You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu

Và những câu chuyện nhỏ của hai chúng ta

| trước kia tôi không như thế này |

| trước kia khi tôi chưa gặp được cậu |


Chuẩn bị kĩ càng rồi, tôi quyết định đến nơi đó. Khu công viên vắng vẻ vào buổi đêm luôn mang lại một cảm giác hoài niệm đến kì lạ. Một bóng người đã ngồi sẵn trên ghế, cùng với nét mặt buồn chán. Tôi bước lại gần nơi phía cậu, nụ cười bình thản trên đôi môi cậu dần hiện lên.

Liệu cậu ấy sẽ luôn đợi tôi ở đây mỗi ngày, hay cậu ấy sẽ bỏ đi mà không nói một lời nào, cho đến lúc đấy thì hiện tại là quá đủ đối với tôi.



1. Tên

- Tớ đã đủ tin tưởng để biết tên của cậu chưa nhỉ?

- Chưa.

Câu trả lời đã lặp lại biết bao nhiêu lần rồi

Cùng một câu hỏi và cũng một câu trả lời

- Nhưng tụi mình cũng biết nhau gần 1 tuần rồi mà...

Tôi ngồi năn nỉ và nhìn cậu ấy.

- Mikey là đủ rồi. Với tui nốt cái bánh kia đi mà ~

- Cậu định lừa tớ phải không ?

Tôi cầm chiếc bánh cuối cùng trong túi giấy rồi để nó ra xa để cậu không với lấy được

- Không cho!

- Thôi mà, ưm...đằng ấy...cậu tên gì vậy?

- À so với việc quên tên người khác thì ai kì cục hơn nhỉ?

Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng đoán được cậu ta là người như thế nào

Chắc hẳn nổi tiếng với đám con trai lẫn con gái lắm

Từng cử chỉ của một người cũng đủ nói về tính cách của họ

Mikey, cậu ta là một người rất tự tin

Tôi thấy được điều đó qua hành động của cậu ấy

Cách cậu ấy ngồi và nói chuyện thôi đủ biết là cậu chả sợ ai cả

Tôi ngây ra một lúc và nhận ra rằng tôi thậm chí còn không biết tên của Mikey ngoài cái biệt danh mà mọi người gọi cậu.

Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi lại thấy khuôn mặt nũng nịu tức giận của Mikey

Tôi thở dài trong thất bại khi cậu ấy đột ngột lên tiếng

- Vậy... đưa nốt cái kia đi rồi tôi sẽ nói ra cho.

Mắt tôi mở to lên

- Thật ư?

- Ừ hứa luôn đấy, Mikey này chưa bao giờ thất hứa cả.

- Hmmm...

Bàn tay từ từ lấy chiếc bánh đưa cho cậu ấy

Mikey cười, mắt lại sáng lên khi thấy chiếc bánh cá ngon lành này. Sau đó còn nắm tay tôi và lắc mạnh, nói:

- Cảm ơn nhiều nhe!!

Khoé miệng tôi vô thức cong lên trước sự ngốc nghếch kì lạ của cậu

Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào người con trai đang ăn trước mặt mình.

"Tên ngốc này lúc ăn trông cũng dễ thương đó chứ?"

Và chưa đầy hai phút, cậu ta đã nhòm nhoàm hết miếng bánh trong miệng mình

Hai bên má to như chiếc bánh bao vậy

- Ăn từ từ thôi, lỡ bị nghẹn thì sao.

Cậu ta nhìn về phía tôi rồi vớ lấy chai nước uống một hơi, nói:

- Được rồi...

- ...Tên tôi là Sano Manjirou.

- Ồ Sano Manjirou... tên đẹp đó chớ!

- Xong rồi đó rồi giờ nhóc có nói tên lại cho tôi không ?

- Cậu đừng có bày đặt ra lệnh cho người khác như thế

Ngừng một chút, tôi lại tiếp tục:

- ...là Y/N. Và rõ luôn là *họ tên*.

- Hmm...

- Sao thế?

- Tên cũng hợp với mặt cậu đó chứ.

Cậu ấy ậm ừ một lúc rồi nhìn tôi :

- Tên cậu là "họ tên"...

- Cái gì chứ, tự nhiên nhìn tớ rồi đọc cả tên luôn vậy?

Mikey cười khúc khích

- Y/N san ~

- Gì vậy..cái tên này

Giọng tôi gợi lên sự tức giận và khiêu khích

- Nhóc định làm gì tôi hả? – Tên ngốc đó vừa nói vừa nhìn tôi với khuôn mặt tự mãn.

- .......

- Manjirou-kun, Manjirou-chan, Manjirou-sa...

- Sao đột nhiên lại gọi tên người ta không dừng vậy ?

- Cũng không có gì, tớ chỉ đang muốn tìm cái tên kỳ quặc nào đó để gắn cho cậu thôi.

- Cái gì chứ...

- Manjirou...

Khuôn mặt người con trai ấy bây giờ đang hiện lên một chút bất ngờ thì phải

- Manjirou thì cứ để nguyên là Manjirou là được rồi nhỉ...?

- ...thì cũng đúng

"!"

Hình như nãy giờ mình lỡ miệng gọi tên cậu ấy hơi bị nhiều lần thì phải

Có thể tôi đã bất thình lình nói mà không suy nghĩ gì trước

Hoang mang, giọng tôi bắt đầu bối rối :

- A, vậy là Manjirou-san chẳng hạn-

- Không được đâu

- Vì trước giờ tôi chưa để ai gọi mình như thế ngoài những người thân cận như gia đình cho nên...

- Như vậy là không được.

"À"

Ranh giới đã được căng lên

Trong vài giây im ắng đó, chúng tôi đều không nói gì cả

Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi thì thầm lại :

- Hơn nữa chỉ được phép gọi tên của người đặc biệt thôi.

Những chuyện như vậy, bản thân mình cũng biết mà

Cho dù không cần nói rõ, mình cũng biết mà

Vậy nên chỉ cần nói chuyện thôi, là quá đủ rồi.

- Cậu cũng có người đặc biệt sao...

Tim tôi đã nhói một chút khi nói điều đó.

- Ừm, hiển nhiên rồi.

Với nụ cười trên môi, Mikey như đã nắm bắt rõ được điểm yếu trong tôi

Và bỗng nhiên, trái tim tôi trở nên kì lạ hơn sau khi nghe được điều đó

Nói thế nào nhỉ?

Không biết có phải là do từ trước đến nay mình chưa gặp kiểu người này bao giờ không...

... Nhưng mình không giỏi ứng xử, nói đúng hơn là đối mặt với những người có tính cách như thế

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện đều diễn ra như thường vì cả hai đều không nhắc đến chuyện đó nữa

Có thể là tôi đã hiểu ra một số thứ và việc gọi cậu ấy là "Mikey" sẽ chả có vấn đề gì hết

Nhưng...bản thân tôi tự hỏi

Nếu có một ngày mà tôi có thể gọi tên cậu mà không cần ngần ngại

Thì tôi sẽ rất hạnh phúc vì đã có thể làm thân với cậu


"Liệu tớ có thể không?"





2. Bất lương

- Nay đến trễ quá đấy nhóc.

- Cậu gọi ai là nhóc hả?

Tôi tiến gần và vứt bịch bánh vào người cậu ấy.

- Oái! Nay Y/n mạnh bạo vậy...

Cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày cả hai gặp nhau

Chúng tôi dần có một tình bạn dễ dàng

Tôi và cậu ấy bắt đầu thường xuyên tới nơi này nhiều hơn vào mỗi cuối tuần

Sau cái lần đầu gặp mặt đó thì đa phần Mikey là người đã ở đợi tôi ở đó đầu tiên

"Chào."

"Cậu đợi tớ trước rồi à?! "

"...Thì hôm nay cậu có bánh rồi nhỉ?"

"Chỉ toàn nghĩ đến bánh, tên này thật là..."

.

.

.

Mùa hè cũng đã trôi qua nhẹ nhàng như thế.

- Ưm, nay Y/N ăn không về nhà ăn cơm trưa à ?

Mikey nhìn vào hộp cơm trưa mà tôi đem đến

- Cái đó, nếu cậu thích thì cứ ăn đi, tớ có làm hơi nhiều nên đem ra đây cho cậu ăn chung.

Mắt cậu ta mở to ra

- Thiệt không đó, tôi sẽ ăn nhưng mà đừng giận nếu mà tôi ăn hết đấy nhé!

- Vậy tôi ăn đây!

Cuối cùng thì cậu ta cũng ăn, lại còn ăn một cách vui vẻ nữa

Nhìn Mikey ăn ngon như vậy, tôi tự hỏi món ăn yêu thích của cậu có thể là gì nhỉ

Nghĩ là cậu không để ý, tôi đã tự mình thì thầm :

- ...Kết bạn thật sự không phải chuyện đơn giản

Mọi thứ thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi chuyển qua đây

Việc kết bạn được với Mikey là bất ngờ đầu tiên khi tôi đặt chân ở nơi này

Đã gần một tuần kể từ khi tôi chuyển vào học ở trường mới

Phải làm lại từ đầu ở một nơi mới mẻ như thế này thật chẳng đơn giản chút nào

Tuy đã có thể giao lưu được với một số bạn trong lớp, tôi cảm thấy mình vẫn chưa thể hòa nhập được với mọi người

Ngoại trừ Haru-chan, người bạn ngồi cạnh bàn

Cậu ấy rất thân thiệt và tốt tính, luôn giúp đỡ khi tôi cần

Nhưng cậu ấy thì vẫn có những người bạn khác để chơi cùng

Còn tôi thì không.

"Cô đơn một mình là thế này ư?"

- Nếu như vậy thì tôi sẽ ăn trưa cùng cậu mỗi ngày.

"Đồ ngốc..."

- Cậu học khác trường với tớ mà, không lẽ muốn qua thì qua được à?

- Hmm nhóc nói như tôi không thể làm được vậy.

- Với lại, cơm hộp ngon lắm tôi không ngại nếu được ăn mỗi ngày như thế đâu.

- Mấy món đó chỉ toàn mấy món đơn giản thôi nhưng dù gì thì...cảm ơn.

Tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy đồ ăn ở trong hộp không còn nữa.

Tôi ngồi nhìn cậu

"Ah!"

- Tin đồn...

Cậu vẫn như mọi khi

Nhưng tôi hôm nay thì khác

Dạo gần đây những người bạn cùng trường đã phát hiện ra tôi hay đi với Mikey

Họ kể cho tôi nghe những gì về cậu

Nói rằng cả trường ai cũng biết hết

"Cậu ta là bất lương và chơi với đám côn đồ đấy!!"

"Tớ nghe nói cậu ta từng đánh người gãy xương và..."

"Nói chung là tụi tớ cảnh cáo cậu đừng nên lại gần cậu ta."

"Người như thế đáng sợ lắm."

Chỉ một thời gian ngắn thôi mà biết bao nhiêu tin đồn đã truyền đến tai mình

Bản thân tôi chẳng biết thực hư là như thế nào

Nhưng những điều ấy nghe chẳng giống với Mikey mà mình biết gì cả

Tuy tính cách của cậu ta có hơi kì quặc nhưng mà đánh người ư?

Nhưng mà...cũng phải thôi

Mikey mình gặp ''lúc này'' là Mikey mình gặp hồi đầu

Còn Mikey ''lúc trước" thì mình không biết

- Mikey à, cậu có đang giấu tớ chuyện gì không?

Vì thế , hôm nay tôi quyết định hỏi chuyện cho rõ.

- Ý cậu là sao?

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi

Tôi ngập ngừng, chả biết là nên hỏi như thế nào

- Cậu...

.

.

.

- Cậu là bất lương à Mikey?

Không một câu trả lời

Vài giây đã trôi qua, cảm giác hồi hộp càng lớn dần

Tôi đợi tiếp một vài giây cho đến khi cậu ấy cất giọng

- Hmm...chuyện đó quan trọng lắm à?

"Mikey đã không từ chối về chuyện đó."

- Vậy cậu thật sự là...

- Ừ tôi là bất lương đấy, cậu sợ ư?

Giọng cậu ấy điềm tĩnh đến đáng sợ.

- Không...

Tôi ngập ngùng một lúc

- Không đến nỗi, chỉ là tớ không ngờ đến thôi.

- Tôi cá là những người xung quanh đã nói cho cậu biết đúng không?

- À ừ chắc tại cậu nổi tiếng quá mà nhỉ.

Cậu ta chẳng nói gì nữa mà bắt đầu ăn bánh.

"Ah...cuộc trò chuyện này trở nên kì quặc quá đi mất, đáng lẽ mình không nên hỏi gì."

Mikey là một người đặc biệt

Cậu ấy là bất lương

Và cậu cũng không ngần ngại nói điều đó cho tôi biết

Tuy đã biết trước nhưng tôi vẫn ngạc nhiên

Nhìn cậu không giống như bất lương chút nào

Nhưng tôi đã sớm thay đổi suy nghĩ đó kể từ khi gặp những người bạn của Mikey

Có một lần tôi đã lỡ bắt gặp Mikey cùng với những người bạn của mình khi đang đi mua sắm

Chưa hết bất ngờ chuyện vừa nãy thì lại bị Penya dọa cho gần chết

Sau đó, Mikey là người ngăn cản lại

Draken là người đầu tiên cậu ấy giới thiệu cho tôi biết

Anh ấy nhìn rất đáng sợ khi mới gặp

Khuôn mặt cau có chất giọng đáng sợ cùng với hình xăm con rồng ngay đỉnh đầu

Một bất lương chính hiệu, khi ấy tôi đã nghĩ

Ban đầu, tuy có hơi e dè nhưng khi kết bạn được với Draken thì suy nghĩ của tôi khác hẳn

Draken là một người tốt, tôi có thể thấy được điều đó

Không giống như Mikey, Draken là người trưởng thành và logic hơn

Sau khi gặp nhau một vài lần, cậu ấy cũng đã kể cho tôi một số thứ về hai người họ

Draken luôn bày ra những trò hề cùng với Mikey và coi cậu như một người bạn thân, chở Mikey đi khắp nơi khi cậu ngủ, đưa cậu đi ăn những món yêu thích và đánh thức cậu đi học mỗi sáng.

Cứ như là bảo mẫu ấy nhỉ?

Sau đó là tới Mitsuya

Cậu ấy như là một người anh cả của Toman vậy

Vừa giỏi giang việc nhà, bếp núc và may vá

Tuy chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhưng tôi có thể cảm nhận được

Những người bạn khác xung quanh Mikey đều luôn quan tâm tới cậu

Và họ cũng rất quan tâm lo lắng cho nhau như một gia đình vậy

- Cậu sướng thật đó, Mikey.

Sau khi nói cho cậu ấy về cảm nghĩ của mình về mọi người

Tôi nhận thấy đường nét trên mặt cậu có chút thay đổi

Cậu ấy có vẻ khá là vui khi được nghe thấy điều đó

Càng biết được nhiều điều về cậu, tôi lại càng nghĩ

Có lẽ bản thân sẽ có thể ngăn cách được bức tường ranh giới giữa cả hai

Tới khi đó, tôi vẫn sẽ luôn cố gắng và chờ đợi.

"Một ngày nào đó..."

3. Những điều chưa biết

Mấy ngày hôm nay đối với tôi rất tệ.

Đặc biệt là khi những bài kiểm tra trong trường cứ dồn dập đến

Cứ mỗi lần như thế thì tôi lại đến đây

Trò chuyện, tâm sự với cậu

- Mắt cậu quầng thâm nhiều thật đấy, nhìn cứ như là gấu trúc vậy.

Tôi đưa tay chà lên mắt, quầng thăm này đã có từ lâu rồi, chắc nó đã tệ hơn khi mấy ngày nay thức khuya liên tục để ôn bài.

- Ai ở nhà tớ cũng nói thế.

- Kệ tớ đi, hôm nay tớ bị nản bởi môn toán ấy mà!

Lấy tay vùi lấy mái tóc của mình, tôi nhìn xuống mặt đất.

Tôi chả có dũng khí nào để nhìn vào Mikey ngay lúc này

Từ khi chuyển nhà, tôi phải làm quen với môi trường mới xung quanh

Việc học tập trở nên khó khăn hơn khi tôi chẳng thể tập trung nổi

Cứ dí mặt vào đống sách vở, ôn đi ôn lại những bài học khó hiểu

"Chắc điên lên mất!"

- Sao vậy?

Giọng nói Mikey vừa xen lẫn sự quan tâm và trầm ấm

- Tớ không ngủ được nhiều dạo gần đây...haha công việc trong trường có hơi nhiều xíu ấy mà.

- Bài kiểm tra lần trước cậu nói, hôm nay có điểm rồi đúng không?

.

.

.

- Haizz... tớ đúng là không làm được như mong đợi mà.

- À...tôi có thể hiểu được.

------------------------------------------------------------------

"Im ắng quá"

Chúng tôi cũng đã quen biết nhau được khoảng một thời gian

Dạo gần đây tâm trạng của nhỏ có chút thay đổi

Ít nói và trầm hơn nhỉ...

Y/n cố gắng rất nhiều trong việc học, nhưng có lẽ nhỏ đang làm việc quá sức thì phải

"Có cách nào để giúp nhỏ đó vui lên không nhỉ?"

"!"

- Tôi tự hỏi là tại sao chúng ta luôn ngồi ở đây vào mỗi cuối tuần thay vì đi đâu đó nhỉ?

- Ở đây yên tĩnh và trong lành, cậu biết mà...cuộc sống dạo này ồn ào quá phải không.

- Haha nếu mà cậu có thể đưa tớ đến nơi nào đó để quên hết những thứ này...

- Y/n...

- Có muốn cùng tôi đến nơi này không?

Tôi ngỏ ý lời mời của mình. Hy vọng rằng nhỏ sẽ đồng ý.

- Đi...đi đâu?

- Một nơi đặc biệt.

- Ý cậu là sao, cậu không định bắt cóc hay làm gì tớ đó chứ.

"Con nhỏ ngốc này..."

- Cậu bị ảo tưởng nặng rồi à, cậu nghĩ tôi là người như thế nào chứ?

- Mikey...Cậu biết chạy moto à?!

- Bất ngờ không, đây là xe của anh tôi đó, xịn lắm nha!

- Hoàng hôn sắp qua rồi đấy, chúng ta không còn thời gian đâu.

- ...Cậu chắc chứ?

"Lại là cái dáng vẻ chần chừ ấy."

Không nói gì thêm, tôi chỉ gật đầu.

- Vậy nhớ đưa tớ về sớm đấy, hôm nay tớ đã nói dối mẹ để trốn ra đây chơi, tớ không muốn bị la đâu.

- Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu về đúng giờ, lên đi nào.

"Hãy cùng tôi, biến khỏi nơi này nào."

.

.

.

------------------------------------------------------------------

Mắt tôi bây giờ đang đặt trên chiếc xe moto CB250T.

Vẻ ngoài của chiếc xe ấy đã thu hút sự chú ý của tôi

Chạm nhẹ vào nó và tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của Mikey đang dõi theo mình.

Tôi quay về phía cậu ấy:

- Tớ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này mất rồi...

Tiến về phía tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lên chiếc xe và mỉm cười

- Ừ... Tôi yêu chiếc xe đạp này rất nhiều, anh trai đã đưa lại nó cho tôi đấy!

Mặt cậu ấy sau khi nói câu đó...nên nói như thế nào nhỉ

"Bình thản?"

Cậu ấy nhìn chiếc xe ấy với đầy sự yêu thương và dịu dàng

Có lẽ đó là món quà quý giá nhất của cậu

Mikey khởi động chiếc xe của mình sau khi tôi ngồi lên nó. Thật là hồi hộp vì đây là lần đầu tôi ngồi trên một chiếc xe như thế này. Cậu ấy bắt đầu rồ ga lên và bắt đầu chạy con đường phía trước. Cảm giác tự do khi những cơn gió lướt qua mái tóc, đôi mắt tôi cứ lướt nhìn cảnh vật xung quanh. Tất cả các tòa nhà và cây cối đang chuyển động trong khi tôi ôm cậu ấy từ phía sau và tận hưởng làn gió nhẹ.

Sau một thời gian, Mikey cất giọng nói lên và hỏi:

- Lúc đó cậu đã khá do dự đấy. Bây giờ, cảm giác thế nào, tốt hơn phải không?

- Tuyệt thật đó, tớ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trải nghiệm cảm giác này. Chúng ta có thể làm điều này thường xuyên không?

Hỏi lại cậu ấy. Việc này đã không tệ như mình nghĩ

Đáp lại,cậu ấy nói :

- Ừm, nếu mà tôi có thể .

- Nhưng mà...- Mikey ngừng một lúc

- Cứ đi như thế này sẽ không vui lắm.

- Ý cậu là s-

" !!! "

Cậu ta quay mặt lại với một nụ cười nhếch mép :

- Giữ chặt đi đấy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thú vị!

Và chiếc xe bỗng dưng tăng nhanh tốc độ.

- Đây mới chính là sự tự do mà tôi muốn khi chạy chiếc xe này đấy Y/N!!!

Tôi bất giác ôm chặt Mikey trong sự lo sợ

Cùng với sự phấn khích khi được chạm vào cậu ấy lần đầu tiên

Bỗng dưng trái tim tôi lại lỡ một nhịp

- Mikey chạy chậm lại đi cậu đang cố giết tớ hay gì!!!

- Hahaha chạy nhanh như thế này mới đã chứ, từ từ rồi cậu sẽ thích thôi!

- Chậm lại đi cảnh sát sẽ bắt tụi mình đó!!

- Đồ ngốc hãy tận hưởng và la lên đi Y/N!!!

Tốc độ bây giờ của chiếc xe có hơi đáng sợ, nhưng tôi lại thích nó. Tuy có chút ngần ngại nhưng lời nói đó của Mikey như là nguồn động lực để tôi hét lên.

Mái tóc tung bay trong làn gió. Cả hai đều đang hét lên với nụ cười rất tươi trước cơn gió thổi nhanh và những cái cây to lớn đang di chuyển. Rồi chúng tôi lại cứ tiếp tục chạy trên nền trời nhuộm ánh hoàng hôn.

/ kì lạ, thẳng thắn và điên khùng. Chúng tôi là thế đấy/

------------------------------------------------------------------

Chẳng hiểu sao

Nhiều khi ...

Cảm thấy chán ghét chẳng muốn động tay động chân làm gì.

Sau một khoảng thời gian

Cậu ấy đã chở tôi đến nơi này

Tôi đến gần chỗ Mikey ngồi

" Sano..."

*Thịch*

"!"

Kì lạ thật chứ..tại sao tim mình lại đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy cậu ta

Tại sao mình lại thế này nhỉ?

Mikey cũng có những lúc chỉ muốn được ngồi một mình nhìn trời nhìn mây

Có gì đó hơi kì lạ thì phải...?

- Cậu làm gì thế ?

"Mình đi nhẹ như thế mà vẫn bị phát hiện"

- Không có gì, chỉ là nơi cậu chở tớ đến mang cảm giác yên bình thật

Phía trước là biển

Rất rộng và lớn, cứ như chúng tôi có thể thấy hết cả bầu trời khi ở đây

Tôi đứng nhìn khung cảnh phía trước

Đã bao lâu rồi tôi đã không đi biển

Cảnh hoàng hôn mang lại cảm giác thật hoài niệm

- Ổn hơn rồi chứ? - Cậu ấy nói

- Chắc vậy.

- Ừm... có những việc cậu giỏi, có những việc cậu dốt, cứ dành nỗ lực vào việc mình thích là đưọc rồi.

Cậu ấy nói cũng có lý nhỉ

- Mà kể ra thì điểm thấp như thế cũng giỏi đấy chứ không phải cứ cố là được đâu.

*binh*

- Oái!!

Tôi kí lên đầu cậu ấy

- Biết vậy đã không nói cho cậu điểm của tớ.

Hehe, ghê nha, hê hê hê

Cậu ta cười một cách ngốc ngếch

"Cái tên ngốc này"

- Cậu không định ngồi à?

.

.

.

Các khối đá được sử dụng như một tấm chắn sóng nhưng khi thủy triều xuống và nước hầu như không chạm đến các khối trước mặt.

Tôi bước lên trên đó và ngồi kế bên cậu ấy

Đã tầm vài phút trôi qua

Tuy không nói gì nhưng tôi khá chắc tôi và cậu ấy đều cảm thấy thoải mái trong bầu không khí này

"Nhưng ngồi không thì cũng chán nhỉ, chắc nên nói chuyện vài câu."

Cuộc trò chuyện này sẽ mở đầu bằng câu hỏi của tôi :

- Nè Mikey, có chuyện gì mà cậu không giỏi không? Việc mà cậu kém ấy, cậu có ghét gì không ?

- Tớ á?

- Chắc là chả có chứ gì.

Tôi cũng lờ mờ hiểu vì sao mà bọn con gái lẫn con trai lại hâm mộ cậu ta tới vậy

- Đâu, có mà.

- Đừng có xạo.

- Đâu, tôi có mà.

- Vậy kể tớ nghe thử đi.

- Đó là việc tôi được nhiều người hâm mộ và khâm phục ấy mà wahaha !

- Không hổ danh là người nổi tiếng nhỉ..

Nhún vai và thở dài trước cậu

"Đúng là một người may mắn."

Cậu nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó

- Gì?

- Còn những cái khác thì sao.

Mikey dừng một lát, cậu đưa từng ngón tay của mình lên để cả hai đều nhìn thấy

...

- Để coi, quá hot này, thu hút quá nhiều người này, hay phải đi làm việc quan trọng với băng nhóm này mặc dù tôi thấy phiền thấy mồ...

- Cậu lảm nhảm gì thế

- Những đêm không ngủ nè

- Ai bảo đi chơi đêm

- Haha với cả tôi ghét...

- ... Những người bỏ rơi tôi.

- 5 thứ.

- Nhưng mà 4 thứ đó toàn nhảm nhí không. Với cả những người bỏ rơi cậu, tớ chắc sẽ có một lý do nào đó khiến họ bỏ đi nên chúng ta không thể nào đánh giá được hết...

- Gì chứ cậu đừng có coi thường tôi. Nhìn thế này thôi, chứ tôi là một người trân trọng tình cảm lắm.

- Không thấy à?

Tôi lắc đầu cười trừ

Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên một câu hỏi

" Mikey thích kiểu con gái như thế nào?"

- À đúng rồi...

- Hmm?

- Nếu có một ai quan trọng đối với cậu, chẳng hạn như là bạn gái cậu...

.

.

.

Tại sao mình lại muốn biết những chuyện này?

- Nếu cô ấy muốn chia tay hoặc bỏ đi vì một lý do nào đó thì cậu sẽ làm gì?

/.../

Chưa có câu trả lời

Cậu ấy im một hồi lâu

- Mikey?

- Hả, à...

Có điều gì đó đã thay đổi trong giây lát khi tôi nhìn cậu ấy nói.

- Tôi sẽ giết cô ta.

Tôi lặng người trước câu nói đó

Ánh nhìn trong đôi mắt cậu ấy khi đó

Khó mà nhìn thấy được ở những đứa trẻ cùng tuổi khác

Sự tĩnh lặng như đang lơ lửng trong không khí một lúc trước khi tôi thật sự cất tiếng nói :

- Cậu đùa à-

" !!! "

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm thấy một hơi ấm nào đó đang tiến tới

Chợp mắt, từ khi nào mà bàn tay của cậu ấy gần sát cổ mình đến như thế

Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi đã mất cảnh giác chuyện gì đang xảy ra với mình.

Khi ngón tay cậu đang dần chạm vào cổ họng, từ từ tôi ngước mắt lên để nhìn vào mặt Mikey

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với không một chút biểu cảm nào trên mặt

Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp nhưng nó lại đen mờ trống rỗng

Đầu ngón tay của cậu ấm áp nhưng biểu cảm lại lạnh giá

"Thế này là như nào chứ...?"

*Bộp*

" ! "

- Nhìn mặt cậu tái mét kìa.

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi

Tại sao..

"Tại sao thái độ của cậu lại quay trở lại như bình thường nhanh như thế?"

- À...

Tôi cất giọng mình lên, vẫn còn bất ngờ trước chuyện mới nãy

Cái khoảnh khắc khi Mikey chạm vào cổ họng mình.

- Haha hay phải nói là rùng mình mới đúng nhỉ? Tôi làm cậu sợ rồi ư?

Mikey bắt đầu đứng dậy và rồi quay lại nhìn tôi

- Cái cảm giác khi người khác chạm vào cổ mình.

Vừa nói cậu vừa chỉ ngón tay sát vào phần cổ của chính mình

"Thế là sao chứ?"

- Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi. Nào, tôi chở cậu về.

Cậu ấy vừa nói vừa đi đến chỗ đậu xe

Tôi đứng dậy, bước về phía cậu và nói:

- Sano!

- ...

Cậu ta xoay người lại nhìn về phía tôi.

- Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ nói hoặc tâm sự với tớ !

- Hả?

"Không ngờ sau chuyện đó mà mình vẫn có thể bình tĩnh làm việc này được."

"Có lẽ là mình muốn được nói chuyện và biết đến cậu ấy nhiều hơn."

- Chuyện gì cũng được hết vì vừa rồi cậu cũng đã nghe tớ nói rồi phải không.

   ...

- Tôi chả có vấn đề gì cả, cậu đừng lo.

Và sau đó, Mikey, cậu ấy. . . đã cười.

"Lần đầu tiên trong đời mình lại lâm vào tình cảnh này.

Tại sao cậu lại làm những điều này cho mình?

Liệu có phải mình đang mơ hồ trong chính suy nghĩ của bản thân?"


Lúc tụi tôi quay về thi trời cũng đã gần tối

- À..

Ngồi trên chiếc moto của Mikey, tôi nghe cậu ấy cất giọng

- Suy cho cùng thì chỉ những người sống mới bị ám ảnh bởi những vấn đề thôi.

Những cơn gió lướt qua tóc tôi, cùng với tiếng xe cộ ở xung quanh thật ầm ĩ

Nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được câu nói đó

- Thì đúng là thế mà...

Lúc đó

Tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự trong những lời nói của cậu ấy

Cho đến sau này, khi thời gian trôi

Mọi thứ bắt đầu thay đổi

Liệu mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ như trước đây chứ?

.

.

.

"Trái tim của con người sẽ thay đổi theo cách mà mình không bao giờ nghĩ đến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro