ.
Khoảng cách giữa cô và cậu không quá gần những cũng không quá xa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Cô tự hỏi.

.
.
.

Nãy giờ cũng được vài phút từ khi cậu ấy chủ động ngồi đây.

Chưa ai mở lời gì trước cả

Y/n tự hỏi cái tình huống này là như thế nào

Nãy giờ cô đã suy nghĩ cách để bắt chuyện với người này nhưng mỗi khi định mở miệng trong đầu cô lại suy nghĩ đến hàng tá thứ.

Thật sự mà nói thì sự yên tĩnh này cũng không quá tệ.
Chắc Y/n và người con trai lạ mặt này đều đang tận hưởng sự yên tĩnh mà công viên mang lại.

Cô thử nhìn sang người kế bên.
Cậu ấy đang lấy một chiếc bánh khác từ túi ra.

" Là bánh cá à..."

.
.
.

- Nè cầm lấy.

Chiếc bánh cá vừa nãy được lấy ra bây giờ đưa đến trước mắt Y/n.

- Ăn đi, tôi còn nhiều lắm.

- Oh không sao đâu tớ-

- Mệt ghê...

Bàn tay bất ngờ bị nắm lấy.
Cậu ấy đặt chiếc bánh cá trên tay tôi

Một chiếc bánh dễ thương còn có vương chút hơi ấm từ nhân đậu.

- Ăn đi... Tôi không có lấy lại đâu.

Cậu vừa nói vừa bỏ bánh vào miệng

- Cậu chắc chứ ?- Y/n vẫn hỏi.

Cậu ấy vẫn tiếp tục ăn mà chẳng nói gì.

...

- Vậy thì...cảm ơn nha.

__________________________________

- Nè cho tớ hỏi nhé ?

- Hửm ?

-...Ý tớ là cậu làm gì ở đây thế ?

Y/n nói. Cô thắc mắc lý do tại sao cậu lại bắt chuyện với một người lạ như mình.

Nét mặt cậu ấy thay đổi, có vẻ là bất ngờ và khó chịu trước câu nói của Y/n :

- Tôi mới là người đang thắc mắc, cậu đang làm gì ở đây thế ?

...

Câu nói đó cũng khiến cô mất vài phút để trả lời.

- Chỉ là đang ngắm cảnh thôi mà.

- Vậy à ?

Quay đầu, đôi mắt cậu nhìn tôi.

- Không ai lạ đến mức mà ngồi ở đây từ chiều đến tối đâu. Tôi đã chạy qua ở chỗ này và nhìn thấy cậu từ chiều.

" ! "

- Cậu thấy tớ ngồi ở đây từ trước rồi à ?

- Đại khá là thế.

- Còn cậu ? Tớ trả lời rồi đó, vậy thì tại sao cậu lại ở đây ?

.
.
.

- Hmmm... Giống cậu thôi, ngồi đây để ngắm cảnh.

- Nói vậy chẳng khác gì là nói dối cả.

- Chẳng phải cậu cũng như thế sao ?

" Mình nên trả lời như nào nhỉ ? Tôi đang có tâm trạng nên ở đây ? Không không...hay là ừm tôi buồn nên...Haizz cũng không được..."

- Tớ mới chuyển nhà ở gần khu này.

Tôi đưa ra một câu trả lời đơn giản.

- Ồ vậy là người mới nhỉ ?

- Cũng có thể nói là như vậy.

- Sắc mặt cậu không được vui lắm, không thích chuyển nhà à ? - Cậu ấy nói

....

- Không biết nữa. Tớ chả biết nữa mà...

Màn đêm rơi vào trầm tư
Cơn gió lướt qua mái tóc
Đêm nay gợi lại cho tôi nhiều thứ

- Chả phải bây giờ đã tối lắm rồi sao ? Cậu cũng nên về đi, đừng quan tâm đến tớ nhiều quá.

Nói vậy hệt như cô đang lảng tránh điều gì đó.

- Giờ tôi chưa muốn quay về với lại tôi khi nào về chả được. Người nên về lúc này chẳng phải là cậu hay sao ?

- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?

- Chắc cũng gần 8h.

...

Y/n đã đợi thêm 1 phút nữa để nói tiếp.

- Nếu cậu không phiền thì tớ sẽ ở đây thêm vài phút nữa được chứ ? Sau đó chắc chắn tớ sẽ về nhà.

Sau một vài giây, một tiếng " ừm " nhỏ được cô nghe thấy ở người bạn kia.

Để giải tỏa bầu không khí ngại ngùng này vào lúc này, Y/n đã quyết định làm quen với cậu bạn kì lạ đó.

______________________________________

- Tớ tên là Y/n. Đầy đủ là " họ tên ". Còn cậu ?

- Mikey.

Cậu ấy nói một cách điềm tĩnh sau khi uống một chai nước ngọt vị dâu.

- Mikey ư ? Nghe giống như biệt danh của ai đặt cho vậy.

- Vì chính tôi đã đặt mà.

- Vậy nó có tượng trưng cho điều gì không ?

Mọi cái tên đều có một ý nghĩa riêng của nó.
Tôi đã nghĩ thế vì bản thân luôn thích ý nghĩa đằng sau ở cái tên mà người khác hoặc bản thân.
Kể cả biệt danh của mình thôi cũng phải mang một ý nghĩa quan trọng nào đó.

- Hmm chả biết nữa, hồi xưa tôi nghĩ nó sẽ rất ngầu nếu đặt tên như thế.

- Cái gì thật ư ? - Tôi vừa khẽ cười vừa hỏi.

- Này tại sao lại cười chứ !?

- À à không có gì cả, vậy còn tên thật thì sao ?

Tôi nhanh chóng lướt qua một câu hỏi khác
Cậu ấy đã không trả lời ngay lập tức.

- Không thích.

- Sao vậy ?

- Vì chỉ những người mà tôi tin tưởng mới được biết thôi và niềm tin là một thứ gì đó rất quan trọng. Đặc biệt là với tôi.

- Chắc cậu không hiểu được đâu.

Vừa nói cậu ta vừa nhìn tôi với đôi mắt sắc sảo và nở một nụ cười ẩn ý.

" Chắc đang cố trêu mình hay gì ? "

- Khó tính quá nhỉ, chắc cậu nghĩ cậu là hotboy nên tinh vi tinh tướng đó nha Mikey !

- Ủa tôi là hot boy à ? Wow lần đầu được có người khen đấy, có gì phải kể cho đám bạn nghe mới được. Chắc cậu thấy tôi đẹp trai nên mê rồi đúng không ?

- Ý tớ không phải như thế !!

- Vậy ý cậu là gì ?

- Cậu... - Tôi khựng lại một chút

Cậu ta...
Lại làm tôi bất ngờ với khuôn mặt và ánh mắt đầy sự nghiêm túc
Cứ như mọi sự chú ý của Mikey đều đặt ở tôi vậy.

- Ý tớ là...cậu là một người khá là kì quặc...

- Rồi sao ?

" Không hiểu sao ? Thật là..."

...

- Chỉ có vậy thôi.

Tôi im lặng rồi quay đầu về hướng khác.

" Tên này... cứ đáng sợ như thế nào í
Có thể là mình sẽ không ưa cậu ta mấy vì qua cách nói chuyện là đủ để hiểu."

Trong lúc bản thân đang suy nghĩ thì tiếng gió thổi đã gợi nhớ tôi về khung cảnh xung quanh.

Âm thanh xào xạc của những cành cây rung rinh theo gió.

Khiến tôi bất giác đưa mắt nhìn lên bầu trời

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? - Tôi hỏi.

Vầng trăng đêm nay tỏa sáng khắp bầu trời và mặt đất. Những ngôi sao cũng hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần.

- Cũng bình thường thôi mà đêm nào chẳng như thế.

- Nè cậu thử nhìn đi.

Tôi di chuyển ngón tay mình về phía bầu trời rộng lớn.

- Nếu như cậu để ý hơn thì trăng hôm nay sáng và đẹp hơn mọi ngày đấy.

Người con trai ngồi bên cạnh cuối cùng cũng đã cùng tôi hướng nhìn rõ về phía ngón tay đang chỉ tới.

- hmm...đúng thật đấy nhưng mà làm sao để biết được ?

- Vì tớ hay thích ngắm nhìn nó. Ánh trăng đối với tớ nó như là một ánh đèn vậy, tuy nó không đủ sáng chói như mặt trời nhưng sự mờ ảo nó mang lại xung quanh rất đẹp.

...

Ánh mắt tôi lại hướng nhìn về phía cậu

- Cậu không thấy vậy s-

Tôi dừng lại

Có cảm giác như trái tim đập lệch một nhịp

Khoảng cách giữa cậu ấy và tôi bây giờ rất gần

Khuôn mặt cả hai hiện giờ đang đối diện nhau

- S..sao cậu lại gần tớ thế, Mikey ?

- Thì tôi muốn nghe cậu nói rõ hơn nên mới sát lại gần cậu.

- Nhưng mà cậu...không cần phải gần sát như thế chứ..

- Gì thế, có vấn đề à ?

- Không có gì hết, cái đồ hâm này !

Nói xong, tôi đối diện về hướng khác. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.

" Không, không...tim mình không hề đập thình thịch khi nhìn thấy cậu ấy. Chẳng qua là do ngạc nhiên.

Mình không nghĩ là Mikey nhìn mình như thế, vậy thôi..."

" ! "

- À mà nãy giờ trôi qua bao nhiêu phút rồi nhỉ ?

- Chắc cũng được 15 phút rồi, cậu về ư ?

Tôi gật đầu

- Ừm, giờ cũng tối lắm rồi. Tớ nghĩ mình nên phải về thôi à mà... Mikey này.

- Còn chuyện gì nữa ?

- Tớ muốn cảm ơn vì cậu đã ngồi chung với tớ, nếu không có cậu thì tớ đã phải ngồi một mình buồn tẻ ở đây rồi.

...

Cậu ấy chẳng nói gì cả mà chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ.

- Vậy tớ sẽ về đây, còn cậu ?

- Tôi cũng về, ngồi ở đây làm gì nếu cậu đi.

Mikey đứng lên khỏi ghế và bắt đầu đi

" Cậu ấy chẳng muốn nói gì nữa sao ? "

- N..này !

" Cậu ấy cứ vậy mà đi được à ? "

Chân tôi cũng từng bước đi theo về phía cậu
Cậu ấy thật sự sẽ rời khỏi đây
Bất giác, tôi bất chợt nói ra suy nghĩ của mình :

.
.
.

- Nói ra thì hơi ngại nhưng mà... chúng ta sẽ gặp lại chứ ?

Giọng nói đủ to để Mikey nghe được

Cậu dừng lại khi đã bước đến nơi ra vào trong công viên

Quay đầu lại để nhìn tôi :

- Vậy thì...

Mikey đưa bàn tay của cậu về phía tôi

- Cậu sẵn sàng làm bạn với tôi chứ ?

" Cậu còn phải hỏi nữa à ? "

- Tất nhiên rồi !

Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười
Thật lạ khi tay tôi đã ngay lập tức nắm lấy bàn tay của cậu ấy.
Thật ấm áp, tôi đã có thể cảm giác được khuôn mặt của mình đang nóng bừng lên

- Và với một điều kiện nữa. - Mikey nói.

- Điều kiện ?

- Cậu sẽ mua cho tôi vài cái bánh cá vào cuộc gặp mặt lần tới.

Cái tên này...

- Được thôi, đến khi nào gặp cậu tớ sẽ mua cho, đồng ý nhé !

_______________________________

- Anh về rồi đây.

Mikey bước vào nhà, ngáp một hơi mệt mỏi.
Một cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ đã đứng đợi cậu từ trước.

- Anh đi đâu giờ này mới về !? Lần nào về trễ cũng không nói ai, biết ở nhà em lo muốn chết không ! - Cô tỏ ra vô cùng giận dữ.

- Xin lỗi Emma, anh chỉ đi ra ngoài công viên hóng mát thôi mà, đừng có giận anh nha.

Mikey cứ đi thẳng vào nhà, chẳng để tâm đến cô em gái đang bực tức ở phía sau mình.

- Anh cứ như thế thì em sẽ không lo cho anh đâu đấy ! - Emma xuống giọng, buồn bã khép cánh cửa trước lại.

Mikey mệt mỏi bước vào căn phòng của mình.
Cậu thay quần áo và nằm lên chiếc giường quen thuộc.

Nhắm mắt lại để cố chìm vào giấc ngủ
Hình ảnh của người con gái cậu gặp ở công viên đột nhiên thoáng xuất hiện

" Chết tiệt, sao không ngủ được..."

Hôm nay, thật kì lạ.

"... gì chứ.."

Chắc ngoài Emma ra thì cậu rất ít tiếp xúc với những đứa con gái khác. Vì là tổng trưởng của một băng nhóm nên cậu luôn vây quanh với những đám con trai.

Mikey rất ít khi chủ động bắt chuyện và làm bạn với một người mới vừa gặp mặt, cậu chỉ chọn làm điều đó khi người đó thật sự thu hút cậu. Vì thế sẽ càng đặc biệt nếu người đó là lại là một cô gái.

Cũng đã một khoảng thời gian, cậu mới có cảm giác như thế này.
Điều đó khiến cho cậu nhớ lại về buổi gặp mặt ngày hôm nay giữa cậu với cô ấy.

Mắt cậu hướng về cánh cửa sổ đang tỏa sáng trong căn phòng tối mịt ngay lúc này.

- Trăng hôm nay...đúng là đẹp thật.

.

.

.

" ! "

- Nhỏ đó...

Mikey đưa mắt nhìn lên trần nhà

- Nhỏ đó... ?

- Nhỏ đó tên gì ta ? Chết tại sao quên tên rồi ??

Khó chịu, cậu đưa tay lên che đi đôi mắt

- Có cái tên thôi mà cũng không nhớ được...mày sao thế Mikey.

.

.

.

"...sẽ không tệ, nếu được gặp nhỏ đó lần nữa..."

Chỉ vì cái tên của người con gái đó thôi mà cậu đã mất ngủ vào đêm hôm đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro